Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Trường tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
"Biện thủy lưu
Tứ thủy lưu
Lưu đáo Quan châu cổ độ đầu
Ngô sơn điểm điểm sầu
Tứ du du
Hận du du
Hận đáo quy thời phương thủy hưu
Nguyệt minh nhân ỷ lâu"
-Tác phẩm "Trường tương tư"-

1. Sông Biện trôi. Sông Tứ trôi...

Ngày hắn đến nơi này, hoa đào đang nở khắp vực núi. Con sông ào ào băng qua núi non, làng mạc, khi rẽ vào đây bỗng hiền hòa, lặng lẽ đến bất ngờ.
Vực núi này người ngoài đồn đại là vực núi hoang. Ngày xưa cả một làng dân cư đông đúc đã từng biến nơi này thành một thị trấn phồn hoa sung túc, có lịch sử cả mấy trăm năm. Thế nhưng, cả làng chỉ một đêm bị thảm sát chẳng còn ai. Người thiên hạ đồn, làng này nắm trong tay bí mật mỏ vàng của khe núi, vậy nên mới gặp phải đại họa như vậy.
Trải qua gần trăm năm, bể lớn hóa nương dâu, thành thị sầm uất trong truyền thuyết năm xưa đã biến mất chẳng còn tăm tích. Đến một viên gạch, một cây cầu, một chút bóng dáng của con người cũng chẳng còn. Chỉ có độc nhất một chiếc lầu gỗ cao vút cất trên dòng sông trong xanh, hiền hòa như ngọc, núp dưới những tán cây rờm rợp của khe núi âm u.
Hắn nhìn tòa lầu gỗ mùa xuân chìm trong những vạt hoa đào lả tả. Trên lầu, một người áo trắng ngồi nhàn nhã ủ rượu. Nước sông trong, hoa đào thơm, hương ngây ngất cả một vùng trời.
Hắn phóng lên lầu cao, đế giày ướt đẫm nước sông loang từng vệt trên sàn gỗ sạch bóng. Người ngồi trên lầu cao giật mình đánh rơi hũ rượu đang ủ dở. Men rượu say thoảng hương hoa đào nhàn nhạt loang khắp không gian.
Người đó mở to đôi mắt tròn dò xét, sau đó, một cái giẻ bay đến, phủ lên đầu hắn:
- Lau sàn!  

  2. Về bến Qua Châu nước chảy xuôi. Non Ngô mấy ngậm ngùi
Tổ tiên của hắn năm xưa phụng mệnh triều đình đến khai thác vàng làm giàu quốc khố, chuẩn bị phát động chiến tranh thống nhất thiên hạ. Thế nhưng ai ngờ ngôi làng trấn núi đó lại kiên quyết không chịu giao nộp bản đồ khoáng sản.
Tổ tiên hắn bắt từng người tra hỏi, một người không nói giết một người. Vậy mà đến người cuối cùng, vẫn không ai nói một lời. Tổ tiên hắn lật tung cả cổ trấn. Một manh mối cũng không còn. Một thị trấn sầm uất cứ thế biến mất sau một đêm. Đời vua này nối tiếp đời vua khác. Nhưng quân vương đời nào cũng chẳng bao giờ từ bỏ giấc mơ nhất thống thiên hạ, bao đời vẫn truy lùng hậu duệ còn sống sót của cổ trấn năm xưa.
Đến đời hắn, thì đã tìm thấy.
Hắn đến tìm người đó vào mùa xuân, ý đồ sẽ kề kiếm vào cổ người đó bắt khai ra bản đồ khoáng sản. Cuối cùng lại bị người đó quẳng cho cái giẻ lau, bắt lau sạch sàn nhà bị hắn làm ướt.
Đến giẻ lau cũng thoang thoảng hương hoa đào.
Hắn tìm cách khuyên nhủ người nọ giao nộp bản đồ kho báu. Mỗi lần hắn vừa mở miệng, sẽ bị người nọ ấn cho một hũ rượu hoa đào ủ ngót mười năm, một quả đào tươi vừa hái, một miếng bánh hoa đào... Mỗi lần hắn định bàn chuyện chính sự, lại một lần bị người đó nhồi cho đủ loại thức ăn, hoa quả, rượu ngon đến no mòng.
Thấm thoát một mùa xuân đã qua.
Mùa hạ, cả vực núi chìm trong sắc xanh mướt mát. Hắn xắn cao y phục, lội xuống dòng sông bắt cá, dùng bảo kiếm đâm một hồi, thu được cả đống cá ngon. Bây giờ hắn mới biết, thì ra so với dùng kiếm giết người, dùng kiếm bắt cá thú vị hơn nhiều!
Người nọ tựa lan can, mỉm cười, khóe mắt loan loan như ánh trăng vàng sóng sánh. Người nọ mỗi sớm mùa xuân đều sẽ ủ rượu, làm mật hoa đào, mỗi sớm mùa hạ sẽ chèo thuyền trên sông gạt từng giọt sương sớm đọng trên hoa sen, lá sen vào hũ, lại lấy từng lá trà cho vào búp sen, nhẹ buộc lại. Buổi tối hai người sẽ nướng cá, uống rượu hoa đào, ăn bánh, pha trà sen bằng sương sớm.
Hắn nghĩ, so với cuộc đời trước kia của hắn, đây đúng là thiên đường!  

  3. Nhớ chơi vơi. Hận chơi vơi
Mùa hạ thấm thoắt đã qua. Mùa thu đến, lá xanh chuyển đỏ, chuyển vàng làm sáng bừng khe núi. Người nọ dẫn hắn đi đào măng trúc, đi hái hoa cúc về ủ trà. Đêm gió phiêu phiêu, chén trà nhè nhẹ bốc làn khói trắng. Hương hoa cúc mùa thu nồng nàn hơn hương đào mùa xuân. Hắn đã quên mình đến để tìm ra bí mật bản đồ khoáng sản.
Hắn đi đã ba mùa chưa về, Tướng quân phụng chỉdẫn quân đội đến bao vây vách núi. Người nọ đánh rơi chén trà hoa cúc, tựa cửa nhìn vách núi xa mờ. Lá cây vàng tơi tả nhuộm nắng tà dương.
Người nọ kéo vạt áo trắng không nhiễm chút bụi trần, xòe bàn tay bắt đầu tính toán:
- Chúng ta còn mấy chục vò rượu, có 5 vò ủ đã hơn chục năm. Chúng ta còn hơn chục hũ mật hoa đào, là loại chính tay ta làm, hàng thượng hạng khó kiếm được. Chúng ta còn rất nhiều trà sen, trà hoa cúc, làm cực kỳ cầu kỳ, nhớ phải giấu đi, đừng để cho bọn người xấu kia được hưởng.
Hắn ôm thanh bảo kiếm bấy lâu nay chỉ dùng để bắt cá, lao xuống khỏi lầu khuyên Tướng quân lui binh. Người nọ tựa lan can, mỉm cười, khóe mắt loan loan như ánh trăng vàng sóng sánh.
Lá thu vàng lốm đốm vệt máu đỏ tươi. Nhìn hắn một địch cả trăm nghìn, không cần đoán cũng biết kết quả. Tướng quân kề kiếm lên vai người áo trắng nọ, hắn buông kiếm quy hàng. Tướng quân chĩa kiếm vào ngực hắn, người áo trắng nọ bình thản buông ra hai chữ:
- Ta nói
Kho báu trăm năm triều đình mơ ước, đánh đổi bằng tính mạng của cả một cổ trấn, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa.
Đêm đó, người nọ dùng thảo dược tỷ mỉ đắp lên từng vết thương chằng chịt trên người hắn, thì thầm:
- Một khi khoáng sản khai thác, ngọn núi này sẽ sập. Vực núi này sẽ tan tành. Con sông hiền hòa này sẽ biến thành thác lũ, vùi dập các làng mạc ở hạ lưu. Chỗ này sẽ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi...
Hắn nhớ lại mùa xuân, lần đầu đi đến đây, hoa đào phủ một dải mây hồng khắp vực núi.
Hắn nhớ lại mùa hè cùng người nọ bắt cá, ủ trà sen, lá cây xanh mướt, chim hót véo von.
Hắn nhớ mùa thu cùng người đi đào măng trúc, lá vàng dệt kín cả mặt đất.
Tất cả, sẽ không còn.
Người nọ vỗ vỗ vai hắn:
- Thực ra, mùa đông ở chốn này rất cô liêu
Sớm hôm sau, người nọ dẫn binh tướng đi vào cửa núi, chỉ cho họ nơi giấu bản đồ khoáng sản. Dọc đường đi, lá thu vàng tơi tả nát dưới vó ngựa. Người nọ kéo vạt áo trắng không nhiễm bụi trần, ngoảnh đầu nhìn hắn, mỉm cười, khóe mắt loan loan như ánh trăng vàng sóng sánh.
Người nọ mới chỉ kể cho hắn một nửa. Cổ trấn năm xưa nắm giữ bí mật khoáng sản nơi thượng nguồn vì bình an của các làng mạc dưới núi mà dù chết cũng không khai ra bản đồ khoáng sản, chịu cả trấn diệt vong, chỉ còn sót lại một người, chính là tổ tiên của người nọ. Thế nhưng, người nọ, vì đổi lấy tính mạng cho hắn, đã phản bội lời thề với gia tộc, tiết lộ bí mật không thể tiết lộ.
Phạm tội này, phải dùng tính mạng để đổi.
Bản đồ khoáng sản được giao tới tay tướng quân, người nọ nhanh như chớp rút trong vạt áo trắng không nhiễm bụi trần một con dao nhỏ. Dao đâm thẳng tim, ngập lút cán. Máu tươi loang ra trên y phục trắng như những đóa hoa nở rộ.
Thảm lá vàng mùa thu năm ấy, ướt đẫm máu tươi.  

  4. Hận đến ngày về mới tạm nguôi. Tựa lầu trăng sáng soi
Người nọ trước khi chết đã thỉnh cầu tướng quân hứa với mình, trước khi khai khoáng phải di dời toàn bộ dân cư, làng mạc dọc con sông. Tướng quân vốn là người trung quân ái quốc, yêu dân như con, đương nhiên đồng ý. Việc khai khoáng bị dời lại đến mùa đông.
Hắn ôm di thể của người kia tìm một vách núi cô liêu, không bóng người khác, cất một tòa lầu nhỏ bên sông, chôn người kia cạnh tán anh đào cổ thụ. Rượu, mật hoa đào, trà sen, trà hoa cúc, toàn bộ đều dời đến đây, một chút cũng không để cho đám người xấu kia được hưởng.
Mùa đông đến, vách núi năm xưa quả thật cô liêu y như người đó nói. Cây rụng hết lá, tuyết ngập bờ sông. Gian lều nhỏ xác xơ, cô liêu đứng im lìm. Giá thử người đó còn sống, có lẽ bây giờ trên lầu, khói đã bốc lên từng cột ấm áp. Người đó sẽ gầy lò hương, đốt hương hoa đào sưởi ấm nhà. Người đó sẽ ủ ấm trà hoa cúc, tựa lầu chờ hắn đi lấy giá về. Người đó nhất định sẽ tựa lan can, mỉm cười, khóe mắt loan loan như ánh trăng vàng sóng sánh.
Nhưng người đó đã không còn...
Mùa đông năm ấy, khoáng sản được khai thác. Vách núi sập tan tành, chôn vùi vực nhỏ cô liêu ấy. Thiên đường từng chỉ thuộc về riêng người đó, nay cũng theo người đó chôn sâu hoàng tuyền.
Hắn về vách núi nhỏ mình ẩn cư, mùa xuân sẽ hái hoa đào, ủ rượu, ủ mật, làm nhang hoa đào. Mùa hạ sẽ sáng đi ủ trà sen, gạt sương sớm, trưa bắt cá, tối pha trà. Mùa thu sẽ đi đào măng, ủ trà hoa cúc. Mùa đông sẽ đi lấy rau giá, nhìn cây mai trắng lặng lẽ buông từng cánh hoa lả tả hòa lẫn tuyết trên mộ của người đó.
Mùa xuân, hắn đem y phục của người đó ra giặt sạch. Tà áo trắng phất phơ giữa những cành đào nở rộ. Tướng quân có lần đến tìm hắn, thấy hắn đang cặm cụi vuốt thẳng vạt áo trắng treo lên cành đào, lắc đầu hỏi hắn:
- Diễn mãi, cuối cùng người cũng diễn thành thật luôn. Từ bỏ vinh hoa phú quý, ẩn cư nơi này cùng một người chết, có đáng hay không?
Có đáng hay không?
Hắn ngước nhìn những cánh đào xuân lả tả lẫn vào vạt áo trắng tinh không nhiễm bụi trần. Vậy người đó năm ấy lựa chọn vì hắn mà chết, có đáng hay không? Khi người đó chết, hắn hối hận đến phát điên. Đáng lẽ không nên lừa người đó. Hắn không hề biết, cái bí mật kia lại phải dùng tính mạng để tạ lỗi. Hắn không biết...
Hắn từng nghĩ mình sẽ chết theo người đó. Nhưng mạng này là do người đó dùng mạng đổi về, không thể phụ lòng người đó. Hắn ôm hối hận mà sống, ngày qua ngày, tự trừng phạt bản thân mình.
Hoa đào vẫn lả tả rơi. Thoảng trong không gian là men rượu say nồng ủ hương hoa đào thoang thoảng.
Tướng quân đi rồi, hắn nhìn bia mộ, xòe tay phân bua:
- Thấy không, hắn đến nhưng rượu hoa đào, trà sen, trà hoa cúc... một chút ta cũng không mời hắn. Đồ ăn ngon của chúng ta, một chút cũng không thể cho bọn người xấu đó hưởng, đúng không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top