Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV. Bán phù không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung
Bán tự ngân câu, bán tự chung
Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
Bán trầm thủy để, bán phù không"
-Khuyết danh-

1. Mồng ba mồng bốn trăng mờ. Nửa dường móc bạc, nửa như cung trời

Ngày hắn bị đày tới biệt viện trên núi, làm một vương gia hữu danh vô thực, chỉ một mình người đó theo hắn đến đây làm kẻ hầu người hạ. Biệt viện của vương gia hắn nằm giữa rừng trúc, mùa hè nắng cháy, mùa đông gió lùa, rất thích hợp để hành hạ người ốm bệnh mà chết. Khi hắn đến đây, bệnh vô cùng trầm trọng. Mỗi ngày, người đó đều đốt lò hương trong nhà để sưởi ấm. Thức ăn luôn phải hâm nóng, trà mỗi ngày đều ủ cẩn thận, phòng hắn bị bệnh nặng thêm.
Mà kể ra, người đó kém hắn những năm tuổi, lúc bấy giờ mới chỉ là một đứa trẻ mười lăm ngơ ngác, cái gì cũng không biết, chỉ duy có việc chăm sóc hắn là rất chu toàn. Người đó cột tóc bằng một dải lụa trắng, mái tóc đen nhánh gọn gàng cuộn lại sau lưng. Hắn đọc sách, người đó sẽ ở bên pha trà. Hắn viết chữ, người đó ở bên mài mực. Hắn vào rừng luyện đàn, người đó sẽ đi tìm quả, hái nấm ở xung quanh.
Ngày đó, triều đình tranh đoạt vương vị, hắn vốn là hoàng tử thứ chín, mẫu phi lại xuất thân cung nữ, vốn với cũng chẳng lên đến ngai vàng. Lại thêm hắn tài năng vào bậc thường thường, sức khỏe lại yếu kém, ốm bệnh quanh năm, không có gia tộc hùng mạnh chống lưng, thái tử chẳng để hắn vào mắt, liền quẳng hắn tới biệt viện khỉ ho cò gáy này, mong thiên thời địa lợi nơi đây sớm làm hắn bệnh chết. Lại cố ý chỉ cho hắn một kẻ hầu yếu đuối, nhỏ tuổi, ngơ ngác, để thêm chắc là hắn đảm bảo đường cùng mạt lộ.
Chỉ có điều thái tử đã tính sai.
Người hầu nhỏ của hắn ngơ ngác, yếu đuối, không thông minh thật, nhưng riêng việc chăm sóc hắn lại vô cùng chu đáo, tận tụy. Người đó nấu cháo rất thơm, ủ trà hoa nhài cũng rất khéo. Mỗi sáng, người đó đều mang vào phòng hắn một chén trà nóng, đặt vào đôi tay lạnh cóng của hắn, kể với hắn rằng:
- Vương gia, hôm nay rừng trúc rất râm mát, hay để ta đỡ người ra đấy dạo đàn nhé?
- Vương gia, trà hoa nhài của chúng ta hết rồi, ta muốn thử ủ hoa cúc, ngài có thích không?
- Vương gia, hôm nay cây ngô đồng trước nhà chúng ta đã thay lá rồi, cũng sắp đến sinh nhật của người rồi!
Hắn từng nói, hắn sinh vào mùa thu, nhưng kiên quyết không nói ngày nào. Thế nên, người hầu nhỏ của hắn thành thường lệ cứ thấy ngô đồng thay lá sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn. Làm một mâm cơm thật thịnh soạn, ủ một ấm trà thật ngon, hai người cùng dọn ra ăn dưới tán cây ngô đồng. Người nọ tựa thân cây, đôi mắt tròn lấp lánh vạt nắng rớt dưới tán cây, ngâm nga một khúc hát cổ:
- Hạ qua, thu đến, ngô đồng thay lá. Ngô đồng thay lá, người vẫn chưa về. Ngô đồng thay lá, người đã đi rồi...
Người đó nói, bài hát này là mẹ của người đó dạy, một bài hát rất buồn, rất khổ, thấm đẫm máu và nước mắt của chiến tranh, của tranh quyền đoạt vị, của biệt ly, của xa cách. Hắn cốc đầu người đó, bảo: Trẻ con sống trên núi cao an nhàn như người, hát mấy bài này làm gì!
Có lần, hắn bệnh rất nặng, gọi người đó đến bên giường, nói người đó muốn đi thì cứ đi, không cần ở lại chịu khổ cùng một kẻ sắp chết. Người đó bèn trịnh trọng giơ tay thề: "Ngày ta không theo vương gia nữa, chỉ có thể là ngày ta chết".
Năm đó, người đó mới 16 tuổi.
Vậy mà thấm thoắt, đã năm mùa ngô đồng thay lá qua đi...  

  2. Một bình ngọc trắng chia hai. Nửa chìm đáy nước, nửa cài tầng không

Lịch sử ghi lại: "Mồng ba, mồng bốn tháng tám, ngô đồng vừa thay lá, mùa thu vừa tới, Cửu vương gia làm phản, cướp ngôi.

Thái tử bị diệt, Cửu vương lên ngôi Hoàng đế."
Hắn xuất thân không bằng anh bằng em, từ nhỏ trong cung đã cùng mẫu phi chịu bao khổ sở ấm ức. Hắn từ bé đã văn ôn, võ luyện, tài trí đều vượt xa đám huynh đệ hoàng tộc, nhưng lại không tiếc công giả ngơ, giả bệnh, giả làm một kẻ bất tài, vô lực để tự đẩy mình ra khỏi vòng nghi ngờ của những kẻ mưu đoạt vương vị.
Thái tử đày hắn đến nơi rừng thiêng nước độc, mong hắn bệnh chết, còn không quên cài thêm một tai mắt ở bên cạnh.
Là người đó.
Người đó, thật ra cũng rất đáng thương. Cha người đó vốn làm quan to, thuộc phe thái tử. Lúc đó, thái tử còn chưa lên ngôi, nhưng cha người đó đã hết mực lấy lòng, ép người đó tới hầu hạ Cửu vương, làm người hầu kiêm dò la tin tức. Dù sao người đó cũng chỉ là con của một tiểu thiếp xuất thân trong đám người hầu, lại ngơ ngác, dễ bảo từ bé, cũng chẳng mong làm nên công trạng gì, cho đi chịu khổ một chút đổi lấy vinh hoa phú quý cho cả nhà đâu có là gì!
Vì thế, cha người đó và thái tử dùng tính mạng mẹ của người đó uy hiếp, đưa người đó tới chỗ hắn làm nội gián.
Người đó khi ấy mới 15 tuổi, ngơ ngơ ngác ngác đi theo một Cửu vương gia hơn mình năm tuổi, bệnh tật đầy mình. Người đó mỗi tháng đều mật báo tình hình Cửu vương với thái tử, để đổi lấy một câu: "Mẫu thân người vẫn bình an" rồi lại thành thành thật thật về hầu hạ chủ nhân của mình vô cùng chu đáo.
Có lẽ nhờ người đó quá ngốc, nên dù trong thời gian ở biệt viện đó, hắn lén liên hệ với các tướng lĩnh tinh nhuệ, tinh anh giang hồ, âm thầm chuẩn bị thời cơ, mà người đó vẫn chẳng hề hay biết. Nhờ vậy mà hắn lại càng dễ qua mặt thái tử.
Đợi khi các thế lực đánh nhau đến long trời lở đất, lưỡng bại câu thương để tranh giành vương vị, Cửu vương hắn mới bất ngờ nổi dậy. Binh hùng tướng mạnh chỉ trong chưa đầy hai ngày đã bình định xong mọi thế lực, khiến mọi người trở tay không kịp, đưa hắn đến ngai vàng.
Mùng năm mùng sáu trăng mờ. Còn hắn, chỉ cần hai ngày đó, đã thoắt trở mình thành vầng thái dương rực rỡ nhất.
Hai mươi mấy năm giả khờ giả bệnh của hắn, cuối cùng, vương vị cũng đã vào đến tay.
Hắn ngồi trong đại điện, một thân tín thay hắn thu dọn cục diện hỏi cách xử lý những người phe đối lập, hắn chỉ hạ bút cho 1 chữ "Giết" không hơn không kém. Người thuộc hạ này hỏi thêm:
- Còn cả nhà của người đó?
- Tru di tam tộc.
- Vậy còn... người đó?
- Đưa vào... lãnh cung đi.
Ngày mùng năm hôm ấy, cây ngô đồng trước biệt viện thay lá, báo hiệu thu về. Người đó ở nhà ủ trà hoa nhài, từng làn khói trắng mỏng manh bốc lên vờn quanh miệng chén. Nhưng chén trà đã lạnh vẫn chưa thấy chủ nhân về. Chỉ thấy một toán quân lính ập vào gian biệt viện lộng gió.
Chén trà rơi xuống đất, vỡ làm đôi. Nước trà sóng sánh chảy tràn trên mặt đất, thấm ướt vạt áo người đó. Hương hoa nhài man mác vờn quanh.
Người đó bấy giờ mới biết, thì ra, Cửu vương đã lên ngôi hoàng đế. Thì ra, Cửu vương sẽ không trở lại cái biệt viện này nữa. Thì ra, bấy lâu nay, đều là Cửu vương giả vờ...
Thì ra...
Người đó cúi người nhặt mảnh chén ngọc đã vỡ. Đây là chiếc chén mỗi sáng người đó đều ủ trà nóng cho chủ nhân, là chiếc chén mà chủ nhân thích nhất. Một dòng máu tươi trào ra khỏi ngón tay, loang trên vết ngọc xanh mờ.
Trong phút chốc, người đó tưởng như thấy ngày mình mới bảy, tám tuổi, ngồi tựa gốc ngô đồng trong hậu viện nhỏ tồi tàn của hai mẹ con, khuất sâu trong góc phủ rộng lớn của cha. Mẹ người đó chớp khóe mi đỏ hoe, nhè nhẹ ngâm lên khúc hát:
- Hạ qua, thu đến, ngô đồng thay lá. Ngô đồng thay lá, người vẫn chưa về. Ngô đồng thay lá, người đã đi rồi...  

  3. Trăng Hán vẫn mọc ngoài Đông Hải. Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi

Người đó quỳ ba ngày ba đêm cầu xin chủ nhân để được đi gặp mẹ mình lần cuối. Thế nhưng chủ nhân, ngay cả cửa lãnh cung cũng không ngó đến, sao biết người đó quỳ ở đấy những ba đêm ba ngày?

Người đó quỳ đến ngất xỉu, khi tỉnh lại, cũng được tin cả nhà mình đã bị hành hình.
Người đó sáu năm liền, vì mẫu thân mà đi hầu hạ Cửu vương gia, làm nội gián, mỗi tháng chỉ được 1 câu: "Mẫu thân người vẫn bình an" chứ chưa từng được gặp lại. Lần này, ngay đến một câu: "Mẫu thân người vẫn bình an" cũng không còn được nghe nữa rồi.
Khi vị tân hoàng đế xử lý xong chính sự bận rộn, chạy tới lãnh cung thăm người, mới hay người đó đã quỳ ba ngày ba đêm cầu xin được đi gặp mẹ lần cuối. Chỉ tiếc hoàng đế trên cao quốc sự nhiều không hề hay biết, người chết, cũng đã kịp chôn sâu rồi!
Người đó ngồi trên giường bệnh, trang phục trắng mỏng manh ôm lấy vóc người nhỏ bé, đôi mắt tròn nhìn mông lung. Chỉ duy, không nhìn hắn.
Từ ngày đó, người đó không còn buộc tóc bằng dải lụa trắng như ngày xưa nữa, mặc cho mái tóc đen dài chảy loạn xuống vai, xuống lưng, tung bay trong gió. Người đó cũng không đốt lò hương, không ủ ấm trà, cũng không nói, không cười bao giờ nữa.
Lịch sử lại chép rằng: "Cửu vương sau khi đăng cơ hành xử rất lạ lùng, ngày đêm đều thường lui tới lãnh cung, không ngó ngàng đến hậu cung. Ngôi vị Hoàng hậu cũng bỏ trống, mãi không chịu lập"
Hắn mỗi lần tới đều mang tới kì hoa dị thảo, tơ lụa châu báu, nhưng người ấy vẫn chưa từng nhìn hắn, chưa từng nói, cũng chưa từng cười lại với hắn một lần nào.
Cuối cùng, hắn cũng chịu không nổi.
Hắn ở trong lãnh cung rộng lớn, điên cuồng đập phá, điên cuồng la hét:
- Kỳ trân dị bảo trên đời này ta đều đã mang cho người hết! Báu vật cống phẩm, thời gian, tâm sức, ta đều đã cho hết người, tại sao, người vẫn không chịu cười???
Nhưng người đó chẳng hề trả lời hắn. Người đó ngồi yên lặng giữa ngổn ngang đổ nát, không nói, không cười, thậm chí không nhìn hắn lấy một cái, tựa như người đã chết.
Hắn kéo vai người đó, nâng cằm, ép người đó nhìn thẳng vào mắt mình:
- Người nói đi, rốt cuộc là người muốn gì? Ta đều nhất định sẽ cho người.  4.Cát bụi bay mù ngập thuý mi. Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ. Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì...

Bỗng nhiên có một ngày, người đó chợt nắm lấy vạt long bào của hắn, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với hắn sau ba năm:

- Chủ nhân, tuần sau chắc ngô đồng sẽ thay lá, chúng ta có thể về lại biệt viện trên núi, tổ chức sinh nhật cho người không?
Hắn lập tức đồng ý. Người đó chịu nói chuyện cùng hắn, bất cứ chuyện gì hắn cũng đồng ý.
Đoàn hộ giá theo ý chỉ của hắn nghỉ lại nơi nhà khách, chính viện chỉ còn lại hai người. Hắn và người đó, giống như trở lại quãng thời gian của ba năm về trước. Người đó lại cột tóc bằng dải lụa trắng, sáng sớm sẽ nấu cháo thơm, ủ trà nóng, mang tới đặt vào tay hắn. Hắn đọc sách, người đó ngồi bên châm trà. Hắn luyện chữ, người đó ở bên mài mực.
Ba ngày sau, ngô đồng thay lá.
Người đó làm một bữa cơm thật thịnh soạn, hai người tựa gốc ngô đồng cùng ăn.
Người nọ tựa thân cây, đôi mắt tròn lấp lánh vạt nắng rớt dưới tán cây, ngâm nga một khúc hát cổ:
- Hạ qua, thu đến, ngô đồng thay lá. Ngô đồng thay lá, người vẫn chưa về. Ngô đồng thay lá, người đã đi rồi...
Hắn chau mày nói:
- Bài hát này, từ sau không cần hát nữa, ta đã về rồi!
Người đó mỉm cười, y phục trắng dường như tỏa sáng dưới nắng.
Đêm dần buông. Hắn ôm người đó vào lòng, thì thầm: "Đừng bao giờ rời bỏ ta, được không?"
Người đó nắm tay hắn, những ngón tay mảnh khảnh, lành lạnh lồng khít vào tay hắn: "Ngày ta không theo vương gia nữa, chỉ có thể là ngày ta chết"
Đêm hôm đó, hắn nằm mơ, trên cầu sông Nại cuồn cuộn, có một người mặc áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, cong khóe mi thanh thoát nở nụ cười với hắn. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực đôi bờ. Hắn đuổi theo, nhưng chỉ nắm được một dải lụa trắng tuột khỏi mái tóc đen tuyền...
Sớm hôm sau, hắn bị thuộc hạ thân tín của mình đánh thức. Bấy giờ hắn mới để ý, mùi khói bụi khét lẹt đang bay khắp không gian. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại một dải lụa trắng người kia dùng để cột tóc.
Lịch sử năm đó ghi lại: "Mùng bốn tháng tám, Hoàng đế lên thăm vương phủ cũ. Xảy ra hỏa hoạn, may không nguy hại tính mạng. Hoàng đế vô cùng đau đớn, nhất định nhảy vào trong biển lửa, luôn miệng nói phải cứu người. Cuối cùng, tướng quân hộ giá phải đánh ngất ngài, mới an toàn đưa về được Hoàng cung.
Một nửa rừng trúc quanh biệt viện cũng bị lửa thiêu tàn."
Có một số cuộc gặp gỡ, khi bắt đầu gặp, đã là nghiệt duyên. Người đó hứa "Ngày ta không theo vương gia nữa, chỉ có thể là ngày ta chết", vì thế, người đó tìm đến cái chết.
Người đó yêu chủ nhân mình ngây ngô, chân thành bao nhiêu thì càng hận người đó nhẫn tâm giết chết mẹ mình bấy nhiêu.
Nhưng thực ra, từ năm năm trước, mẹ của người đó đã vì thương nhớ, đau xót cho con mà lâm bệnh nặng, qua đời. Nhưng cha người đó và thái tử đều giấu nhẹm chuyện này, lừa kẻ ngốc đó tiếp tục ở lại biệt viện Cửu vương làm nội gián. Chỉ có người đó vẫn chẳng biết gì, mỗi tháng vẫn vui vẻ nhận câu: "Mẫu thân người vẫn bình an" mà tiếp tục ôm mộng một ngày nào đó sẽ được đón mẹ mình về, chăm sóc, báo hiếu.
Chuyện tàn nhẫn như thế, hắn cũng không muốn cho người đó biết. Nhưng hắn không ngờ, người đó lại vì thế mà thà chết cũng không muốn ở cạnh hắn.
Ngay từ đầu, người đó chẳng hề muốn làm Hoàng hậu, chỉ muốn ngày ngày nấu cháo thơm, ủ nóng trà, chăm sóc hắn, mỗi tháng một lần đổi lấy câu: "Mẫu thân người vẫn bình an". Vậy là đủ.
Hắn đem cả thiên hạ đặt dưới chân tặng cho người đó.
Người đó lại đem một dải lụa trắng tặng lại cho hắn, cùng khúc hát thượng cổ đau thương: Hạ qua, thu đến, ngô đồng thay lá. Ngô đồng thay lá, người vẫn chưa về. Ngô đồng thay lá, người đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top