Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI. Thanh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Đạn tỳ bà hựu kiến đương niên kính tiền nhĩ sơ đầu
Bát nhất thủ mãn hoa xuân tú
Kim nhật nguyệt hạ tái túy cô tửu
Vũ lạc chi đầu niên phục nhất niên thùy bạch phát lưu..."
_Trích lời bài hát Thanh Y – Mã Thiên Vũ_

1. Mỗi độ Thu qua Đông đến, cũng là lúc hoa úa tàn, người ly tán. Than một tiếng duyên phận làm sao thật khó cầu! Sở dĩ giữa yêu hay không yêu, có điểm nào cách biệt? Cớ sao lại khiến người bằng lòng chờ đợi đến bạc đầu?

Người ấy không thích mặc áo xanh. Khi chỉ có hai người, người ấy sẽ chỉ diện độc nhất một màu áo trắng đơn bạc. Áo trắng không vương chút bụi trần, cũng như đôi mắt sáng trong veo của người đó lấp ló dưới hàng mi đen như mực.
Thế nhưng khi diễn xướng, người đó sẽ mặc áo xanh. Áo xanh như màu ngọc thượng đẳng, tôn lên nước da ngà ngọc. Người đó thẹn thùng lấy tay áo che nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo linh động nhẹ chớp dưới rèm mi. Cả trấn, chẳng ai biết đến tên người ấy, họ gọi người ấy là Thanh Y hoa đán – là chủ xướng của ca đoàn.
Hắn và người đó lớn lên bên nhau trong ca đoàn. Hắn là thiếu chủ của ca đoàn nổi tiếng nhất cả nước này, cũng là người chuyên soạn khúc cho ca đoàn diễn xướng. Nhạc của hắn chỉ vì người đó mà viết ra, ngay từ lần đầu tiên đã là như vậy.
...
Nhưng mà, có thật như vậy không?
Nếu thật hắn yêu người diễn xướng năm xưa như vậy, vậy sao giờ đây hắn lại dùng đôi mắt dửng dưng đến thế nhìn người đó?
Nếu thật hắn vì người đó soạn lên nhiều khúc ca lay động tâm can đến vậy, vậy giờ đây, người thiếu nữ xinh đẹp tao nhã đang ngồi cạnh hắn, tay đan chặt tay, đầu sát mái đầu kia là ai?
Có lẽ nào hắn đã quên rồi?
Người đó lắc đầu, xua đi tầng tầng lớp lớp những cơn sóng ký ức đang trào về, nhẹ chớp đôi mắt trong veo dưới rèm mi đen mướt như màu mực, nghe tiếng nhạc bắt đầu vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay vang dội, định thần lại, cất lên tiếng hát.
Hắn quên người đó rồi, vậy câu hát này, hắn còn nhớ hay không?
- Sở dĩ giữa yêu hay không yêu, có điểm nào cách biệt? Cớ sao lại khiến người bằng lòng chờ đợi đến bạc đầu?
Người ấy nâng tay áo xanh, che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo linh động nhẹ chớp dưới rèm mi. Ngón tay đang gõ nhịp đều đặn của hắn chợt lệch đi một nhịp. Tại sao hắn lại có cảm giác đôi mắt đó quen đến thế? Tại sao hắn lại có cảm giác câu hát này quen đến thế? Tại sao hắn lại có cảm giác người diễn xướng này quen đến thế?
Mùa hạ nóng nực, không khí xung quanh xao động, nhưng quanh người đó dường như lại tỏa ra một bầu không khí trong trẻo, thanh lãnh, mát rượi, khiến hắn thấy từng tế bào trên người mình đều tê tê. Vạt áo xanh không nhiễm bụi trần nhẹ bay lên theo từng bước chân, từng cái phất tay nhẹ như mây trôi nước chảy.
Dáng vẻ này, dường như, hắn đã từng gặp rồi?
Nhưng, chẳng biết ở đâu!
Hắn nhìn hoa đán diễn xướng trên đài cao, áo xanh như màu ngọc thượng đẳng, tôn lên nước da ngà ngọc. Khi câu hát vừa dứt, khóe mắt người đó cũng vừa vặn đọng lại một giọt lệ, thấm ướt hàng mi dày, rồi rất nhanh tan biến, như chưa từng tồn tại.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn lại thấy đau lòng...
Câu hát cuối chấm dứt, tiếng vỗ tay bốn phía nổi lên, người đó cúi đầu chào khán giả, thuận tay nhẹ lau đi giọt lệ đang làm nặng khóe mi, vừa vặn ngẩng đầu liền chạm tới ánh mắt của hắn đang nhìn đến.
Nếu là năm xưa, khi người đó diễn xướng xong, hắn sẽ nhẹ nhàng bước lên khán đài, cùng người đó sánh vai, nắm tay người đó, trước muôn ngàn người xem, như tuyên bố cả đời này, người đó chính là người của hắn. Ngày đó, người đó thường hay tinh nghịch trêu hắn rằng:
- Hát nhạc người viết thì sẽ là người của người sao? Thế thì ông chủ kiếm lời dễ quá rồi!
Nhưng trải qua thăng trầm, khổ ải, trải qua sóng gió phong ba, nếm đủ phong vị nhân gian rồi, người đó mới nhận ra, thì ra, đúng là hát nhạc của hắn viết thì sẽ là người của hắn. Người đó chạy không thoát vận mệnh này, cũng không muốn chạy.
Chỉ là, hắn đã quên rồi!
Nghĩ đến đây, lại muốn chửi hắn một tiếng cho hả giận. Chỉ là, người đó không nỡ!
- Người đó, lại đây một chút!
Người đó ngơ ngác thoát khỏi dòng ký ức, ngẩng mặt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Vị tiểu thư thanh tú ngồi cạnh hắn đang mỉm cười ngọt ngào cất tiếng gọi, nàng còn thân thiện vươn một cánh tay ngọc ngà ra vẫy vẫy, tay kia vẫn đan chặt mười ngón cùng tay hắn.
Người đó nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tiến tới dưới khán đài.
Cô gái yêu kiều mỉm cười như hải đường nở rộ, lấy từ trên người hắn một túi tiền, đưa cho người đó:
- Cái này thưởng cho người đó. Ta chưa từng nghe qua ai hát hay như vậy. Khúc hát này cũng rất đặc biệt, tên là gì vậy? Là người tự soạn lấy sao?
- Không phải, thưa tiểu thư. Khúc hát này tên Thanh Y, là... một người rất rất quan trọng với ta soạn. Nhưng hắn, đã quên rồi!
- Vậy thì, người soạn hẳn là ý trung nhân của người rồi? – Vị tiểu thư thân thiết nắm lấy tay người diễn xướng, lại mỉm cười – Ta rất thích nghe người hát, cũng rất thích khí chất của người, liệu sau này có thể thường xuyên ghé qua chơi không?
Mỹ nhân mỉm cười ngọt ngào như vậy, ai có thể từ chối nàng đây? Người đó rụt tay lại, mỉm cười đáp lễ: "Được tiểu thư quan tâm như vậy, là phúc của ta rồi, hoan nghênh tiểu thư rảnh rỗi ghé thăm"
Người đó quay người rời đi, tà áo xanh nhè nhẹ bay, thoảng một mùi hương anh đào nhàn nhạt. Tại sao, hắn cứ cảm giác mùi hương này thật quen thuộc, giống như, hắn đã biết bóng áo xanh đó, đã biết mùi hương đó, đã biết giọng ca đó, và cả gương mặt đó, từ cả trăm năm rồi?

____________________
P/s: Mình biết Mã Thiên Vũ không phải qua Thanh Y nhưng lại không bao giờ thích một MTV nào khác hơn được MTV của Thanh Y.
Một bài hát hay từ điệu nhạc đến lời ca, đề từ, cấu tứ, ý nghĩa và MV, đương nhiên, người hát cũng hay.
Đẹp và lạ, lại dễ khiến người khác đắm mình trầm luân, các bạn thử nghe Thanh Y 1 lần coi sao nhé:  

2. Thời gian trôi như nước chảy chẳng cách nào quay trở lại. Cung đàn kể chuyện u sầu, lệ chẳng ngừng tuôn. Giấc mộng tan vỡ rồi, chẳng thể vãn cầu...

Người đó tẩy đi lớp phấn son dày trên mặt, lộ ra làn da mong manh như bạch ngọc. Áo trắng đơn bạc không ngăn nổi lầu cao gió lộng, cái rét từ từ thấm vào da thịt, tê buốt từng cơn.

Nếu là năm xưa, hắn sẽ từ dưới lầu đi đến, khép hết cửa sổ lại, nghiêm khắc trách mắng người đó:
- Là người diễn xướng phải biết giữ gìn sức khỏe, đặc biệt không bao giờ được để mình bị cảm. Cổ họng của người ốm một ngày, cả đoàn hát có thể một tuần sẽ không có cơm ăn. Người làm trong đoàn, trên có mẹ già, dưới có con thơ, chỉ vì người mà phải chịu đói khổ...
Người đó bịt hai tai, cúi đầu, nhắm mắt, để hắn lải nhải xong mới phụng phịu trách:
- Lắm lời như bà già khó tính!
Hắn khẽ lắc đầu hết cách, nhưng cuối cùng vẫn cởi áo choàng bọc kín lấy người ấy. Hai người cùng nhau tựa cửa ngắm trăng, nhân gian thật thanh bình, đời người thật viên mãn!
Nhưng mà, giờ đây, hắn đã quên rồi!
Trăng đêm nay vẫn sáng, người đó trên lầu cao một mình tựa cửa ngắm trăng, mặc cho gió lạnh lùa tung vạt áo trắng đơn bạc, lùa tung mái tóc đen dài. Bên cạnh hắn bây giờ đã có một giai nhân xinh đẹp động lòng người, vạt áo choàng năm xưa chẳng còn là của riêng người ấy...
Tại sao hắn đã quên rồi, mà người ấy vẫn nhớ? Tại sao?
Người ấy chẳng những nhớ kỹ khuôn mặt hắn, giọng nói hắn, còn nhớ kỹ cả sự ấm áp của vòng tay hắn.
Nhớ kỹ từng khúc nhạc hắn soạn, từng câu hát hắn vì người đó mà viết nên.
Người ấy nhớ, một mùa đông rất lâu về trước, dưới tán mai trắng đang lả tả rụng cánh, hắn đặt hai tay người ấy lên phím tơ lành lạnh, dạy người ấy đàn. Hơi ấm từ lồng ngực hắn, từ bàn tay hắn, bây giờ người đó vẫn còn nhớ, giữa đêm đông trên lầu cao cô quạnh lại càng khiến người đó lạnh thấu xương.
Người ấy cầm lên cây đàn, tấu lên một khúc nhạc. Tiếng đàn da diết như than khóc dưới ánh trăng, khiến gió đêm dường như run lên từng đợt thổn thức. Mà người gảy đàn, hai mắt cũng đã mờ lệ tự bao giờ...3. Gảy tỳ bà lại như thấy cảnh năm đó người chải tóc trước gương. Năm đó đàn một khúc Mãn hoa xuân tú, nay lại chỉ mình ta độc ẩm dưới trăng sầu...

Khoảnh khắc người đó thấy hắn dưới sân, hoa đào cũng đã lác đác nở rộ, gió đông đã phai dần hơi lạnh, nắng vàng rơi rớt lên những đóa mận trắng nở muộn cuối đông. Người đó kinh ngạc sững người, tưởng như trước mắt tất thảy chỉ là ảo ảnh, khẽ cử động, sẽ vĩnh viễn tan biến, không mảy may lưu lại chút dấu tích nào.

Hắn, tại sao lại đến?
Hắn, tại sao lại đến, một mình?
Người đó ngừng tay đang vẽ dở, một giọt mực nặng trĩu từ đầu bút, dường như không chờ được, hấp tấp rơi xuống con diều, loang nhẹ như một giọt lệ làm hoen ướt bờ mi dày.
Hắn ấp úng cười chào:
- Thật không ngờ, người lại cũng có sở thích tự tay vẽ tranh, đề thơ lên diều như vậy...
Người đó gác bút lên giá sứ, phớt lờ chữ "cũng", cong khóe mi mỉm cười:
- Nơi ta ở, mỗi cuối năm sẽ thả diều chứ không thả hoa đăng. Viết ước nguyện vào con diều, thả thật cao. Khi diều lên cao nhất, cắt dây thả. Gió sẽ đem nguyện ước của người bay đến tận trời xanh.
Hắn cũng có thói quen thả diều vào cuối năm, nhưng không phải vì nơi hắn ở có tập tục đó. Chỉ là, hắn cảm thấy việc làm này rất quen thuộc, cũng rất quan trọng, nhất định phải làm, mặc dù tại sao việc này lại quan trọng đến thế, chính hắn cũng không rõ.
Người đó kéo tay áo trắng mài mực, để lộ cổ tay mảnh khảnh. Từ lớp vải trắng đơn bạc nhè nhẹ tỏa ra mùi hương hoa đào dễ chịu, khiến hắn trầm mặc.
Tại sao hắn lại cảm thấy, khung cảnh trước mặt quen thuộc đến khó tin?
Hắn đón lấy cây bút người đó đưa, vừa vẽ vừa thuận miệng bắt chuyện:
- Thấy mọi người gọi người là Thanh Y hoa đán, ta cứ nghĩ người chỉ toàn mặc áo xanh. Khi người mặc áo xanh diễn xướng trên lầu cao, là loại khí chất thanh lãnh khiến người khác với không thể tới, không dám lại gần. Không ngờ, khi người không trang điểm, vẽ mày, mặc áo trắng như thế này, trông lại gần gũi, linh động, thanh thuần đến thế...
Người đó nghiêng đầu ngắm bức họa trên cánh diều hắn vẽ, cười đến run rẩy cả người:
- Không ngờ đã bao nhiêu năm, tranh người vẽ vẫn...
Thấy hắn liếc mắt nhìn sang như muốn giết người, người đó đành nghiêm mặt nén cười, cố làm bộ nghiêm túc nén ba từ "xấu như ma" lại, chữa thành:
- ...đặc sắc như xưa!
Hắn hài lòng với đáp án, quay lại hoàn thành nốt bức tranh "đặc sắc" của mình, đề thêm hai câu thơ: "Đạn tỳ bà hựu kiến đương niên kính tiền nhĩ sơ đầu. Bát nhất thủ mãn hoa xuân tú" Nét chữ như rồng bay phượng múa, đẹp, mà ngay ngắn, so với bức họa bên cạnh chẳng có chút liên quan nào.
Người ấy nâng tay áo trắng lau nước mắt vì cười quá nhiều:
- Thật không ngờ trên đời lại có một người như người, cầm, kỳ, thư, cái gì cũng xuất sắc, chỉ duy có họa là... ờ, rất có phong cách, người thường khó mà hiểu được!
Hắn nhìn đôi mắt sáng trong veo của người đó lấp ló dưới hàng mi đen như mực, càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Không đúng, vì lẽ gì lời lẽ của người đó như thể đã biết hắn cả ngàn năm rồi? Vì lẽ gì người đó dường như rất thân thiết, rất quen thuộc với từng thói quen, từng tính cách của hắn? Vì lẽ gì khung cảnh này dường như đã xảy ra cả trăm ngàn lần, có hắn, có người đó, có một tán mận trắng nở hoa muộn lả tả buông cánh, có mùi hương hoa đào toát ra từ tà áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, có nghiên mực, có cánh diều, hai người một người vẽ tranh, một người đề thơ?
Hắn mơ hồ suy nghĩ, chợt như nhìn thấy một khoảng sân yên bình chìm dưới ráng chiều đỏ rực, trên một phiến đá to bằng phẳng, có một nam tử áo choàng đen, tóc đen dài xõa xuống lưng đang cau mày, nghiêm túc nghiên cứu tờ giấy trên tay. Xung quanh nam tử đó, giấy trắng la liệt.
Hắn tới gần hơn một chút. À, thì ra trên giấy là nhạc phổ, còn mơ hồ một dòng "Mãn hoa xuân tú" chưa ráo nét mực tươi.
Mà nam tử yên tĩnh soạn nhạc kia, lại là hắn!
Hắn ngửi thấy hương hoa đào quanh quẩn, một tà áo trắng tinh không nhiễm bụi trần ôm theo cây tỳ bà lướt đến, sà vào lồng ngực nam tử kia. Dưới tán mận trắng nhiễm ráng chiều đỏ rực, hai bóng áo một đen một trắng hài hòa đến lạ kỳ. Người ấy nằm trong lồng ngực hắn, ngửa mặt nhìn lên, vươn cánh tay mảnh khảnh, từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ hai hàng lông mày của hắn giãn dần ra, nhẹ giọng dỗ dành:
- Ngoan nào, đừng cau mày, mỗi lần soạn nhạc mà cau mày, người sẽ chỉ viết ra những khúc hát bi thương, làm ta hát xong đều phải khóc...
Hắn cúi đầu nhìn khóe mi rợp như nét thủy mặc nhẹ vương của người đó. Ráng chiều rơi rớt, sa vào đôi mắt đen linh động, chập chờn, cả một đời trói chặt tâm can hắn.
Tại sao, hắn lại thấy khung cảnh này chân thực đến vậy?
Thực tại, người ấy đứng trước hắn, cũng giống hệt như trong ảo cảnh kia, một thân áo trắng tinh đơn giản không nhiễm bụi trần, khóe mi rợp như nét thủy mặc nhẹ vương. Người ấy câu đôi mắt trong veo, linh động, nở nụ cười như ngàn vạn hoa xuân đua nở:
- Người muốn nghe Mãn hoa xuân tú không, ta đàn cho người?
Thực tại và mộng cảnh chập chờn, như dung hòa làm một. Bầu không khí đẫm hương hoa đào. Dưới ráng chiều đỏ rực, nhành mận nở muộn còn sót lại ngày cuối đông thả từng cánh hoa rớt lên mái tóc cả hai người.
Hắn cảm thấy mình điên rồi. Hắn thấy người đó ôm cây tỳ bà từ trên lầu bước xuống, với dáng điệu trong mộng cảnh vừa hiện ra hoàn toàn giống hệt. Người đó nâng cổ tay mảnh khảnh, tiếng nhạc khe khẽ lay động cả không gian.
Hắn cảm thấy mình điên rồi, tại sao nghe tiếng đàn dường như lại sa vào một mộng cảnh khác, ở đó, người ấy đang ngồi trước gương chải tóc. Từng lọn tóc đen nhánh rơi trên vạt áo trắng tinh. Hắn từng bước tiến đền gần, ngón tay luồn vào vạt tóc mềm như tơ lụa, mát lạnh, thoảng hương hoa đào. Đôi mắt người ấy ngập ngừng cúi xuống, khóe mi nhẹ chớp như một cánh bướm vụt qua dưới đêm trăng...
Hắn cảm thấy mình điên rồi, vì thế hắn bỏ chạy. Hắn bỏ chạy khỏi khoảng sân lác đác cánh mận trắng nhuộm đỏ ráng chiều, bỏ chạy khỏi bóng áo trắng đơn bạc, bỏ chạy khỏi khóe mi da diết, bỏ chạy khỏi tiếng đàn réo rắt tâm can.
Hắn thấy sợ trước những khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang ào về trong tâm trí ấy. Đâu đâu cũng là người ấy, sống động vô cùng.
Người ấy nhìn hắn bỏ chạy khỏi khoảng sân, tiếng đàn ngang xương cắt đứt, sắc lạnh như tiếng dao thanh thúy vang giữa không gian. Dây đàn đứt, máu tươi ở đầu ngón tay loang giữa phím tơ lành lạnh.
Người ấy cười chua chát, nâng bình rượu dưới ánh trăng mờ. Lác đác, phố xá vang lên tiếng pháo chào năm mới, chỉ duy ở đây, mình người đó nâng chén dưới trăng sầu.
Rượu thất tình, hình như uống ngàn chén cũng chưa say...

  4. Mưa rơi thấm ướt mái đầu, năm này qua năm khác, vẫn còn ai tóc bạc trắng ở lại. Để tình yêu hòa cùng nỗi nhớ đi vào giấc mộng, mơ thấy đôi ta vẫn tay trong tay

Hắn từ đấy không trở lại tầng lầu yên bình của người ấy, cũng không cùng vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người kia quay lại nghe hát. Xuân qua thu đến, lá vàng rơi dày dưới sân nhà, người đó mỗi đêm nâng đàn gảy Mãn hoa xuân tú, đều lệ đẫm hàng mi. Lâu dần, nước mắt cũng cạn rồi, không còn để chảy nữa. Chỉ có đôi mắt đen láy dưới hàng mi dày rợp là vẫn như xưa, vừa đau thương, vừa không nỡ buông bỏ.
Chiếc diều xấu tệ hắn vẽ, người ấy cũng không nỡ thả, treo trong phòng, tham lam hoài niệm từng bức tranh xấu xí, từng nét chữ đẹp ngay ngắn của hắn.
Câu thơ ngày đó hắn đề khiến lòng người ấy càng đau nhói: "Nâng đàn tỳ bà lại như thấy cảnh năm đó người chải tóc trước gương. Vì ai mà gảy lên một khúc Mãn hoa xuân tú"
Khúc Mãn hoa xuân tú người đó vẫn vì hắn mà gảy, nhưng hắn, đã sớm quên sạch đoạn tình cảm năm xưa rồi!
Thu rơi rớt lá, người ấy biết, hắn không muốn gặp mình nữa.
Người ấy nghe nói, hắn sắp kết hôn rồi.
Vị tiểu thư kia tới tìm người ấy, nói là ngày mai sẽ tới nghe người ấy hát. Nàng vẫn luôn rất thích người ấy, mỗi lần nói chuyện cùng người ấy đều thân thiết cầm tay, mỉm cười ngọt ngào. Nàng ấy bảo, con gái gả cho người ta rồi sẽ phải ở lại trong nhà, không được tùy tiện chạy ra ngoài nghe hát nữa, rất buồn, rất chán. Vì thế, ngày mai, trước khi cưới, nàng nhất định phải bắt hắn dẫn tới nghe người ấy hát một lần.
Đêm hôm đó, hắn tới, cùng vị hôn thê ngồi trên ghế đầu. Hai bàn tay, mười ngón đan chặt lấy nhau, một kẽ hở cũng không có.
Hôm nay, người đó không mặc áo xanh. Người đó mặc áo đỏ rực, màu áo càng làm tôn lên nước da trắng như bạch ngọc. Người ấy nâng tay, cánh quạt vẽ hoa xuân muôn sắc che nửa gương mặt thanh tú, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo linh động nhẹ chớp dưới rèm mi.
Hắn nhớ, chiếc quạt đó, hắn từng nhìn thấy trong giấc mộng, là do người đó vẽ, hắn đề thơ: "Niên niên tuế tuế mộ mộ triêu triêu. Sinh sinh thế thế thiên hoang địa lão"
Câu thơ ấy là cuộc sống của hai người hằng mong ước, năm năm tháng tháng bình thản bên nhau, một đời một kiếp, cho đến thiên cùng địa tận. Nhưng, người ấy rõ ràng chỉ là một ca xướng xa lạ trôi dạt đến đây, hắn tại sao lại có những ký ức hoang đường đến vậy về người đó?
Hắn nhớ, bộ áo đỏ người đó đang mặc trên người, hắn cũng từng nhìn thấy trong giấc mộng. Khi hắn nhấc khăn hồng che mặt, đôi mắt của người đó từ dưới mũ phượng ngước lên, nửa bẽn lẽn, nửa chờ mong, ngập ngừng nhìn hắn. Giá y đỏ rực in màu trong đôi mắt người đó, khiến tim hắn đập loạn, chẳng còn nghe sai khiến của bản thân mình...
Nhưng, tại sao, vì cớ gì, hắn lại mơ thấy người đó nhiều đến vậy?
Người ấy hát trên đài cao, tà áo đỏ rực chập chờn như ngọn lửa đốt cháy cả mùa thu. Người ấy nhớ, năm xưa, khi gả cho hắn, người ấy đã tự tay may lấy giá y. Từng đường kim, từng mũi chỉ đều đong đầy hạnh phúc.
Thế nhưng, binh biến nổ ra, hắn bị bắt tòng quân. Người đó chờ, trăng tàn, mưa rớt, năm này qua năm khác, chồng người khác, người thì trở về, người thì vùi xác sa trường, chỉ riêng hắn là bặt vô âm tín.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Người đó nhớ, hắn trước khi đi nói hai chữ "chờ ta".
Người đó chờ, năm này qua năm khác, chờ đến tóc xanh dần bạc trắng, vẫn không chờ được hắn về.
Người đó ôm giá y, ôm đàn tỳ bà, ôm cây quạt kỷ vật, hơi thở thoi thóp gục xuống, mơ thấy giấc mộng ngày xưa, hai người vẫn tay trong tay, yên bình, hạnh phúc.
Luân hồi chuyển kiếp, một lần nữa làm người, người ấy nhận ra mình vẫn chưa từng quên hắn, quên đi duyên tình kiếp trước của hai người.
Chỉ là, luân hồi chuyển kiếp, một lần nữa làm người, hắn đã quên rồi!
Người ấy hát câu hát cuối cùng, bờ mi nặng trĩu vỡ òa từng giọt lệ. Bóng áo đỏ rực, giữa tiếng nhạc khí còn chưa dứt, bay lên giữa không trung, rớt xuống chân đài cao.
Người ấy nhắm bờ mi dày, thầm nhủ: Nếu còn có kiếp sau, ta vẫn nguyện nhớ, vẫn nguyện đi tìm người.
Tiếng đàn chết lặng, người xem chết lặng.
Hắn là người đầu tiên lấy lại phản ứng, lao tới dưới chân đài.
Người ấy vẫn chưa chết. Chỉ là máu chảy không ngừng, nhuộm thêm một lần nữa tấm áo đỏ rực. Hắn bàng hoàng cúi xuống đỡ lấy thân thể lấm lem máu ấy, người ấy cuối cùng cũng nhẹ nhàng khép mi lại, thanh thản ra đi. Trên môi người ấy vương một nụ cười nhàn nhạt, tựa như thật mãn nguyện, tựa như hết thảy ưu thương, hết thảy mong ngóng đều đã được đền đáp.
Người đó chờ cả một kiếp người, lại chờ cả một kiếp khác, mới chờ được vòng tay của hắn.
Quả nhiên, vẫn ấm áp như ngày nào.
Cây quạt rơi khỏi bàn tay lạnh ngắt buông thõng của người đó, hoa xuân hoen máu mơ hồ, chỉ có dòng chữ đẹp, mà ngay ngắn – bút tích đặc trưng không lẫn đi đâu được của hắn – là còn rõ ràng.
Trên quạt, năm ấy, hắn đã đề: "Niên niên tuế tuế mộ mộ triêu triêu. Sinh sinh thế thế thiên hoang địa lão"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top