Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X. Nam Sơn Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"...Nam có núi Nam
Bắc có thu buồn
Núi Nam có gò đất
Nam có gió Nam
Bắc có biển Bắc
Biển Bắc có bia mộ..."
_Trích lời bài hát Nam Sơn Nam_ 


1. Hắn nói mọi lời khen người đời dành cho người, đều chẳng sánh bằng lần đầu hai người gặp gỡ...

Phương Bắc xa xôi tuyết phủ, một năm chỉ có hai loại thời tiết: Hoặc là tuyết rơi dưới nắng vàng lấp lánh, hoặc là mưa tuyết phủ đầy trời.
Phương Bắc xa xôi tuyết phủ, có một vương quốc nhỏ bé, hiền hòa, xinh đẹp. Người dân ở đấy biết lấy băng ướp lạnh hoa quả, biết tạc nên những bức tượng băng trong suốt xinh đẹp, lấp lánh để tô điểm khắp nơi, mà quân vương nơi đó lại chẳng bao giờ muốn phát động chiến tranh.
Hoàng cung của vương quốc đó, có một cây đào lớn thật lớn. Ở cái xứ quanh năm tuyết phủ này, thế mà lại có một cây đào cổ thụ, vươn những tán cây vời vợi lên trời xanh, chẳng sợ gió, cũng chẳng sợ tuyết. Mỗi năm một lần, chỉ cần thấy vòm trời trong hoàng cung nhuộm một màu hồng nhàn nhạt giữa sắc tuyết trắng mênh mông, là người người đều biết, mùa xuân đến rồi.
Mùa xuân năm đó, cũng là lần đầu tiên hắn và người đó chính thức gặp mặt.
Hắn trở về sau tám năm canh giữ nơi biên cương xa xôi, đúng vào mùa hoa đào nở.
Lối vào hoàng cung vẫn như xưa, phủ ngập trong tuyết trắng. Gió cuốn hoa tuyết vù vù bay. Gió thổi rung tán đào cổ thụ. Gió quyện cánh hoa cùng tuyết hoa, vương lên mái tóc đen nhánh, vương lên y phục trắng muốt của người ấy.
Hắn trước đây từng nghe dân gian ca ngợi về sắc đẹp của người ấy biết bao lần. Hắn sau này vẫn luôn thấy người người truyền tụng về dung mạo của người ấy. Nhưng, chỉ trong khoảnh khắc một cơn gió cuốn qua này, hắn đã nhận ra, mọi lời ca tụng đó vốn chẳng thể sánh bằng lần đầu gặp gỡ này...
Rất lâu, rất lâu về sau, trong mỗi giấc mơ của hắn, đều vẽ nên cảnh một cây hoa đào to lớn xòe tán che rợp cả khoảng sân hoàng cung rộng mênh mông. Dưới gốc cây, người đó ngước mắt nhìn bầu trời lồng lộng, đôi con ngươi đen lay láy, linh động như đáy nước hồ xuân, trong văn vắt, chẳng vương chút bụi trần. Khóe môi người đó nhè nhẹ vén lên một nét cười, thanh tao như bóng mây lướt qua vòm trời cao thẳm.
Hoa tuyết trắng và hoa đào hồng nhạt quyện vào nhau, khe khẽ len vào từng sợi tóc đen nhánh của người đó, ve vuốt từng vạt lụa trắng mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh mai của người đó.
Hắn vẫn còn nhớ, khi đó, ánh mặt trời trên cao vừa vặn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán đào, lười biếng hững hờ buông lên rèm mi cong mướt của người đó. Nắng khiến tuyết sáng lên lấp lánh, khiến cánh hoa đào như trong veo thắm hồng. Nắng, dường như, phát ra từ nụ cười của người ấy, từ khóe mi cong cong như chiếc cầu vắt ngang dải Ngân Hà...
Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi, tuyết dường như ngừng rơi, hoa đào dường như ngừng lay động, cả vũ trụ đều như ngừng lại, như nhạt nhòa đi, chỉ có nụ cười của người đó là rõ ràng, là sinh động, khảm chặt vào tâm can hắn.
Người đó nói:
- Đại tướng quân, người về rồi.  

  2. Thời gian cứ dần trôi xa khiến ta chẳng biết làm sao. Nếu như tất cả mặt đất nối liền, ta vẫn nguyện đi hết cả đời chỉ để ôm lấy người. Uống say rồi, lại chìm vào giấc mộng. Mơ màng nói với bóng hình chớp động trước mắt: Ngủ ngon...

Phương Bắc không có mùa xuân, chẳng có mùa hạ, càng không có mùa thu. Phương Bắc không có hoa liễu đỏ rực rủ bên hồ tha thướt, không có hoa sen thơm ngát trong hồ, không có hoa cúc vàng rực như nắng mặt trời. Phương Bắc của hắn chỉ có một cây đào cổ thụ, mỗi năm nở hoa một lần, kéo dài suốt ba tháng mùa xuân. Và có người đó...
Người đời nói, Bắc quốc có tam đại quốc bảo.
Một là cây đào cả mấy trăm năm tuổi ngay đại điện hoàng cung, không sợ giá rét, giữa tuyết trắng rực vẫn dám khai hoa.
Hai, là vị đại tướng quân mới ngoài 25 tuổi nhưng đã lập bao kỳ tích, giữ vững biên cương quốc gia suốt 8 năm ròng.
Ba, chính là người đó.
Bắc quốc không cần trăm hoa đua nở, không cần hoa xuân lá thu, bởi người đó, chính là phong cảnh đẹp nhất xứ tuyết trắng này.
Vậy mà, ngay lần đầu chính thức gặp mặt, người ấy lại đứng dưới tán đào, đưa tay hứng từng cánh hoa rơi, mỉm cười với hắn:
- Không biết đại tướng quân còn nhớ không, nhưng ta, chính là người có hôn ước từ nhỏ với người.
Nắng nhuộm lên viền mi cong vút, đen nhánh của người đó, đẹp như nét thủy mặc thượng hạng, cứ vậy mà khảm sâu vào tâm trí hắn.
Hắn đương nhiên còn nhớ. Mà vừa hay, người ấy cũng không quên.
Hoa đào năm ấy nở ngập bầu trời hoàng cung, người ấy đứng dưới muôn vạn cánh đào rơi, lẫn trong hoa tuyết trắng xóa, vươn tay về phía hắn, khóe môi còn gợi lên nét cười tinh nghịch lấp lánh:
- Lần đầu gặp mặt, hôn phu.
Hắn chạm vào bàn tay người ấy, nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp, thoang thoảng hương hoa đào...
Những năm tháng sau này, mỗi lần đứng dưới gốc đào cổ thụ ấy, hắn đều dễ dàng mường tượng ra hình bóng người đó, hai gò má nhuộm một vạt hồng nhàn nhạt như cánh đào ngày xuân, khóe môi vẽ lên nụ cười, mi mắt cong cong nhu hòa đưa bàn tay cho hắn.
Những năm tháng về sau dài dằng dặc ấy, hắn vẫn luôn ước ao, nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định sẽ nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chặt hơn một chút, lâu hơn một chút. Hắn nhất định, sẽ không buông tay, dù đánh đổi bất cứ giá nào...
Chỉ là, cuộc sống chưa từng có "nếu như"!
Lần đó hắn từ biên cương trở về, là để bàn về tình hình đối phó quân địch với hoàng đế – cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn.
Hoàng cung đêm khuya tĩnh mịch, người đó đẩy nhẹ cửa, từ ngoài trời rợp hoa tuyết bay ôm vào đại điện một lò hương lớn. Theo từng bước chân của người đó, mùi đàn hương nhè nhẹ lan tỏa, sưởi ấm không gian. Ánh nến hư ảo quấn lấy những lọn tóc đen nhánh rũ trên y phục trắng muốt.
Hắn nghĩ, người đó có lẽ vừa bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Chỉ có hai màu đen và trắng, nhưng tinh khiết mà mềm mại lạ thường, mang theo hương đào hoa dìu dịu, vấn vít lòng người.
Người ấy lui đi rồi, hương hoa đào vẫn nhè nhẹ lan khắp không gian. Hoàng đế khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, thành công gọi hồn hắn quay về:
- Người nói, nên đánh hay nên hòa?
Hắn nghĩ đến tám năm biên cương khói lửa, bao nhiêu anh em binh sĩ ngã xuống, bao nhiêu tiền của đổ vào vũ khí, bao nhiêu năm dân chúng không được an ổn. Người đời khen ngợi hoàng đế Bắc quốc nhân ái không muốn động binh đao, nhưng chẳng qua, hoàng đế chỉ là hiểu rõ, tiềm lực của Bắc quốc bọn họ nhỏ bé đến nhường nào...
Hắn thở dài:
- Nếu có thể hòa cùng Nam quốc, không động binh đao, hàng năm tiến cống đôi chút, cũng đỡ hơn nhìn con dân của người ngày ngày máu chảy thành sông...
Hoàng đế tựa sâu vào ghế, nhìn hắn bằng một ánh mắt lạ lùng. Ánh nhìn ấy khiến người từ nhỏ đến lớn cùng lớn lên, cùng học tập, cùng chơi đùa với hoàng đế như hắn cũng không nhìn thấu nổi. Hoàng đế thở dài, quay ra nhìn tuyết trắng lả tả rơi ngoài cửa sổ, tránh đi ánh mắt của hắn:
- Nam quốc không hề đòi tiến cống, một đồng cũng không. Họ chủ động xin hòa vì...
Đàn hương nổ tí tách trong lò gỗ, mang theo thứ hương thơm ngọt ngào của đào hoa khảm sâu vào đêm tối. Hắn run run nhìn cuộn gấm có ấn Nam quốc mà hoàng đế vừa thảy lên mặt bàn. Là một bức tranh, họa một tán đào cổ thụ trăm năm tuổi rực rỡ khai hoa. Dưới tán đào là một người mặc y phục trắng, tóc đen dài tung bay theo gió.
Hắn đứng bật dậy:
- Hoàng thượng, chúng ta đánh! Người tuyệt đối không thể chấp nhận hòa...
Hoàng đế nhìn hắn, cái nhìn vừa sâu xa vừa bất lực. Người thở dài. Hoa tuyết ngoài trời vẫn lạnh lẽo rơi, cuốn theo lớp lớp đào hoa lả tả...  

3. Người đứng dưới ánh nắng phương Nam, hoa tuyết tung bay. Ta đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân. Nếu còn kịp, trước khi màn đêm phủ kín, ta muốn quên đi ánh mắt người. Suốt cả cuộc đời đắm chìm trong một giấc mộng. Vừa tỉnh giấc, đã hoang phí hết một đời...


Người ấy đốt lò hương, đem hương hoa đào ngan ngát nhuộm khắp căn phòng rộng lớn. Nến tí tách cháy, rọi lên hình bóng thướt tha của người ấy.
Người ấy vén cổ tay áo, nhẹ nghiêng bình, rót nước nóng xuống trà. Hơi nước bốc lên mờ ảo, mang theo vị trà nồng đượm. Từng tơ khói quấn lấy cổ tay mảnh khảnh, quấn lấy những ngón tay thon dài của người đó.
Người ấy cười:
- Đại tướng quân, kiếm pháp hôm qua người dạy, ta học thuộc rồi. Người có muốn thưởng ta cái gì không?
Người ấy nói:
- Áo khoác này là tự tay ta dệt vải, tự tay ta may lấy. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta tự mình làm nhiều việc như vậy, nó có xấu, người cũng phải mặc cho ta!
Hắn giật mình tỉnh giấc, gió tuyết thét gào suốt trăm dặm, thổi tung hoa tuyết đầy trời. Giấc mơ của hắn, chỉ ngập tràn hình ảnh người ấy, một kẽ hở cũng không có.
Hoàng đế lúc đó nói:
- Đại tướng quân, người còn hiểu rõ hơn ta, chúng ta đánh, không hề có cơ may thắng!
Hắn đương nhiên biết, Bắc quốc lãnh thổ chưa bằng một phần mười của Nam quốc, lại không có khoáng sản, khí hậu khắc nghiệt chẳng thể nuôi trồng, người dân hiền lành, không hề thiện chiến, so với Nam quốc hùng mạnh xưng bá một phương, có thể cầm cự suốt tám năm qua cũng là ông trời vô cùng ưu ái hắn rồi!
Nhưng, yêu cầu của Nam quốc, hắn có chết cũng không thể đồng ý.
Hoàng đế chạm tay vào lò đàn hương, nói với hắn:
- Người nghĩ chỉ có người không cam tâm à? Người nghĩ ta không đau lòng sao? Đó là em ta. Là đứa em ruột, là người thân duy nhất ta còn trên cõi đời này. Là người ta đã cưng chiều suốt hai mươi năm qua, là người ta đã hứa với phụ mẫu trước phút lâm chung là sẽ yêu thương, bảo vệ bằng cả mạng sống. Người nghĩ, ta đành lòng sao?
Hắn biết hoàng đế không đành lòng. Nhưng cũng hắn biết, người thương dân chúng của người đến mức nào.
Hắn nghe trong tiếng gió đêm thét gào, có tiếng thét đau đớn của binh sĩ tử trận trên sa trường. Ngày qua ngày, tám năm ròng rã, hắn phải nghe thứ âm thanh cháy lòng cháy dạ đó đã biết bao nhiêu lần!
Hắn cũng nghe thấy trong bão tuyết, có tiếng cười trong veo thanh thúy của người đó vọng lại, ngọt ngào như thể vị mật hoa đào. Người ấy cong khóe mi, cười với hắn lúc luyện kiếm. Người ấy cúi đầu ngượng ngùng khi hắn cầm tay, chỉnh lại thế tấn công. Người ấy thuần thục pha trà, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ mong chờ, đợi nghe hắn nhận xét hương vị...
Hắn mặc áo khoác, cầm theo vương bài, chạy như bay dưới cơn mưa bụi tuyết. Trước khi hắn kịp suy nghĩ, hắn đã đứng trước tẩm cung của người đó.
Hắn nói:
- Chúng ta bỏ trốn đi, có được không?
Người ấy trước giờ với những gì hắn nói, chưa bao giờ hỏi tại sao, cũng chưa bao giờ để hắn nói đến câu thứ hai. Người ấy đan chặt mười ngón tay thon thả, mềm mại vào lòng bàn tay cộm lên những vết chai do binh khí của hắn, dịu dàng nhìn sâu vào mắt hắn:
- Được, chúng ta đi.
Hoàng cung hoa tuyết ngập trời. Tán đào cổ thụ lác đác hoa rơi. Dưới tán đào, giữa đêm tối lạnh giá, hoàng đế đứng đó, tuyết lạnh phủ dày trên y phục. Người nhìn hắn và người đó, nói rằng:
- Ta biết, hai người nhất định sẽ bỏ trốn cùng nhau.
Hắn làm đại tướng quân đã tám năm, trong lòng hắn, quốc gia luôn luôn cao hơn sinh mạng bản thân gấp ngàn vạn lần. Nhưng đây là lần duy nhất hắn muốn mặc kệ tất cả, không cần quản tới hậu quả hay chiến tranh, chỉ cần nắm chặt lấy bàn tay một người.
Hoa tuyết rơi đầy trời. Đào hoa bay khắp chốn. Hoàng đế, ngay trước cửa chính điện hoàng cung của mình, quỳ xuống trước mặt hắn và người ấy.
- Ta chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng hôm nay, thay mặt cho toàn thể con dân Bắc quốc, ta xin tạ lỗi với người. Đại tướng quân, hôn ước đó là phụ hoàng ta định cho hai người, nhưng ta, chẳng còn cách nào khác, đành phụ lại hai người.
Hoa tuyết rơi lả tả. Hoa đào nát dưới dấu giày. Ở Bắc quốc, mùa xuân đã cạn ngày.

  4. Nam có núi Nam. Bắc có biển Bắc. Núi Nam có gò đất, Biển Bắc có bia mộ...

Người ấy cởi bỏ bộ y phục màu trắng, khoác lên mình bộ áo cưới đỏ rực với muôn ngàn tơ lụa tung bay.
Người ấy vấn mái tóc đen nhánh, thoảng hương hoa đào lên cao, lộ ra chiếc cổ cao, trắng nõn.
Người ấy đưa bút cho hắn, mỉm cười mà khóe mắt ngấn lệ:
- Đại tướng quân, người có thể vẽ mày giúp ta không?
Lông mày của người ấy mảnh mai, thanh thoát, nhẹ nhàng vẽ ra một cung độ hoàn hảo trên gương mặt. Người ta nói, bậc quân tử một ngày có thể buông đao kiếm, vì người mình yêu mà giúp người ấy chải tóc, kẻ mày, đó là hạnh phúc nhất thế gian.
Người ấy nhắm mắt lại, tự hỏi: "Vậy tại sao, lòng mình vẫn đau đến vậy?"
Giọt nước vỡ đôi trên bờ mi dài cong vút, men theo gò má người ấy, chảy dài. Hắn đưa ngón tay nhẹ lau đi. Ngón tay men theo bờ mi, chạy dọc sống mũi, dừng trên đôi môi mềm mại.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hắn được chạm vào người mà hắn yêu hơn cả mạng sống của mình một cách gần gũi như vậy. Đôi môi người ấy thật mềm, thật ngọt, thơm dìu dịu, giống như chạm vào một cánh hoa đào.
Người ấy mở mắt, lùi lại, phủ khăn lên che kín gương mặt, cúi đầu hành lễ, giọng nói phút chốc đượm vẻ đoan trang, xa cách và chừng mực:
- Đã làm phiền người rồi, đại tướng quân!
Người ấy gả sang Nam quốc, giá y đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng. Người ấy đứng trước hoàng cung, chạm tay vào cây đào đã rụng hết hoa, thì thầm:
- Ta đi rồi, hoàng huynh và hắn, chắc sẽ đau lòng lắm. Ta đi rồi, chắc sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội trở về...
Người ấy gả sang Nam quốc, lúc đó vẫn đang là cuối xuân, đầu hạ. Nam quốc, Bắc quốc hòa hảo, binh đao khói lửa suốt tám năm cuối cùng cũng dứt, dân chúng cả hai nước đều mừng rỡ khôn nguôi.
Người dân Bắc quốc có một bài ca dao: Người ấy áo trắng phiêu phiêu. Người ấy tóc dài đen mướt. Người ấy mỉm cười như hoa đào buổi sớm. Người ấy theo chồng về Nam quốc xa xôi. Để đổi lấy hòa bình đến muôn đời.
Người dân Nam quốc có một bài hát: Hoàng phi Bắc quốc bước chân như gió thoảng. Mắt hạnh u buồn chất chứa cả trời xanh. Bốn mùa xuân hạ thu đông, người vẫn ngóng. Chờ một ngày, hoa tuyết bay ngập thành...
Quốc gia hòa bình an ổn, người vô dụng nhất, có lẽ chính là vị đại tướng quân vang bóng sa trường một thời. Hắn ngồi trong phòng, đàn hương cháy dịu dàng, nhuộm lên khắp không gian một mùi hương hoa đào ngòn ngọt. Hắn uống trà, trong chiếc chén năm xưa người đó vẫn ủ trà. Hắn nghĩ: cần uống bao nhiêu chén, mới tìm ra được vị trà năm xưa người ấy đã pha?
Cánh chim câu trắng muốt lảo đảo đậu xuống bậc thềm. Hắn nâng niu mảnh giấy be bé, với những nét chữ thẳng hàng ngay lối của người đó:
"Đại tướng quân, Nam quốc đang là mùa xuân. Hoa đào đang nở. Chim chóc líu lo đêm ngày. Ánh nắng vô cùng ấm áp"
Hắn hồi đáp lại:
"Thưa Hoàng phi, Bắc quốc vẫn là mùa đông. Hoàng đế khỏe mạnh. Người rất nhớ người. Cây đào cổ thụ trăm tuổi cũng rất nhớ người"
Và ta, càng nhớ người...
"Đại tướng quân, Nam quốc đang là mùa hạ. Mùa này, ta thử ủ trà sen. Sẽ gửi về nhà tặng hoàng huynh dùng thử"
Hắn uống trà sen do người đó ủ, thảo thư trả lời:
"Thưa Hoàng phi, Bắc quốc vẫn là mùa đông. Hoàng đế khỏe mạnh. Người rất thích trà sen của người. Người rất nhớ người. Cây đào cổ thụ trăm tuổi cũng rất nhớ người"
"Đại tướng quân, Nam quốc đang là mùa thu. Ta đã thử ủ trà hoa cúc. Sẽ gửi về nhà tặng hoàng huynh dùng thử"
Hắn lặng lẽ hít hương thơm nhàn nhạt của hoa cúc, tung cánh bồ câu trắng muốt vào trời tuyết lả tả:
"Thưa Hoàng phi, Bắc quốc vẫn là mùa đông. Hoàng đế khỏe mạnh. Người rất thích trà hoa cúc của người. Nhưng vẫn thích trà hoa đào năm xưa người ủ nhất. Người rất nhớ người. Cây đào cổ thụ trăm tuổi cũng rất nhớ người"
"Đại tướng quân, Nam quốc đang là mùa đông. Ta rất nhớ nhà"
Và cũng rất nhớ người, đại tướng quân...
Hắn kéo chặt chiếc áo khoác người đó tặng trên người, mường tượng lại vòng ôm ấm áp mềm mại của người đó.
"Thưa Hoàng phi, hoàng huynh của người cũng rất nhớ người..."
Hắn thậm chí, một câu "Ta cũng rất nhớ người" cũng không dám viết xuống, bởi nếu chẳng may, bức thư mà rơi vào tay kẻ khác, người ấy sẽ chẳng được yên ổn...
Mùa xuân năm ấy, hoa đào ở cổng hoàng cung nở bừng, nhuộm bầu trời hoàng thành trong sắc hồng nhàn nhạt. Dưới làn mưa hoa đào quyện cùng hoa tuyết, cánh chim bồ câu trắng muốt chập chờn hạ xuống vai hắn.
Lần này không có thư, chỉ có một mảnh khăn tay trắng buộc nơi chân chim. Khăn tay thêu những cánh hoa đào lả tả, quyện lấy lòng chữ: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Mùa xuân năm ấy, hoàng đế Nam quốc băng hà. Theo luật của hoàng cung, mọi phi tần, ngoại trừ hoàng hậu, đều phải tống táng theo di thể hoàng đế.
Mùa xuân năm ấy, trong tướng quân phủ Bắc quốc bỗng xuất hiện một ngôi mộ, trên đề: Thê tử của đại tướng quân Bắc quốc, nhưng lại bỏ trống tên người. Vị tướng quân trẻ tuổi đứng dưới trời mưa tuyết, dùng kiếm nhẹ nhàng vạch từng nhát, từng nhát chữ, khắc sâu vào thân gỗ. Tuyết phủ trắng cả tấm áo choàng năm xưa ai đó đã tự tay may.
Trong mộ, là một chiếc khăn tay trắng muốt, thêu những cánh hoa đào lả tả, quyện lấy lòng chữ: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top