Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVI. Tư Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mái hiên như vách núi, chuông gió tựa biển xanh, ta đợi chim yến bay về

Thời gian như đã được sắp đặt, bất ngờ lại phát sinh, người đã lặng lẽ ra đi..."
_Thiên lý chi ngoại_ Châu Kiệt Luân _

1. Ta tiễn người đi ngàn dặm xa xôi, người chẳng nói một lời. Thời đại nhiễu nhương, có lẽ không nên ngàn dặm duy trì một mối tình như vậy? Ta tiễn người đi xa, xa hơn cả chân mây mặt đất, mà phải chăng người vẫn đang ở đây? Tiếng đàn từ nơi đâu vọng tới, sinh tử thật khó lường, ta chỉ còn biết dùng cả đời mình để chờ đợi...

Căn nhà ấy tựa vào vách núi, lấy trúc xanh làm cửa, lấy tơ liễu làm mành (*), mỗi chiều buông lơi phấp phới trong gió. Hiên trúc treo một chiếc chuông gió, làm từ vỏ sò trắng ngần. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, người ấy tựa lưng vào lưng hắn, vươn cao đôi tay trắng muốt đùa chiếc chuông gió nhỏ, thả từng tiếng vang thanh thúy vui tai vào không gian.
Chiều chiều bên hiên nhà họ có khói lam chiều thơm hương cơm mới ấm áp vờn quanh khóm trúc. Tối tối, khi trăng lên cao, có tiếng đàn trong trẻo lẫn với tiếng cười thanh thúy chờn vờn sương đêm...
À, tôi là một chú cá nhỏ sống trong dòng suối bên hiên nhà của họ.
Tôi là một chú cá nhỏ sống trên núi, chưa từng nhìn thấy nhiều người. Nhưng trong số những người tôi từng nhìn qua, người ấy là đẹp nhất. Người ấy có mái tóc đen thơm mùi hoa đào, những ngón tay trắng muốt cũng thơm mùi hoa đào. Người ấy có đôi mắt lúng liếng như trời sao đêm huyền ảo, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể bắt nhốt linh hồn người khác về ẩn dưới hàng mi dài, cong rợp kia.
Người ấy còn rất tốt bụng, hay mang cơm tới bên bờ suối chia cho tôi cùng ăn. Người ấy kể cho tôi nghe những chuyện rất khó hiểu: nào là trong triều đình, ai đang về phe với ai, nào là đội quân của hắn dạo này phải tăng cường độ luyện tập, nào là hắn hôm nay lại không ăn canh đậu đỏ, tối hôm qua canh ba hắn mới về nhà!
Tôi nghe không hiểu, vì thế, tôi quyết định chỉ cần chăm chỉ ăn cơm người ấy cho là được rồi!
Ngày tháng trong núi sâu trôi rất chậm, cũng rất an tĩnh – cái loại an tĩnh sinh hương ngọt ngào, ở trong yên lặng mà nảy lên tư vị mật ngọt của hạnh phúc ấy mà, bạn hiểu không? Tôi bị say trong cái bầu không khí ấy, cho đến một ngày, không chỉ có người ấy mà cả hắn cũng ra ngồi bên bờ suối cho tôi ăn cơm.
Hôm đó, tôi đớp được một hạt nước trong veo như ngọc, nhưng lại có vị mặn chát thương tâm, khiến bộ lòng cá bé xíu của tôi cũng ẩn ẩn phát đau...
Người ấy rời khỏi vòng ôm siết chặt của hắn, nhìn theo bóng chiến bào của hắn khuất dần nơi sườn núi xanh xanh, những hạt ngọc trong veo mặn chát nọ như mưa sa rơi xuống đầu tôi. Người ấy cười đắng ngắt, bảo với tôi:
- Cá nhỏ à, chiến tranh nổ ra rồi!

(*) Lấy trúc xanh làm cửa, lấy tơ liễu làm mành: Câu này mình lấy từ một ý thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, khi nói về một đôi trẻ mơ xây tổ uyên ương. Chẳng hiểu sao thấy hình ảnh này siêu nên thơ, và cũng rất hạnh phúc. Các bạn quan tâm có thể gg câu này để đọc cả bài thơ nhé!

2. Câu chuyện nhỏ nơi ngoại thành, sương mù phủ dày chẳng tan, không biết nên làm cách nào kể lại. Ta đã không nhận ra, đó chẳng phải tiếng gió, chỉ là tiếng thở dài của người! Tỉnh giấc mộng, là ai đứng ngoài song mở ra đoạn kết? Đoạn tương lai mong manh tựa xác ve, chưa kịp nắm lấy đã vội tan...

Một con cá có thể sống được bao nhiêu năm? Chắc là ít lắm! Thế nhưng số ngày người đó sống hạnh phúc còn ít ỏi hơn cả cái đời cá ngắn ngủi của tôi.

Cho đến ngày tôi chết, người đó vẫn tựa bên bờ suối, chờ đợi một cách kiên nhẫn như vậy...
Tôi đem chuyện này kể với Diêm vương, Diêm vương hỏi tôi:
- Người có muốn gặp lại người đó không?
Tôi hào hứng gật đầu. Diêm vương nói, đợi một trăm năm nữa, người lại đầu thai thành cá...
Tôi đếm, đếm, đếm... Nhưng vì não tôi ngắn, đếm chẳng được mấy ngày đã quên hết. Nhưng tôi nhớ, rất, rất, rất lâu sau cuộc nói chuyện của tôi và Diêm vương, tôi lại mở mắt ra, phát hiện mình là một chú cá con ở vách núi năm xưa...
Mà người ấy vẫn đang tựa bên bờ suối đợi chờ...
Mái hiên trúc xanh óng năm nào bạc phếch gió mưa, chiếc chuông gió sứt sẹo vỡ nát rải những mảnh vò sò trắng ngần lấp lánh đầy bậc thềm. Mỗi buổi chiều, khói lam chiều không còn quyện lên mang theo hương cơm mới, mỗi buổi đêm, tiếng đàn chẳng còn ấm áp quyện lấy tiếng cười...
Tôi đau lòng lượn qua lượn lại bên chân người ấy.
Người ấy giương đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, nở một nụ cười:
- Chào người, cá con. Đã lâu lắm rồi, đến người cũng đã trở lại, hắn tại sao vẫn chưa về?
Người ấy đã không còn khóc được nữa. Tôi dám chắc, nếu còn khóc được, bây giờ, một trận mưa những hạt ngọc trong veo mặn chát nọ sẽ lại sa xuống đầu tôi. Tôi mấp máy môi cá của mình, cuối cùng, câu nói: "Người đừng đợi nữa, người vẫn chưa nhận ra mình đã chết rồi sao?" vẫn bị tôi giữ lại trong lòng.

  3. Nghe nước mắt bay vào rừng rậm, muốn tìm một đóa hoa lê trắng, lại chỉ thấy một hàng rêu xanh ngát. Bầu trời xanh bên ngoài dãy núi, đài hoa trắng sau cơn mưa, chúng ta cũng đã bạc đầu. Ai vẫn mãi đợi ai về...

Lần này, tôi gặp lại người đó ở bên bờ kiếp sinh – tử - Trên cầu Nại Hà. Người đó cứ ngồi đó ngơ ngẩn mãi, kiếm tìm trong đoàn người nườm nượp hào hứng đi đầu thai chuyển kiếp lướt qua mình. Người ấy nhìn thấy tôi, lại nở nụ cười tiều tụy:
- Chào người, cá con! Lần này lại chết vì thảm cảnh nào đây?
Tôi nghĩ đến thôi là đã thấy đau:
- Bị nấu canh cá! Đầu bị đập một cái dẹp lép, sau đó luộc lên, lóc lấy thịt nấu canh đó!
Người ấy vươn những ngón tay mảnh khảnh xoa xoa đầu tôi. Người ấy dù tiều tụy đi rất nhiều nhưng vẫn là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trước nay! Diêm vương cũng đến, khuyên người ấy mau đi đầu thai. Người ấy đã bỏ lỡ số kiếp của mình mấy trăm năm rồi!
Nhưng người ấy lại lắc đầu.
Diêm vương thở dài.
Hôm ấy, tôi không thấy người ấy bên cầu Nại Hà nữa, nhưng bỉ ngạn mấy ngàn năm nay chưa nở hoa lại nở đỏ rực rỡ khắp nơi, đỏ đến nỗi khiến tôi choáng váng, còn tưởng địa ngục cuối cùng đã được thắp sáng rồi!
Diêm vương nhìn hoa bỉ ngạn nở đỏ cả địa phủ, hiếm hoi lại thở dài thêm vài cái. Bẵng đi rất lâu, rất lâu về sau nữa, Ngài lại đến tìm tôi, hỏi tôi rằng kiếp này có muốn gặp lại người đó không? Tôi nhảy lên vui mừng, lập tức đồng ý.
Tất nhiên, kiếp này, tôi lại là một con cá!  

  4. Màu áo trắng lưu ly trong suốt không nhiễm bụi trần, tựa tình cảm của người đẹp đẽ, trong sáng. Người đến cùng cơn mưa, những vần thơ hóa thành đau thương ướt đẫm. Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng người không trở lại. Bị tháng năm chôn vùi, người vén cánh môi nói rằng hoa lại nở, chỉ là, quá khứ đã chẳng còn gì...

Lần này, đích thân Diêm vương đưa tôi đến khe suối năm xưa.
Căn nhà xanh biếc đã chỉ còn trong tâm tưởng của tôi ngày xưa, cọc trúc bạc phếch nghiêng lệch, tồi tàn, rách nát.
Bên dòng suối, có thêm một cây hoa lê trắng muốt, nhưng có mùi hương của hoa đào – Giống mùi hương của tóc, ngón tay và y phục người ấy mặc năm xưa.
Diêm vương nhíu mày:
- Con cá ngốc, đây là cây đào trắng, không phải hoa lê!
Tôi không thèm tranh cãi với Diêm vương, đây rõ ràng là một cây lê có mùi hương của cây đào! Diêm vương thả tôi xuống khúc suối mà cây lê đó soi bóng, nói với tôi hãy ở đây bầu bạn cùng người ấy.
Nhưng tôi chẳng thấy người ấy đâu cả?!
Diêm vương ngốc, lại còn lừa cả cá!
Tôi ở đấy cùng cây lê xinh đẹp kia rất lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ mình lại sắp chầu tiên tổ được rồi, thì một chàng trai đi tới vách núi cô liêu này của chúng tôi.
Ngay khi thấy chàng ta từ rất xa, cây hoa lê xinh đẹp bỗng dưng rung lên dữ dội. Tôi hoảng quá vội giương mắt cá kèm nhèm của mình cố nhìn cho rõ.
Đây, chẳng phải là người năm xưa người ấy chờ sao???
Chàng trai này ngạc nhiên dừng lại dưới gốc cây, lẩm bẩm:
- Lạ thật, giữa mùa đông, tại sao hoa đào lại nở?
Tôi buồn bực suy nghĩ, loài người ngu ngốc, đây là cây hoa lê!
Chàng trai đương nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của tôi, vươn tay chạm vào cánh hoa trắng muốt, mong manh.
Khi tay của chàng trai vừa chạm đến cánh hoa ấy, tôi cảm thấy cả tán cây ào ào lay động. Cây hoa lê run rẩy dữ dội đến mức tôi ở dòng suối bên cạnh cũng cảm nhận được mặt nước đang khẽ xao động vì những cái rễ gầy guộc của nó.
Một trận mưa sương sớm ào ào đổ từ cánh hoa trắng muốt sa xuống. Chàng trai ngước mắt, mỉm cười, lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, khuất xa dần sườn núi cô liêu.
Còn tôi thì sững sờ chết lặng trong nước, bởi những hạt sương sớm này tôi rất quen thuộc. Chúng trong veo như ngọc, nhưng lại có vị mặn chát thương tâm, khiến bộ lòng cá bé xíu của tôi cũng ẩn ẩn phát đau...
Hệt như nước mắt của người ấy năm nào!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top