Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Xin anh đừng làm trái tim tôi đau...

Trước khi vào chap mới cho mình tâm sự chút nha ^^ Vì mình thấy để sửa lại hết 11 chap trước thì rất lâu nên mình quyết định không sửa nữa (khi nào fic hoàn thiện mình sẽ sửa luôn) để các bạn không phải đợi. Từ chap 12 trở đi mình sẽ up cho các bạn đọc, tránh trường hợp sai chính tả, lặp từ hay diễn đạt khó hiểu như mấy chap trước :) Mong các bạn ủng hộ! Mình sẽ cố gắng up chap đều đặn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu CHAP 12 nha ^^

                   -----•••----°°°----•••-----

Bây giờ đã vào học đúng chất học sinh gương mẫu một sinh viên ưu tú xuất sắc. Nó chăm chú nghe thầy giảng về ngành luật nước ta phức tạp ra sao và chúng ta phải học hỏi thật nhiều kiến thức để lấy nó làm vũ khí chiến đấu trong cái gọi là "tòa án tối cao". Không khí im lặng đến đáng sợ, xin chớ hiểu lầm cái lớp này ngoan bởi tất cả con trai trong lớp bận túi bụi, bận đến nỗi người cứng đờ cả ra, khuôn miệng không thể khép lại được và các bạn có biết cái bận như "tổng thống" của con trai lớp này là cái gì không? Thưa, bận ngắm gái đấy ạ. Còn con gái hết săm soi đầu tóc, chăm sóc móng tay rồi lại ngắm mình trong gương, ngẩng mặt lên trời than rằng: "Sao ông trời bất công như vậy? Sao sinh ra tôi đẹp như thế này?" (ATSM -_-)

Nó biết chữ, biết tất cả, nó chỉ tội cho ông thầy, đã già mà phải chịu dạy cái lớp toàn chứa "cậu ấm, cô chiêu", thành ra chẳng dám quát nạt ai. Nhưng thật may cho thầy đã được một tiểu thư Tập Đoàn Á Lan số 1 nước và nổi tiếng trên thế giới không những thế còn là thiên tài nữa, đã chăm chú nghe thầy giảng bài, vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Bỗng

- Thưa thầy - Một giọng nói trầm trầm nghiêm khắc vang lên

- A thầy hiệu trưởng, có gì không ạ? - Thầy giáo cúi chào kính trọng nói

- Từ nay thầy không phải dạy nữa....

- Ôi! Tôi làm gì sai? Mong thầy rộng lòng bỏ qua, xin đừng đuổi việc tôi ạ - Thầy giáo nói giọng run run, mồ hôi toát hết ra.

- Đuổi việc à?- Một giọng cười vang lên. Không phải đâu, chỉ là lớp này sẽ thay giáo viên thôi, thầy sẽ dạy lớp trên - Thầy Hiêu Trưởng cười hiền hòa

- Ôi! Đội ơn thầy, tôi đi - Thầy giáo như chỉ sợ thầy hiệu trưởng đổi ý, 3 chân 4 cẳng chạy

"Trời ơi là trời, cái tên này có phải con trai không vậy trời? Đã 30p trôi qua rồi vẫn chưa chịu lếch ra khỏi cái phòng là sao? Có cần làm VSCN lâu vậy không chứ? Tính cắm rễ trong đó luôn chắc!” - Cô đứng trước cửa phòng hắn rủa thầm. Lúc đi ra khỏi phòng quản gia Đinh không nói với cô là phải chờ hắn đi cùng, thì bây giờ cô không phải đứng trước cửa phòng hắn như con ngốc thế này.

- Cháu chào 2 bác! - Vừa vào đến phòng ăn, cô đã bắt đầu vở kịch của mình.
- Chào ba, mẹ! - Hắn buông ra cái câu chào cụt ngủn, ra vẻ nhàm chán.

- Chào 2 con! - Bác gái đang xem cái gì đó trên điện thoại, thấy cô và cậu xuống thì tắt điện thoại chào. Còn ba cậu thì đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, lạnh lùng nói -- Con với chả cái, có bạn gái rồi thì cứ lo quấn lấy nhau, để 2 ông bà già này chờ hơn 30 phút!
- Dạ, cháu xin lỗi bác ạ! - Cô cố nở 1 nụ cười duyên hết cỡ xin lỗi bác ấy

Sau màn chào hỏi chẳng đâu vào đâu ấy thì bữa ăn sáng cũng bắt đầu. Nhà giàu có khác, chỉ 1 buổi ăn sáng cỏn con mà cũng làm như tiệc, đủ món cao lương mĩ vị.

Suốt bữa ăn, người huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không ai khác ngoài bác gái. Dĩ nhiên người ủng hộ và đóng vai “con dâu hiền” vẫn là cô, 2 người đàn ông trong nhà là Khánh và ba cậu thì chả thèm nói lấy một lời. Cô tự hỏi, nếu không có bác gái, gia đình này sẽ ảm đạm đến mức nào nữa đây? Haizz.

Sau bữa sáng, bác trai nhận được điện thoại của ai đó thì vội vã kêu tài xế đến rồi ông đi mất, chẳng chào cô và bác gái lấy một tiếng. Một lúc sau, bác gái cũng phải đi đâu đó có việc, còn quản gia Đinh thì cũng biến đâu mất, người làm thì đang dọn dẹp nhà ăn và các thứ linh tinh sau nhà. Thế là lúc bấy giờ chỉ còn cô và cái tên "heo mọi" Huy Khánh chết tiệt trong phòng khách, sao đột nhiên tình hình lại như vậy chứ? .

---Bây giờ---
- Thầy ơi giảng viên nào vậy, trai hay gái , trẻ hay già vậy thầy? - Sinh viên náo loạn hẳn lên khi nhận thông tin lớp bị thay đổi giáo viên

- Cầu mong là một giảng viên trẻ, đẹp trai, có tài - Một sinh viên nữ lên tiếng

- Chả ra làm sao, ông bà nào dạy cũng được miễn đừng làm phiền tui - Một sinh viên khác lên tiếng đáp trả

…Bla bla…

- Khởi My cháu lên đây - Thầy hiệu trưởng hiền từ lên tiếng. Thật ra đây chính là chú ruột của nó, tức là em của ba nó

- Dạ, thưa chú! - Nó nói một cách kính trọng, thùy mị, nết na, và điều này làm lớp shock. Đây mà là Ice Angles sao? Đây là công chúa mà mọi người tôn sùng sao? Nhưng chính nhờ giọng nói này đã làm đồng loạt làm các chàng trai liên tiếp xỉu, thậm chí người còn chảy máu mũi (hơi lố thì phải ^^)

- Ta muốn cháu làm giảng viên cho khoa kinh tế năm thứ 4, và lớp này sẽ giao lại cho cô Hương phụ trách - Chú nó, tức thầy hiệu trưởng trìu mến nhìn nó và "phán"

- Dạ cháu nghe ạ! - Nó theo quán tính đáp lại nhưng sau khi nghĩ lại thì......

HẢ????

- Vậy thì tốt! Bây giờ cháu lập tức đi lên dạy đi nha, chúc cháu thành công. À, đừng làm ta thất vọng - Thầy hiệu trường cười đầy ẩn ý " thế là xong " rồi quay lưng đi,  không kịp để nó ú ớ gì…

- Ơ chú chú ơi - Nó gọi với theo cái bóng đang dần khuất xa

Nó thật không ngờ người chú đáng kính kia lại nghĩ ra được cái trò này, thôi đành vậy. Chắc lại là ý của ba nó đây "ta muốn con thi kinh tế", nó nhớ lại những lời nay và chợt hiểu ra. Nhưng nó đã lầm, ba nó vô tội trong chuyện này…

Nó đi xuống căn tin mua một cây thước dài để chuẩn bị cho một "nghề mới", chợt nở nủ cười đểu. Nó biết khoa kinh tế năm cuối rất quậy, nhưng đây là lớp tập trung nhiều "hot boy" và "hot girl" nhất trường. Nói thật tình, bây giờ mà có vào dạy cũng chẳng biết phải nói làm sao, nó lại nhỏ hơn 3 tuổi có dạy bằng niềm tin hay ngôi sao hi vọng đây? Nó như muốn vò đầu bức tai cầm cây thước trên tay chợt nó lóe ra một ý tưởng mà theo nó là "rất ngu si" trong lúc này.

Móc con "tè lé phon" nhỏ nhỏ, xinh xinh ra (Iphone 6 Plus đó chài @.@ nhỏ dữ) gọi cho Mun:

- Gì vậy My? - Một giọng ngái ngủ vang lên

- Lên trường đi, tui nhờ xíu - My dùng giọng nói "thân thiện" của mình để "quén rũ" nhỏ bạn

- Chi vậy? Đang ngủ mà - Vẫn giọng ngái ngủ vang lên đều đều

- Sao giờ lên không? - Dùng biện pháp "nhỏ nhẹ" không được, nó quyết định dùng biện pháp khác

- Hơ hơ, rồi lên là được chứ gì? - Có lẽ biện.pháp mới của nó rất hiệu quả, làm biến mất cơn buồn ngủ trong Mun

- Tốt lên lớp kinh tế năm cuối nha! - Nó cười đắc ý

- Ờ! Đợi xí - Mun tung chăn vội vã làm theo "mệnh lệnh" của nó

Nó cúp máy rồi nhanh chân chạy lên lớp, dừng chân tại cửa lớp "DKT1" nó nhìn mình lại một lượt hài lòng, từ từ bước đôi chân vào trong.

- A Khởi My! Cô giao lớp lại cho em, cả lớp nghe đây, từ nay cô sẽ dạy khoa luật năm 1, còn đây chắc các em cũng biết sinh viên xuất sắc số 1 của trường, em ấy từ nay sẽ thay cô dạy các em - Cô Hương nói xong nhanh chóng lui đi

Nó quét đôi mắt khắp cả lớp mặc kệ những tiếng hò hét sau khi nghe cái thông báo của cô Hương, nó chỉ dừng lại ở góc lớp. Một gương mặt khá quen kia chẳng phải cái tên mang danh "Vua Xa Lộ" sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu nó hàng loạt câu hỏi.

Rồi mỉm cười nó hắng giọng, âm thanh mang âm vực lạnh lùng thấu xương nhẹ nhàng, thanh thoát, dứt khoát và nghiêm nghị.

- Xin chào! Chú tôi, tức thầy hiệu trưởng có lệnh, TÔI PHẢI DẠY LỚP NÀY, nhưng dù gì tôi cũng chỉ là sinh viên năm 1, lại học nghành luật, kinh tế không biết được nhiều nên.... tôi sẽ nhờ một người dạy các bạn…

- A My à! Tui đến rồi này - Hoa hớt hải chạy tới, nghĩ lại lời đe dọa của con Zoi mà lạnh hết sống lưng.... nhưng cũng nhờ đó mà cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý, tất cả sinh viên trong lớp đều hàng loạt nhìn cô.

Tất cả con trai như chết lặng đi "phải chăng là tiên giáng trần" hay " cô ấy là công chúa sao mà xinh thế"? Phải Hoa hôm nay đẹp diễm lệ và sang trọng, khí chất nhà quí tộc như ăn sâu vào cô. Cô xuất hiện thật ấn tượng nhưng lại đơn giản, áo thun dài tay với họa tiết nhìn đơn giản nhưng không kém phần cầu kì , váy sọc ra rô ngắn, một dây ren màu hồng được cô khéo léo thắt nơ ngang eo, đeo bốt tới đầu gối làm cô thêm phần cá tính. Mái tóc mềm mại bồng bềnh màu vàng đậm chất tây được cô búi gọn lên để mái ngố trông rất đáng yêu.

Đến cả nó còn há hốc miệng về vẻ đáng yêu của Hoa huống chi mấy tên con trai dưới kia. Trong vô vàn ánh mắt say mê ấy có một ánh mắt tuy được chủ nhân của nó giấu kín nhưng không kém phần nồng cháy, người đó chính là Huy Nam, anh cảm thấy rất bất ngờ trước vẻ đẹp của Hoa, nó khác với vẻ đẹp của nó một cô gái anh đã có ấn tượng rất đặc biệt khi gặp mặt nhưng Hoa khiến cho trái tim anh đập loạn xạ, điều này khiến Huy Nam không thể hiểu được mình đang nghĩ gì… bởi anh chưa từng yêu ai.....

Một lúc sau ai cũng phải dừng lại mọi chuyện chỉ để ngắm công chúa Nước Anh, "Nàng Công Chúa Huyền Thoại" được công nhận là nàng công chúa đẹp nhất trong lịch sử Anh Quốc.

-À chính là người này , từ nay cô ấy sẽ dạy các bạn - Nó giới thiệu

- Ơ dạy gì chứ? - Hoa há hốc miệng

- Thôi chào tôi đi trước. Nó cúi đầu rồi đi ra, khi đi ngàng qua Mun nó ghé đầu nói nhỏ: "giúp tui nha, coi như năn nỉ đó"

Rồi mỉm cười đi thẳng luôn. Hoa nhà ta giờ mới hiểu được câu nói thâm thúy của nó, vậy là mắc bẫy rồi, có muốn từ chối cũng không được bởi nó đi mất tiêu lấy đâu ra mà gọi.

Chỉ còn cách là chấp nhận thôi chớ sao nữa, Hoa quay qua, gương mặt méo xệch, nở nụ cười gượng gạo. Hoa cất giọng nói dịu dàng:

- Xin chào các bạn! Tôi sẽ dạy các bạn trong thời gian này, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về kinh tế thế giới - Mun nhẹ nhàng nói

- Khoan, cho tôi hỏi, em có phải là công chúa Hoa Wilam ( bịa đấy =,=) phải không? - Một anh chàng háo hức hỏi

- Trời nếu như vậy không phải chúng ta được Công chúa nước Anh dạy sao?

- Thảo nào xinh như búp bê ấy!

- Không biết giữa Ice Angles và Công chúa Hoa này ai xinh hơn nhỉ?

- Chắc là ngang ngửa nhau.

....................

Tất cả đều bàn tán xầm xì xoay quanh Hoa, cô cảm thấy bực mình, máu nóng nổi lên, đúng là cái lớp chả biết gì hết, cô lại rất ghét ai xì xầm về mình .

- Anh ở cuối lớp lên tôi biểu - Hoa lạnh lùng nói (thay đổi 360° (⊙_⊙)ㆀ)

Huy Nam giật mình, nãy giờ mãi ngắm Hoa, bây giờ tự nhiên bị gọi thì ai chả mà giật mình?

Tất cả học sinh trong lớp một phen trợn tròn mắt, mới vừa nãy dịu dàng là thế mà bây giờ không khác sư tử hà đông nhưng dữ cũng có vẻ đẹp cá tính mà. (Cuồng quá oài, bó tay +_+)

Nam cũng đứng lên, thân hình cao hơn 1m8, đi tới với gương mặt hoàn hảo - gương mặt đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các cô gái. Anh từ từ bước những bước lên bục giảng .

-Rồi đó, thưa "cô giáo trẻ" có gì chỉ giáo - Huy Nam vừa nói vừa nở 1 nụ cười cực đẹp

- Anh đi theo tôi, còn một tiếng nói nào nữa... lập tức phá sản - Câu nói lạnh lùng của Hoa vừa phát ra ai cũng sợ xanh mặt.

Cái tên "thiên thần bóng đêm" đâu phải hư danh, một khi Hoa đã điên nên còn đáng sợ hơn nó.

Huy Nam đi theo, Hoa đi trước trông tếu đến vô cùng. Hoa với chiều cao hơn 1m7, còn Huy Nam hơn 1m8, cứ như là cô giáo dắt "trẻ lớn" về nhà.

Chợt Hoa dừng bước quay lại…

- Anh là Vũ Huy Nam? - Cô lạnh lùng nói

-Sao cô biết? - Anh ngạc nhiên

- Thiếu gia nhà họ Vũ nổi tiếng khắp Đông Nam Á ai mà chả biết - Hoa nhếch môi

- Ồ, không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy, ngay cả cô - Công Chúa Nước Anh cũng biết - Nam cũng nở nụ cười đểu đâu kém

- Anh… bộ anh biết tôi là ai rồi sao lại... xem như không có chuyện gì vậy? - Hoa bực mình hét lên

-Chuyện gì? - Nam chẳng hiểu Hoa đang nói cái quái gì cả.

- Anh… tôi mới nhận được cuộc gọi từ cha, là tôi có đính hôn với thiếu gia nhà họ Vũ, mà nhà họ Vũ chỉ có mình anh là con trai, chả lẽ tôi đi cưới ba anh chắc? - Hoa quát. Thật ra đang trên đường tới cô nhận được cuộc gọi từ Anh Quốc thông báo chuyện này, ban đầu cô như không tin vào tai mình và đã không đồng ý nhưng xem ra cha cô có vẻ kiên quyết .

-Hả... Cái gì??? - Một tiếng hét lên

Trong lúc Hoa đang căng thẳng ở trường thì nó lại đi dạo ở ngoài đường, tâm trạng nó lại một chút xao động, nó cũng không thể lí giải được bởi chính nó còn không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Đây có phải là điều đau khổ nhất?

Ai đi đường cũng phải ngước nhìn vẻ đẹp diễm lệ của nó, nó biết nhưng cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai, bỏ ngoài những ánh mắt đó. Chợt một tòa nhà đồ sộ to lớn như cung điện sừng sững trước mặt nó "Tập đoàn NP", "đây trả phải nơi làm việc của hắn sao?" - Nó thầm nghĩ

Không biết trời xui, quỉ khiến thế nào nó bước vào, những bước chân vô hồn không có mục đích. Dường như nó đang làm theo bản năng, ý chí của nó bây giờ đang thả mông lung nơi nào đó.

- Thưa Trần tiểu thư! Người gặp chủ tịch ạ? - Một tiếp tân tới chào nó

Nó chợt khựng lại trước câu nói của đó, nó tới gặp hắn ư? Không đời nào. Nó lập tức phản bác ý nghĩ ấy, nó cứ ngẩn người ra…

- Thưa tiểu thư? - Tiếp tân khẽ nhắc.

- Ừm ừm! Để tôi tự đi - Nó dịu dàng nói.

- Vâng chúc cô một buổi sáng tối lành -  Người tiếp tân cúi chào.

Nó cũng nhẹ gục đầu chào lại. Rảo bước đi tiếp, nó phải công nhận là tập đoàn NP thật không thể xem thường, nó cứ như là một mê cung vậy, chợt một cái phòng làm nó hiếu kì " Phòng Chủ Tịch", chẳng phải phòng làm việc của hắn .

Nhận ra được đây là phòng mình không muốn vào nó lập tức quay bước đi nhưng có cái gì đó níu chân nó lại

- Khánh à… - Vì cửa đã đóng lên nó chỉ nghe được loáng thoáng, nó nhận ra là giọng của phụ nữ và giọng nói đó còn rất ngọt ngào.

Nó chần chừ, lòng hiếu kì của nó trỗi dậy, nó đắn đo một lúc rồi cũng nhẹ nhàng mở cửa, cũng may là không gây tiếng động, nó nhìn vào bên trong

Nó như chết sững, tim nó như ngừng đập, trời đất như quay cuồng trước mặt, các cơ quan trong cơ thể như ngừng hoạt động, máu ngừng chảy…

Nó đứng bất động khi nhìn cảnh trước mắt, nó đang đau lòng ư? Nó không phủ nhận. Trái tim nó như có hàng ngàn mũi kim từ từ gặm nhấm lấy trái tim bé nhỏ yếu ớt…

Hắn - người con trai khiến suốt ngày qua nó suy nghĩ, khiến nó để tâm tới, khiến nó đau khổ đang hôn người con gái hết sức quyến rũ và xinh đẹp, nó nhận ra người con gái chẳng phải người mẫu đang hot số 1 Hà Mỹ Lệ sao?

"Đây là người con gái ấy sao? Là cô ta sao? Tại sao chứ? Khánh à trái tim tôi đang rất đau anh có biết không? Hahaha. Sao mà anh biết được? Khi trong trái tim anh chỉ có cô ta, suốt thời gian qua là tôi ngộ nhận, tôi tưởng anh cũng thích tô , khi anh tức giận vì cô ta tôi cứ tưởng là… chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi........ tôi sẽ trả tự do cho anh"

Không biết tự lúc nào nước mắt nó đã rơi, những giọt lệ tinh khiết trong suốt rơi xuống, như muốn chút bỏ những đau đớn.....tay đưa lên ôm đầu… đầu nó đau quá!…

"Bốp"… Một thân người yếu ớt nhỏ bé ngã xuống, như không còn chút sức lực, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền vẫn còn một hàng nước mắt đọng lại bên khóe mắt chảy dài…

Tiếng động lạ khiến hai người ở bên trong giật mình quay qua chỗ phát ra âm thanh ấy…

- Khởi My - Hắn đẩy Mỹ Lệ ra, chạy lại ngay chỗ nó ánh mắt xót xa nhìn về phía nó…

----Quay lại 10 phút trước----

- Khánh! Sao anh không thể yêu em chứ? - Mỹ Lệ như hét lên nước mắt trào ra, tuôn rơi

- Anh xin lỗi, mặc dù anh đã cố nhưng anh không thể - Hắn áy náy nói.

- Chả phải trước khi chị em mất, chị ấy đã nói là anh hãy thử tập yêu em sao? - Mỹ Lệ đã bắt đầu khóc.

- Anh xin lỗi - Hắn chỉ có thể nói những điều này m. Phải, trước khi chết, Tiểu Mĩ đã muốn hắn thử yêu em cô, tức Mỹ Lệ. Nhưng trong suốt thời gian bên Mỹ Lệ, hắn không thể yêu cô, đơn giản chỉ coi là em gái mà thôi.

- Vậy anh có thể hôn em lần cuối không? -  Mỹ Lệ nói

- Được - Hắn ngay lập tức đồng ý nhưng không thể biết được đằng sau lời đề nghị là gì…

Có lẽ hắn đã quên một điều "đàn bà khi ghen rất đáng sợ"

----Bây giờ----

Hắn ngay lập tức bế nó lên chạy ngay tới bệnh viện

- Khởi My! Em sẽ không sao đâu - Hắn sợ rằng nó đã thấy cảnh đó, hắn sợ nó sẽ hiểu lầm, hắn sợ hắn sẽ mất nó như đã mất Tiểu Mĩ, hắn sợ....

Mỹ Lệ nhìn thấy cảnh đó, thấy người con trai cô bất chấp thủ đoạn dành lấy đang bế người con gái không phải xa lạ với cô. Cô ngạc nhiên trước biểu hiện trên gương mặt của hắn, hắn đang rất lo lắng, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: