Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:Gánh nặng cơ nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hữu thiên 159,hoàng đế Cao Chiêu băng hà,lập thái tử Lục Quân hiệu Cao Dự lên ngôi.Triều đình bắt đầu nỗi lên sóng gió,quần thần không một lòng phò trợ hoàng thượng,loạn thần bắt đầu làm phản,mọi quyền hành nằm trong tay Quốc Công Lộ Nghi Hiên,hắn cao ngạo không coi để vua trong mắt.Ngoài biên cương,các nước nắm rõ tình hình Đại Kha quốc bắt đầu lợi dụng thời cơ rục rịch.Dân chúng gặp thiên tai,ngân khố ngày một thâm hụt.Người ta thấy vị vua mới 18 tuổi tóc đã điểm bạc gần nửa.
Trung thu năm hữu thiên 160,hoàng thượng ra lệnh cắt giảm chi tiêu,không tổ chức trung thu hay bất cứ lễ lạc nào khác trong hàng cung nữa.Đêm trung thu,thư phòng điện Cầm Vương vẫn sáng đèn.Lại một cuốn văn chương bị ném đi,người ngồi trên toạ cau mày tức giận:
"Bọn quan lại này có phải không muốn sống nữa hay không?" Bàn tay bấu chặt vào bàn gân xanh nỗi lên.
Lý công công bên cạnh sợ hãi quỳ xuống khuyên can:
"Hoàng thượng,thần xin người đừng tức giận sẽ ảnh hưởng tới long thể''
" Lý công công,ta hiểu vì sao bọn họ muốn ta lập Lộ An làm hoàng hậu,ta cũng biết trong lòng họ ta vô dụng đến cỡ nào."Hoàng thượng buông bút,tựa vào ghế thở dài.
"Hoàng thượng,người là người tài giỏi nhất mà Lý Hoà biết...Lý Hoà mong người vững tâm gây dựng đại nghiệp"
"Lý Hoà,ông không cần phải ca tụng ta.Ta biết mình cần làm gì chỉ là chưa giàm quyết định.Chỉ là thời cơ chưa tới...". Hoàng thượng lại thở dài,bước ra khỏi điện Cầm Vương.
Lộ An là đại tiểu thư nhà Quốc Công,là một người tài sắc vẹn toàn.Hoàng thượng có thể lợi dụng nàng ta để nắm lại quyền hành.Nhưng Lục Quân cũng hiểu con cáo như Quốc Công không dễ nào rơi vào bẫy được.Ông ta đưa con mình vào hoàng cung để cũng cố địa vị trong hậu cung lẫn triều đình.Một mũi tên trúng hai con nhạn.Lục Quân không bao giờ muốn lập bất kì ai khác làm hoàng hậu ngoài người,không muốn kẻ ngốc đó phải buồn.Nhưng tình hình đất nước trước mắt Lục Quân thật sự phiền lòng,người không biết nên tiến thoái như thế nào.
Lục Quân nhìn lên bầu trời đêm,nhớ về những ngày không lo âu gì.Cả ngày có thể bên Doãn Dung Nhan vui cười như kẻ ngốc.Trung thu có thể cùng nàng ấy ăn kẹo mứt cùng thả đèn trời mà chính tay Lục Quân làm tặng cho Nhan Nhi.Nhưng những ngày đó không thể quay lại nữa rồi.
Nhan Nhi đã vài năm rồi thư từ ta dần ít gửi cho nàng hơn?Nàng ngốc như vậy liệu sống tốt không?Liệu nàng còn nhớ ta không Nhan Nhi?Còn ta rất nhớ nàng.Ta biết ta không tài trí gì nhưng bách tính muôn dân đang chờ ta,ta phải nỗ lực hơn,ta phải từ bỏ vài thứ,nàng có ủng hộ ta không Nhan Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#linhlinh