Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Vòng lục bảo

Hôm nay lớp cô có chuyến tham quan đến những ngôi nhà được xây theo phong cách xưa để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới trong lớp.

Điểm đến chính là một căn nhà gia tộc ở ngoại thành, nói là một căn thế thôi chứ nơi đây được chia ra rất nhiều gian và rất rộng, nó cổ kính như một hoàng cung thu nhỏ.

Trong khi các bạn cô bận check-in ở địa điểm đẹp này thì Hân lại có hứng thú với những thứ có niên đại trăm năm này hơn.

Cô đi khắp các gian phòng, ngắm xem các đồ vật cổ, với đôi mắt rất hào hứng, cô nhanh tay lấy trong chiếc balo cô đang đeo trên vai cái điện thoại và chụp lại hết các điều mới lạ ở nơi đây.

Cô đi một hồi thì đến một gian phòng chắc đây là phòng đọc sách nào đó của vị công tử nào đó. Cô xem qua một lượt các cuốn sách chợt mắt cô dừng lại ở cuốn sách " Hoàng Long-Thư Hân" cô nhìn qua có vẻ đây là cuốn nhật ký của ai đó, cô bèn lật ra từng trang xem

" Thư Hân,
Chắc khi em đọc được những dòng này thì em đã trở về thế giới của em rồi! Ta không thể ép em cứ bên ta mãi, ta biết một ngày nào đó em sẽ bỏ ta mà đi đến nơi em thuộc về. Nhưng dù có rời đi ta xin em hãy nhớ đến ta, ta không phải hư ảo, ta từng là một phần trong kí ức của em.
Hẹn em kiếp sau, kiếp này duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi!
Hoàng Long "

Tách

Một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, câu nói của chàng trai này viết thê lương đến vậy sao? Có lẽ anh ta rất yêu cô gái này.

Đột nhiên cô thấy trên bàn là một chiếc vòng lục bảo được chạm khắt rất tinh sảo, nhưng rõ ràng khi nãy đi ngang qua cô đâu thấy nó. Cô nghĩ là của người khách tham quan nào đó giống mình, họ vô tình bỏ rơi. Cô định đem nó đến cho nhân viên canh gác khu vực này để liên lạc với chủ nhân của nó đến lấy lại.

Nhưng khi cô cầm nó lên, cô cảm nhận như có một luồng điện chạy qua người mình, từng mảnh kí ức rời rạc hiện lên như một cuốn phim cứ tua đi tua đi.

"Thư Hân?"

"Ta yêu nàng mãi mãi yêu nàng"

Tại một thôn nọ ở nam kì.

- Này này cô gái sao cô lại nằm ở đây?- một chị gái tầm 19 tuổi lay Hân dậy khi thấy cô nằm bất tỉnh ở bụi rơm

Mắt cô từ từ mở ra. Trước mắt cô là một khung cảnh đồng quê, chị gái ấy vội đến đỡ cô dậy rồi ân cần hỏi han.

- Cô thấy không ổn sao?

- Cám ơn chị tôi ổn rồi! Đây là đâu vậy ạ? Sao tôi lại ở đây?

- Đây là phủ nhà họ Vương! Khi sáng tôi đem đồ ăn cho ông bà cả trên đường về thì gặp cô nằm bất tỉnh ở đây!

Hân nhìn qua một lượt nơi đây rồi lại nhìn vào trang phục cô gái bên cạnh, yếm đào? Áo tứ thân? Theo suy đoán của cô thì chắc chắn rằng mình đã xuyên không rồi.

Cô gái ấy thấy Hân cứ nhìn chằm chằm vào mình bèn lay cô:

- Cô nhà ở đâu? Nhìn cách ăn mặc chắc là cô không phải người ở đây đâu ha! Cô ở thôn nào để tôi đưa cô về!

- Thôn? Tôi không biết nữa, chắc là bị lạc rồi, tôi không hiện giờ không có nơi nào để đi, mà có đi tôi cũng chẳng biết đi đâu, chị có thể cho tôi ở nhờ với chị vài hôm được không?

Cô gái kia nhìn Hân khó hiểu rồi cũng gật đầu đồng ý.

- thật tình thì tôi cũng chỉ là người ở thôi, nhìn cô như vậy tôi sợ cô không chịu khổ với tôi được! Cô gái kia nói rồi nhìn qua một lượt cô. Cô mặc chiếc croptop đen phối với quần dài và đeo balo, nhìn là biết cô không phải người ở đây

- Việc nặng thế nào tôi cũng có thể làm mà! Chỉ là tôi không biết đi nơi đâu...

Nói rồi cô gái kia dẫn cô đến nơi mà cô ấy làm người hầu, vừa đi cả hai người vừa nói chuyện với nhau như một câu chào làm quen.

- Cô tên gì?

- tôi tên Thư Hân, cô có thể gọi tôi là Hân! Còn cô?

- cô cứ gọi tôi là Sen!

Nói rồi Sen giới thiệu nơi làm việc và chỗ ngủ cho Hân, rồi Sen đưa cô bộ đồ giống Sen, cô liền hiểu ý mà nhanh chóng đi thay, nói gì thì nói nhập gia thì phải tuỳ tục chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top