Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cô chủ tương lai của cậu đấy!

Thư hân thay đồ xong, quần áo cô mặc khi đến đây được cô xếp ngay ngắn và bỏ vào balo. Khi cô và Sen bước vào bếp để giúp đỡ mọi người thì:

- Sen! Cô gái này là ai vậy!

- dạ bà năm! Đây là họ hàng xa của con ạ! Em ấy không có nơi nào để ở nên xin vào đây hầu hạ ạ!

- ngươi nghĩ nơi đây ngươi muốn đến là đến sao? Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Tôi tên Hân! Trần Thư Hân!

Bà năm nhìn qua cô một lượt, rồi nói:

- Ta nhìn dáng vẻ và nước da của cô thì ta nghĩ cô không thể làm những việc nặng nhọc như thế này nổi đâu!

- không đâu ạ! Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi khoẻ lắm việc gì cũng có thể làm được! Chỉ xin bà cho tôi ở lại đây! Tôi thật sự không biết nên đi đâu về đâu! Hân nói

- Thôi được rồi! Ta cũng chỉ là quản gia trong nhà này thôi! Thấy cô còn trẻ lại có tí nhan sắc nếu để cô đi lang thang nay đây mai đó thì rất thiệt thòi cho cô! Thôi thì cô kêu Sen chỉ chỗ nghỉ ngơi rồi theo Sen học việc trong nhà này! Tôi không làm khó gì ai đâu nhưng thưởng phạt phải công bằng! Bà năm nói

- Tôi biết rồi! Tôi cám ơn bà vì đã cho tôi ở lại! Hân cúi đầu tỏ vẻ biết ơn với bà, bà năm không nói gì nữa chỉ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi quay lưng đi.

Ngày hôm đó cô làm quần quật trong bếp với Sen. Cô và Sen làm ra rất nhiều món ngon, để đãi cả nhà ông bà chủ. Tối đến dù cô đã mệt lả người nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi, Hân nằm lăn qua lăn lại.

" chắc do mình đã quen với việc làm một con cú đêm rồi nên giờ này mới không ngủ được. Ở thời này người ta ngủ sớm thế sao?"

Cô vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra xem, vì để tiết kiệm pin cô rất ít khi dùng đến điện thoại. Dù trong balo có đem theo sạc dự phòng nhưng cô biết đến một lúc nào đó nó cũng sẽ hết pin thôi, ở thời đại này làm gì có điện.

" mà ở thời đại này cũng tốt, không bị deadline dí là tốt rồi!"

Hân bèn chạy ra ngoài hóng mát, đêm nay trăng sáng, gió dẫn đường cô dạo chơi, cô băng qua dãy sân trong nhà, đi qua từng ngõ nhỏ lạc bước đến khu vườn nọ, cô vừa đi vừa ngắm anh trăng.

- A!

Cảm giác như mình đã đụng trúng ai đó, cô vội bật đèn pin trong tay lên và soi.

-Aaaaa! Maaa!

Hân hét toán lên, khiến người trước mặt hoảng hồn vội lấy tay bụm miệng cô lại!

- Điên à! Khuya rồi còn la lớn như thế! Không định để ai nghỉ ngơi à!

Là giọng của một thanh niên, cô lấy điện thoại soi đèn pin lên để xem rõ mặt người đang đứng trước mặt mình.

" anh ta đẹp trai quá!"

- Cô là ai sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô! Lại còn đêm đến đi lòng vòng trong nhà của ta! Trộm à!

- Anh bị ngáo à? Có thấy tên trộm nào xinh như tôi không hả?

- Thế cô là ai?

- Trần Thư Hân! Cô chủ tương lai của cậu đấy!

Nói xong cô liền quay người bỏ chạy. Bỏ lại ai đó vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, dù cô đã xuyên không rồi không phải dậy sớm đi học với chạy deadline thì cô cũng phải dậy sớm để chuẩn bị một ngày làm gia đinh của mình.

Hôm nay ông bà chủ có việc ra ngoài sớm, họ mang theo gia đinh của nhà theo, chỉ còn cô và bà năm ở nhà.

- Thư Hân!

- Dạ!

- Cậu hai kêu cô đến mài mực cho cậu ấy kìa!

- Dạ! Cô dạ vậy thôi chứ cô có biết mài mực như thế nào đâu, nhưng lệnh của bà năm thì cô không thể từ chối được.

Cô đi đến thư phòng và đứng đó rất lâu. Cô không biết làm sao để vào ( ý là gõ cửa rồi xưng hô với người bên trong như thế nào ) nhưng cô nhớ khi nãy bà năm bảo là "cậu hai" thôi thì đành kêu như vậy thôi.

- Cậu hai ơi! Tôi đến để mài mực cho cậu ạ!

- Vào đi!

Cô nghe thế thì đẩy cửa bước vào, trước mặt cô là một chàng trai rất tuấn tú. Cô nhìn đỏ mặt.

- Cô gì đó ơi! Cô ơi! Cô có sao không vậy!- anh quơ quơ tay hỏi cô khi thấy cô đứng nhìn anh lâu như vậy

- À! Tôi không sao! Cậu để nghiên mực ở đâu thế ? Để tôi mài hộ cho!

- ở kia! Anh vừa nói vừa chỉ đến chỗ cái bàn

Lúc này cô đi đến bàn và mài mực cho cậu hai, cậu ấy đang chăm chú viết cái gì đó chắc là thư pháp, Thư Hân vừa mài vừa chăm chú nhìn với vẻ mặt hứng thú.

Dường như người ta cũng cảm nhận rằng có người nhìn mình nên mới dừng bút lại quay sang cô và hỏi:

- Cô tên gì? Sao trước đây tôi chưa từng thấy cô?

- Tôi tên Hân! Tôi mới được nhận vào ngày hôm qua!

- Vậy à! Thế cô biết đọc chữ này không? Anh vừa hỏi vừa chỉ vào chữ anh vừa viết rồi quay sang đợi câu trả lời của cô

- tôi không biết chữ! Hân cười gượng rồi lắc đầu

" Gì chứ! Chữ quốc ngữ hay tiếng anh thì tôi còn biết chữ cái này là chữ nôm mà làm sao tôi biết được chứ!"

Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt anh, người thời này sao mà khéo sinh khéo đẻ thế. Xung quanh cô ai cũng đẹp hết vậy. Cả cậu hai cũng vậy. Cậu mang một nét đẹp của người điềm tĩnh và tri thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top