Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương7:Chỉ cần 5 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Thư đi ra cửa và đi thẳng đi   học mặc dù mới bị lạc về nhưng Thư cũng chẳng biết đường cô đi đến chổ ông bảo vệ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên hiên. Thức ăn sáng của Phong thì đã được đưa lên phòng. Thư mất một lúc lâu mới đứng lên và đi khi thấy Phong và Hoàng xuống. Sau khi nghe Phong khể về chuyện của Thư thì Hoàng cũng hiểu. Nói Phong đi học trước còn mình thì đi bộ cùng Thư để nói truyện với cô

- tớ biết truyện cậu rồi. Cậu không cần phải buồn đâu -       Hoàng vừa nói vừa lắc đầu với Thư

-nhưng mà tớ thấy có lỗi với bà -      bây giờ măt Thư không lạnh như lúc nãy nữa thay vào là vài ba giọt nước mắt

-thôi sáng nay tớ chưa ăn sáng nên bây giờ thấy đói. Hay là cậu với tớ đi ăn sáng đi -           Hoàng nhanh xua tay và vừa nói vừa xoa bụng

        Thư vốn là người tham ăn nên khi nghe thấy ăn là hết buồn. Nở nụ cười hớn hở rồi thúc giục Hoàng đi nhanh

-ừ tớ cũng đói. Đi nhanh lên -     Thư đẩy Hoàng đi. Khiến Hoàng choáng bởi tốc độ của Thư khi mới khóc xong lại cười

   Thế là Hoàng và Thư đi ăn một bữa no nê mới đến trường. Sau khi ăn no thì Thư đã lấy lại tinh thần và lại vui vẻ như bình thường không nhớ truyện gì hết

-có vẻ như cậu rất thích ăn ha Thư -         Hoàng hỏi Thư với vẻ suy tư

-ngoài bà ra thì thứ khiến mình sống đến bây giờ đó là đồ ăn -        Thư vừa nói vừa vuốt má mình

- đi đâu mà lâu vậy-     Phong đứng trước cửa lớp Thư hỏi

- à chưa ăn sáng nên đi ăn sáng chút mà -      Hoàng gượng cười rồi gải đầu

     Hai người nói truyện không để ý là cô giáo đến và Thư đã vào lớp. Phong nhìn mặt Thư. Thấy cô không buồn nữa hỏi

-cậu có mưu gì mà hay vậy ? -      phong hỏi Hoàng tay chỉ vào Thư

-tớ chỉ mời đi ăn thôi -    Hoàng nhún vai

     Sau cuộc trò truyện phong và Hoàng trở về lớp. Trong lớp của Thư thì đang bàn truyện văn nghệ để đi thi và đương nhiên ai cũng hào hứng ngoại trừ Thư khi cô biết điều gì sắp sảy đến với mình

-các em, sắp đến ngày thi văn nghệ rồi. Nên các em cũng đã đến lúc tập luyện rồi. Giờ thì các bạn hôm trước cô đọc tên đâu bước lên đây  -   cô giáo
đứng trên bục giải vừa nói vừa vỗ tay cho lớp trật tự  

   Sau lời coi giáo cả bảy chín người bước lên ai cũng có vẻ hào hứng

-được rồi, ai hát chính đâu? Bước lên -  cô giáo gõ thước vào bàn hỏi 

    Không thấy ai bước lên. Cô hỏi một lần nữa và kết quả vẫn vậy. Cô quay qua hỏi con bé lớp trưởng đứng trên bục giảng thì nó cũng không nhớ rõ cô khẽ nhăn mặt rồi đi ra khỏi lớp để lại cho Thư một nổi sợ nhẹ

- bạn cho mình đi vệ sinh được không-     Thư bước lên bục giảng xin con lớp trưởng. Và nó gật đầu khiến Thư chạy ra khỏi lớp. Vừa đi ra Thư nhìn thấy cô giáo của nó đang nói truyện với cô âm nhạc. Nó biết truyện gì xắp xảy ra nên chạy một mạch

- được rồi sau khi hỏi cô Phương thì bạn hát chính của lớp là bạn Thư. Bạn Thư đâu- cô nói khẽ nhăn mặt

- dạ, thưa cô bạn Thư đi vệ sinh rồi ạ   -    con bé lớp trưởng dơ tay nói

        Sau khoảng thời gian đợi trờ. Thư đã trở về. Cô đứng nép vào cửa lớp rồi cô giáo nhìn thấy và gọi vào. Cuộc họp lại tiếp tục

- được rồi. Bạn Thư hát chính. Vậy em chọn bài gì? Tiếng anh hay việt -     cô giáo nhìn Thư hỏi

- dạ, để em về chon ạ-   Thư nói mà mặt ủi xìu

- em chọn nhanh lên để cô còn cho mấy bạn khác tập phụ đạo! -        cô giáo nhắc Thư

      Tan học Thư vác cái bộ mặt kéo dài xuống đất. Lúc lên xe Hoàng thấy Thư không vui tưởng vì truyện lúc sáng nên cũng không nói gì còn phong. Về đến nhà Thư nằm lăn ra giường nghĩ về vài ba bài hát nhưng chẳng thấy bài nào được. Hỏi Hoàng thì không được, hỏi Phong thì không xong. Thôi thì tự thân vận động bỗng cô nhớ bài hát lúc còn nhỏ cô và người chị đã thất lạc nhiều năm của mình và Thư quyết định chọn bài hát đó. Sau khi đã chọn xong bài hát. Thư yên tâm và lăn ra ngủ thì nhớ tới đống bài tập và bật giậy làm bài tập. Thấy Phong đứng ở cửa hỏi

- cậu không làm bài tập à? -      Thư quay chiếc ghế lại hỏi Phong

-ăn nói với cậu chủ kiểu đó hả muốn bị đuổi việc không?  -      Phong trợn mắt khiêu khích

-Đúng là cái tên đáng ghét. Cậu chủ gì chứ -     Thư lằm bằm trong mồm

- nói gì đó hả-    Phong khẽ nhăn mặt hỏi

-à tôi nói là cậu chủ của tôi là người rất đẹp trai, phong độ và một cái nữa. Cậu rất rất xấu trai
-        Thư nhấn giọng ở câu cuối khiến cho Phong tức giận và bước đến chỗ của cô. Mặt hầm hầm nắm chặt lấy tay cô

- cô, nói tôi là gì hả -        Phong trợn mắt hỏi Thư

-bỏ bỏ tay tôi ra đau -    Thư khẽ nhăn mặt nói Phong

      Phong buông tay Thư ra rồi  đi ra ngoài. Phong vừa đi xong thì Hoàng nhảy vào

-cậu ký cho tớ bản hợp đồng này đi. Vụ làm ăn lớn mà -      Hoàng chạy vào phòng cầm theo tờ giấy và cái bút. Đến để đưa cho Phong hợp đồng làm ăn của hai công ti

-hợp đồng gì á-    Thư nhảy ra khỏi chiếc bàn học chạy lại hỏi Hoàng

-à à hợp đồng đóng tuền thuê phòng này này-      không biết có Thư trong phòng. Thư nhảy ra khiến Hoàng giật mình viện lý do để khỏi bị lộ

- đâu, đâu cho mình mượn coi -       Thư đưa tay ra xin Hoàng

- không được đâu. Cái này là hợp đồng quan trọng  -    Hoàng giấu tờ giấy sau lưng

         Thư thì cứ đòi Hoàng thì cứ giấu hai người cứ chuyển qua chuyển lại cho đến khi Phong vào cầm lấy tờ giấy

- cho tớ đọc với đi mà, đi   -     Thư mài nỉ Phong

-cô đọc để làm gì-    Phong lạnh lùng hỏi

-để biết đó là hợp đồng gì -  mắt Thư tròn xoe nói

-hợp đồng xa thải cô -     Phong lạnh lùng trợn mắt nói

      Sau khi nghe câu nói của Phong mặt Thư tiu nghỉu. Và anh hùng của ta là Hoàng. Hoàng nói thầm với Thư điều gì đó rồi kéo Phong ra ngoài. Sau khi nghe Hoàng nói Thư đã vui lên và lại tiếp tục làm bài tập

- cậu phải bảo với tớ là Thư ở trong phòng chứ xém chết-     Hoàng khẽ nhăn mặt, đánh Phong một cái

-không cần phải sợ. Cô ta ngốc lắm. Không hiểu gì đâu-       Phong vừa ký tên vào bản hợp đồng vừa nói

-này. Cậu không định tham gia văn nghệ thật à?-       Hoàng hỏi rồi khoác vai Phong

- nhảm nhí khhoonh tham gia-      Phong hất tay Hoàng

- à nghe nói Thư là hát chính của lớp cậu ấy đó-        Hoàng làm vẻ mặt  ngạc nhiên

- con chuột nhắt đó cũng thi-      Phong làm vẻ mặt ngạc nhiên

       Sau cuộc nói truyện trời cũng đã năm giờ chiều. Nhận được cuộc điện thoại Phong và Hoàng đi giải quyết công việc ở công ty đến tận sáu rưỡi họ mới về và có vẻ rất mệt mỏi. Trước khi về phòng Hoàng đưa vào tay Phong mảnh giấy.

      Bước vào phòng Phong nhìn thấy hình ảnh rất khó tìm. Thư mải học bài đến nỗi ngủ luôn trên bàn học

- bà ơi, bánh bà ngon quá. Cháu muốn ăn tiếp-      Thư nói mớ trong lúc ngủ. Tay cô quơ qua quơ lại và chảy nước miếng. Tay cô quơ vào khuôn mặt Phong. Cô sờ qua sờ lại, bóp bóp gò má anh

- bánh gì mà mềm vậy bà?-       Thư vừa bóp mặt Phong vừa hỏi

- đây là mặt tôi không phải bánh -      Phong hất tay Thư ra và nói

      Sau khi kế hoạch A thất bại Phong xử dụng kế hoạch B.
Kế hoạch A: đánh thức Thư bằng cách gọi nhưng Phong đã gõ chiêng ,gõ trống mà không được
Kế hoạch B: nếu không gọi dạy được thì cho cô ta ngủ đó luôn

     Và thuận theo kế hoạch. Phong lên giường đi ngủ để lại cho Thư tấm chăn khoác người

            Sáng ngày hôm sau
        Thư lù đù bước từ ngoài cửa vào với đôi mắt thâm quần và chai nước. Thư mới đi tập thể dục về cô đi thay đồ và đi học. Cô cũng không quên chuẩn bị nước và khăn lau mặt cho Phong. Trên đường đi học Hoàng thấy Thư buồn nên đến gần hỏi

- này cậu có truyện gì buồn à? Kể cho tớ nghe đi sẽ bớt buồn hơn-      Hoàng dịu dàng hỏi Thư

-hôm qua tớ mơ thấy ác mộng -       Thư mặt buồn bã nói

- ác mộng-     Hoàng khẽ nhăn mặt

- cô giao cho tớ chọn bài hát. Tớ chọn rồi đưa cho cô xem cuối cùng văn nghệ lớp tớ kém nhất trường vì cái bài hát đó cả lớp lao vào đánh tớ -      Thư sợ hãi kẻ truyện

      Hoàng nghe xong thì ngồi im cho tới khi thấy tiệm phở nào gần đó. Hoàng cho bác tài dừng xe rồi cả ba đi xuống xe theo sự chỉ dẫn của Hoàng họ đi vào tiệm phở. Vẻ mặt Thư vui lên và người nhanh nhất vào chiếm bà là Thư Phong khá ngạc nhiên với thái độ của Thư còn Hoàng đã trứng kiến nhiều nên cũng biết
    
        Thư gọi món rồi ngồi chờ vui vẻ cho đến khi nhận ra ánh nhìn kì lạ từ Phong

- vui lắm hả?-         Phong tay chống cằm hỏi

     Đáp lại câu trả lời của Phong là cái gật đầu lia lịa của Thư. Sau một hồi trờ đợi và tô phở của Thư được bưng ra khói bay nghi ngút. Thư vui vẻ cầm đôi đũa và ăn cho đến khi ăn hết tô Thư mới đứng lên

-no rồi. Đi học tiếp thôi-      Hoàng dịu dàng lấy chiếc khăn lau miệng cho Thư và nói
 
         Cuộc hành trình trên chiếc xe lại bắt đầu. Bước xuống xe. Lại bao nhiêu con mắt nhìn Thư khiến cô cảm thấy rợn vai gáy. Bước vào lớp lại nhận được ánh nhìn của cô giáo. Bỗng Thư cảm thấy áp lực

- Thư chọn được bài hát chưa em?-        Cô giáo nhìn Thư hỏi

-dạ em chọn được rồi ạ! -      Thư đứng đậy

-được rồi. Bây giờ bắt đầu giờ học. Ra về em đến phòng nhạc đợi cô -             cô giáo nhìn Thư nói

       
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top