Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

"Không có gì" - nó nói rít lên ghê rợn. Vì giọng của nó rất trong nên khi rít lên sẽ rất điếc tai. Nó, bây giờ không quan tâm đến chuyện xung quanh nữa. Nó quay mặt đi, phớt lờ qua Thiên. Nó không buồn nhìn Thiên một cái hay có vẻ sợ hãi như lúc trên sân thượng dù chỉ một chút. Khuôn mặt của nó bây giờ lạnh lùng mang vẻ ám khí có thể giết bất kì ai cản trở lúc này. An Tuấn theo sau nhìn lên Chị Hai của mình bất giác anh chàng rùng mình 1 cái rõ thấy. Chợt nó quay lưng lại:
"Tụi này tuy mới vào trường này, nhưng không phải là con rối cho tụi kia muốn làm gì thì làm đâu." - nó tru tréo bằng một giọng mỉa mai.
Trong 6 người bị nó đánh có 1 đứa là con gái. Phải người con gái đó không ai khác chính là Trần Uyên Nhi - cô hot girl đứng thứ 3 toàn trường cũng bị nó đánh huống hồ gì thứ 1.
"Nhi" - Thiên bất ngờ, "Sao cậu lại ở đây? Vừa nãy còn trên kia mà."
"Thiên cứu mình. Con nhỏ đó... tớ thấy vậy nên định can ai ngờ cô ta thấy tớ lúc nãy đụng còn chửi cô ta.... nên thuận tay đánh... mình. Tớ kêu cậu nhiều lắm mà cậu không nhúc nhích " - Nhi nói không ra hơi.
"Thiên, Nhi có chuyện... dì xảy ra vậy?" - Một hot boy lên tiếng. Đó là Nam cũng trong nhóm của Thiên. Bất ngờ Nam nghe Nhi nói xong liền quay qua tát nó 1 cái (vì nó đang đứng coi màn kịch giả tạo có kịch bản trc). Cục tức của nó vốn dĩ đã đc hạ xuống bây giờ Nam lại lôi lên nhưng nó kiềm được. Bỗng "bốp" An Tuấn từ đằng sau nó đấm 1 cú vào mặt hotboy.
"Tao cho mày đánh à?. Thằng khốn." - Nó thốt lên, giọng nó đầy tức giận. Nó ngồi xuống.
" này anh, anh đã bao giờ xem 1 màn kịch có dựng lên ngay trong trường chưa hả?. Ồh anh đang được xem đấy, mà anh không biết đó thôi. Anh đừng có chưa suy xét gì mà đánh người như thế nhé." - nó nở nụ cười đểu. Khuôn mặt nó trở nên đáng sợ hơn.  Chất giọng của nó lúc này nhẹ nhàng lúc trầm lúc bổng như đàn, khiến mọi người sởn gai óc vì vừa nãy còn rất tức giận điên cuồng mà giờ như là một thiên thần giáng trần.
"Cô... cô là ai?" - giọng Nam run run.
"Tôi là ác quỷ của đời anh đó... " - nó bật cười. Nụ cười tàn ác báo hiệu cho điềm xấu. Lúc này nó đang rất muốn giết chết 1 ai đó.
"Mỹ à đừng." - giọng nói thân thuộc vang lên. Nó thấy nhớ cái giọng nói này rất lâu rồi. Nó vẫn đang tìm kiếm.
"Mi Ren? Là cậu hả? " - giọng nó không còn tru tréo, mỉa mai như vừa nãy mà nó đã trở lại giọng nói ban đầu của nó - nhẹ như sớm mai, như đàn hát làm cho mọi người nghe ấm lòng ngay của Thiên cũng bị cuốn vào trong giọng nói của nó.
"Ừm. Đừng gây chuyện nữa" - nhỏ Ren bước ra.
Ren là bạn thân của nó. Chỉ có Ren mới làm nó dịu lại cơn tức giận không thể kiềm chế. Nhưng 1 năm trước Ren bị chuyển đi. Không ngờ giờ lại học chung trường.
"Được gặp lại cậu mình mừng quá." - nó vui vẻ lên. Khác hẳn nó vừa nãy. Khuôn mặt của nó đẹp như thiên thần. Nhưng khi nó tức giận khuôn mặt của nó trở nên đáng sợ. Nó đứng lên. Đi nhẹ nhàng chẳng hề gây ra tiếng động gì.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: