Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Nó đi từ sân thượng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nhưng nó không quan tâm. Nó đi ngang qua Rin. Nó không thấy.
"Chị hai" - Rin lên tiếng. Nó quay lại nhìn, nói:
"Có chuyện dì, nói." - nó nói với vẻ cực kì lạnh lùng.
"Em...em..." - Rin ấp úng. "Nè. Đừng ấp úng nữa nói mau" - nó nhìn Rin ánh mắt sắt đá.
"Em... muốn được làm bạn thân của chị... hai. Vì em ...." - Rin thấy nó mở to mắt nhìn nó. "Nếu chị không thích thì thôi ạ!" - Rin cuối mặt, giọng nói nhỏ dần. "Ừ" - nó ôm Rin. Không phải ai cũng muốn đc nó ôm dễ dàng như vậy đâu.
Rin kéo tay nó đi như 1 người bạn thật sự. Trái tim nó bây giờ cũng đã lành một chút. Tuy Rin có hơi rụt rè nhưng cô nàng lại là người ở bên nó nhiều nhất. Trong thâm tâm nó nghĩ vậy.
Bịch
"Á" - nó kêu lên, vừa ôm đầu vừa nhăn mặt. Rin thấy thật lạ. "Nếu là chị hai thì chị hai đã giận điên lên và chửi cho người đó 1 trận sau đó họp đánh hội đồng nữa. Sao bây giờ kì vậy???" - Rin thắc mắc.
"A xin lỗi cậu, tôi không thấy cậu." - một giọng nói vang lên.
Nó ngước lên. Trước mắt nó xuất hiện 1 thiên thần hay sao ấy. Cô ấy là Trần Mỹ Kiều. Mọi người trong trường bắt đầu xì xào bàn tán.
"A mình xin lỗi, tại mình đang gấp." - nó nói nhẹ nhàng.
"Hì không sao." - Kiều cười. Nụ cười làm mấy thằng con trai té xỉu vì nó.
"Dám đụng Kiều. Nó không biết Kiều là ai sao?" - xung quanh thì thầm to nhỏ. Nó nhìn xung quanh, ánh mắt của nó giờ đã khác. Ánh mắt tò mò và hiền dịu.
"Thôi tụi mình đi. " - Rin lên tiếng nói. Rồi 2 đứa nó cuối chào Linh.
"Ô hô! Xinh phết đấy nhỉ.?" - Mỹ Kiều cười đểu. "Nhưng dám đụng vào chị đây thì xin lỗi chưa đủ đâu em."
"Alo mày đi điều tra con nhỏ học lớp 11a6 tên Mỹ cho tao. (có bảng tên) - Kiều nở nụ cười nham hiểm. Cô ta không có thứ hạng gì trong trường vì cô ta mới chuyển qua trường đã nởi danh từ bên trường cũ. Nhưng Kiều là người yêu cũ của Thiên.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Này, cậu kéo tớ đi đâu đấy ?" - nó bị Rin kéo đi. Nó chạy theo, giọng nói vui vẻ hơn và trong trẻo nhẹ nhàng. Nó và Rin lướt qua Thiên. Thiên nhìn nó
"Nhỏ này,hình như nó trở thành 1 đứa khác.? " - Thiên tự hỏi." Mình gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?" - Thiên vừa đi vừa thắt mắt.
Từ đằng sau 1 vòng tay ôm eo Thiên,cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên
"Anh đang suy nghĩ gì đấy. Em qua trường học cùng anh rồi đây." - Kiều nhón chân nói thì thầm vào tai Thiên.
"Cô... biến đi. Đừng đụng vào tôi." - Thiên nhìn vào mắt Kiều thì thầm bên tai cô ta 1 giọng lạnh lùng chết chóc.
"Anh..." - Kiều nghẹn họng không nói được gì nữa, cô ta quay người đi. Thiên đút tay vào túi quần đi tiếp. Khuôn mặt anh vẻ suy tư đăm chiêu.
"Áaaaaaa...Anh Thiên kìa. Đẹp trai quá. Anh ơi nhận quà em đi." - 1 toáng nữ sinh la lên.
1 cô gái rất dễ thương mạnh dạng bước lên trên
"Anh... xin anh hãy nhận quà của em được không? Em đã tự tay làm đấy. " - mặt cô gái đỏ bừng.
"Được." - Thiên nhìn ra cửa sổ, nói lạnh lùng. Thiên thấy nó và Rin đang chạy ra cổng trường.
Thiên đưa tay lấy món quà cô gái ấy tặng. "Con nhỏ này đi đâu thế trời?" Thiên nghĩ thầm.
Thiên cầm hộp quà, quẳng vào sọt rác.
"Này, mày đừng thế chứ. Mày đúng là... " - Minh đi lại nói.
Thiên không quan tâm. Thiên lấy cặp rồi đi thẳng ra ngoài.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Hôm nay mình sẽ về sớm. Qua nhà tớ chơi đi chị..." - rin vui vẻ dắt nó đi.
"Hả? À. Nhưng xin thầy cô đã. Mốt đừng kêu chị hai nữa. Kêu bth đi" - nó nhìn Rin.
"Ừ ha. Đi Mỹ." -Rin vui vẻ cười với nó.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cạch
"Em xin thầy cho em và Mỹ về sớm 1 buổi được không ạ?." - Rin nói nhỏ.
"Các em bị gì mà về hả?" Thầy hỏi đa nghi làm cho Rin không biết giải thích sao.
"Dạ tại em và Rin đang có chuyện gấp ở nhà ạ" - nó nói nhẹ nhàng bay bổng và cười với ông thầy làm ổng mê mẩn.
"À... ờ thôi đc rồi. Chỉ một buổi này thôi nhé." - ông thầy lấy tay che miệng, khuôn mặt đỏ ửng vì nụ cười đó.
"A em cám ơn thầy." - nó & Rin cuối chào.
Cạch
"Em muốn về sớm ạ" - Thiên đứng kế bên nó. Ánh mắt nhìn ông thầy lạnh lùng chết chóc.
"À thôi... đ...đc" - thầy lắp bắp nói không lên tiếng.
"Mình đi Mỹ." - nó nhìn Thiên và trả lời Rin.
Cạch
"Nè, sao nay cậu hiền thế Mỹ.?" Rin hỏi.
"Tớ... cậu phải giữ bí mật nhé?" - Mỹ hít 1 hơi sâu thật sâu nói.
"Ừ" - Rin hồi hộp nhìn nó.
"Tớ có... có 2 linh hồn" - Nó quay mặt đi tránh sự tò mò của Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: