Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

:::::Giờ ra về:::::

- Này - Cô liền hỏi - um..... tại sao cậu lại cho tôi chép bài của cậu?

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bạn.

- Tôi chỉ muốn nói là.... um...

Hắn liền bịt miệng cô lại.

- Tôi không muốn lời cám ơn của bạn cả bây giờ và về sau.

- Chứ cậu muốn cái gì? - Cô liền nổi cáu

- Một thứ mà ai cũng muốn.

"Huh, đừng nói là..." cô liền nghĩ. Hắn liền viết lên tờ giấy note vài dòng rồi đưa cho cô. Sau đó, hắn lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Còn cô thì nãy giờ cứ ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu. Cô liền lật tờ giấy ra: L ORYH BRX. "Hắn viết cái quái gì thế nhỉ?" Cô tự hỏi bản thân, rồi liếc xuống cuối tờ giấy: Mai cho tôi mượn cuốn vở văn nha ^-^. "Gr...... Có vậy thôi sao không nói bằng lời luôn đi?!" cô vừa nghĩ vừa ném tờ giấy vào sọt rác.


:::::Sáng hôm sau:::::

Cô liền cho cuốn vở văn vào cặp, sau đó mặc bộ đồ thể dục, đeo đôi giày màu xanh đậm và bước ra ngoài thì đột nhiên:

- AAAAAAAhhhhh..... - Cô la lớn

- Trời, điếc tai quá - Hắn lên tiếng

- Hóa ra là cậu hả?

- Tôi chứ ai.

Cô liếc nhìn xung quanh hắn. Hắn khoác lên người cái áo khoác đen thui, lại còn đeo khẩu trang đen, còn giày thì.... màu giống hệt giày của cô

- Ey, sao lại đeo giày màu này?

- Đơn giản đây là màu tôi thích.

- Thôi tôi vào đổi giày đây.

Cô vừa quay lại thì bố cô cũng vừa bước ra.

- Ai vậy con? - Bố cô hỏi

- Dạ.... đây là....

- Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Trang ạ.

Hắn liền bỏ khẩu trang ra.

- À Kiệt, hóa ra là cháu.

- Huh..... Là sao? Sao bố quen hắn? - Cô hỏi, ngơ ngác nhìn hai người

- À - Bố cô nói - bố là bạn của bố Kiệt. Sao giờ hai đứa không đi học? Sắp trễ giờ rồi kìa!

- Lên xe tôi chở đi cho nhanh - Hắn nói

- Um..... 

- Còn chờ gì nữa, lên xe đi - Hắn nói với cô, rồi quay qua bố cô - Cháu chào bác.

- Ừ, đi đường cẩn thận.


:::::Ở lớp:::::

Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy hắn và cô vào lớp cùng nhau. Đứa nào cũng bàn tán trầm trồ: "Ey, sao hai người ấy lại đi cùng nhau?", "Nga, bà thấy chưa? Cẩn thận bà yêu đơn phương đấy!"... Cả hai người vừa bước vào chỗ thì Phương, Ngọc và Đông bước tới hỏi tới tấp.

- Haizzzz.... Sao hai người đi cùng nhau? - Phương hỏi

- Ừ, đúng đấy, sao hai người đi cùng nhau? - Ngọc xen vào

- Ông cẩn thận thằng Long đấy, nó đang lườm ông kìa - Đông lên tiếng

- THÔI ĐI, thằng Long cũng như bọn báo lá cải tôi không sợ! Tôi chấp hết! - Hắn nói to

Cả lớp nhìn chằm chằm vào hắn, còn hắn thì lườm từng đứa một. Sau đó hắn để ý thì thấy cô đang quay mặt đi, nói nhỏ:

- Ngồi xuống đi, nhanh, ngay và luôn!

Hắn ngồi xuống, ném cái cặp sách lên bàn, rút ra thanh kim loại mà cô thấy hôm trước, quay quay trong tay. "Chỉ có trời mới biết hắn tính làm gì với thứ đó" cô nghĩ, vừa nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên...

- Trang, bà ra ngoài này tôi nói chuyện. - Phương nói rồi bước ra ngoài cửa

- Tui ra rồi nè, có gì không? - Cô hỏi

- Thích rồi đúng không? - Phương hỏi, vừa cười mỉm vừa nhìn Trang đầy ngụ ý

- Thích cái gì? - Cô đỏ mặt

- Bà thích hắn quá mà đúng không? Tui biết quá mà!!!

- TUI KHÔNG THÍCH HẮN - Cô hét to

- Thui được rồi, dối lòng mãi. Hắn bảo vệ bà, giúp bà, chiến đấu vì bà nè, lại còn học giỏi nữa, bà không thích mới lạ

- Vào lớp, đến giờ học rồi kìa - Cô nói - À mà này, tui chỉ.... hơi hơi....thui à.....

- Tui hiểu bà quá mà ^_^


:::::Giờ ra chơi:::::

Hắn đã bước ra khỏi lớp, còn cô thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Phương và Ngọc bước tới. Ngọc liền mở lời trước:

- Này Trang, tụi mình đã thề không yêu ai, đi đâu cũng có nhau mà sao bà lại yêu hắn?

- Ơ, tui....

- Thôi này Ngọc, yêu là quyền của bà ấy, bà không nên xen vô đâu

- Tui không cần biết, nếu hắn muốn yêu bà thì phải đạt yêu cầu của tui mới được.

- Mấy bà bớt đi, tui đâu có thích hắn.

- Dối lòng hoài à.

- Thôi tui ra ngoài đây.

Cô vừa bước tới cửa lớp, hắn cũng vừa bước vào. "Rầm...".

- Ahhh.... 

- Có sao không? Cho tôi xin lỗi.

Hắn vừa hỏi han, vừa đỡ cô đứng lên.

- Tôi không sao, cám ơn.

- Tôi đã nói rồi, không cần phải cám ơn đâu.

Mặt cô đỏ lại, cô quay lại thì thấy Ngọc há hốc mồm nhìn cô và hắn, còn Phương thì nháy mắt và cười. Cô liền chạy đi, tránh cái nhìn của hai đứa bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top