Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, cả con hẽm im vắng một cách đáng sợ. Người đàn ông bước đi dưới những ánh đèn vàng hắt xuống lòng đường.

       Trời tối, ánh đèn loe lét, ngôi  nhà khuất  sau vọng gác chổ Tôi đang đứng không có đèn còn tối hơn. Em ngồi trước cổng mắt hướng về phía đầu hẽm huo hươ chiếc điện thoại.

Có một chiếc xe máy đang từ từ chạy vào. Ánh đèn từ vọng gác phóng xa về phía đầu đường chiếu vào người đàn ông đang bước xuống từ chiếc xe.

Người đàn ông cao to, cắt tóc cua, dáng đi khạng khạng như khỉ đu cây. Đúng rồi! Là người đàn ông này là hắn, người đàn ông này là khách quen của em. Chỉ cần nhìn dáng người là Viễn nhận ra.

Em mĩm cười mời người đàn ông vào nhà.  Hắn đứng trước cửa thấy bộ dạng tóc tai loà xoà như cô hồn của Em, hắn hỏi:
- Đêm nay bao nhiêu rồi?
Em trả lời bâng quơ: "Vẫn như mấy lần"
Hắn ôm eo Em ghé sát vào tai thầm thì:
- Còn anh...đủ sức chứ?
Em thản nhiên: "Một chứ mười cũng quen rồi"
Hắn vồ vập bế Em vào nhà rồi đóng cửa lại...

       Lúc này, khuất trong bóng tối là Viễn. Chỉ chắc một điều rằng tâm hồn Viễn đang lang thang về quá khứ buồn thương, dữ dội... và đầy bất hạnh của một phận người

                            ***
Một ngày như thường lệ, hai giờ sáng là phiên trực của Viễn. Đoạn đường ngày nào anh lính trẻ cũng đi tuần qua, nhưng hôm nay có điều bất thường đang xảy ra trước mặt Viễn...

Hai bóng áo đen đang chặn một cô gái ở phía cuối đường, từ xa  Viễn tiến lại gần và quan sát tình hình

Cô gái toan bỏ chạy thì ngay lập tức một bóng đen xông ra, kề dao vào cổ cô gái. Giọng hắn đe doạ:

- Bây giờ có tiền bạc gì trong người bỏ ra hết đây

- Mấy anh ơi... tha cho em... em không có tiền - cô gái vừa khóc vừa van xin chúng
                            ***

Viễn lao tới từ sau, tung hai cú đá vào người làm hai tên cướp ngã ra  sau. Chúng đứng dậy ý định đánh trả nhưng toan thấy bộ quân phục Viễn đang mặc trên người hai tên cướp lo sợ bỏ chạy.

Em ngạc nhiên nhận ra người đàn ông vừa cứu mình chính là Viễn một người lạ đã từng quen - một anh lính trẻ tốt bụng người mà đêm nào khi em vừa về tới cửa nhà cũng thấy nghiêm trang đứng gác, rồi nở nụ cười thân thương khi bước qua. Cũng là người đã đội cả trời mưa ướt sủng để nhường bộ áo mưa cho Em về nhà, khi thấy Em đang núp dưới hàng cây trú mưa.
      - Em không sao chứ? Có cảm thấy đau chổ nào không?
      - Cảm ơn anh đã cứu em!
     -  Đêm hôm Tôi đang đi tuần qua đây...và chỉ hành động theo bản năng thôi !
    - Anh tốt quá
    - Không có gì! Để Tôi dìu cô về nhà,đường nào Tôi cũng về đơn vị. Mình chung đường mà

    Em ngập ngừng cảm ơn rồi đi về cùng Viễn. Trên khuôn mặt Em lúc này, vẫn đang biểu hiện sự hoang mang về chuyện vừa xảy ra. Suốt đoạn đường Viễn luôn nghĩ tại sao Viễn lại xuất hiện đúng lúc để cứu Em ? Chắc chỉ là tình cờ Viễn đi qua đó thôi. Nhưng cách Em nhìn Viễn khi nãy bằng ánh mắt ấy lại cho Viễn cảm giác đây là nhân duyên - nhân duyên do ông trời sắp đặt để Viễn được gặp Em ở đây.
                            ***
      Đã gần ba giờ sáng, Sau khi đổi ca xong Viễn chui vào màn ngủ. Nhưng mãi không ngủ được... Viễn nhớ khuôn mặt Em lúc nhìn Viễn. Nhớ cả đôi bàn tay mềm mại của Em khi Viễn chạm vào. Cảm giác là lạ nao nao nhưng rất gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ls