Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Hai người tiến vào giai đoạn ngọt ngào của tình yêu. Và tất nhiên, như bao cặp đôi khác, trong quá trình ma hợp họ cũng xảy ra một vài mâu thuẫn.

Điển hình có một lần, Trình Viễn bắt đầu bận rộn dự án lớn của công ty. Cậu hầu như ngâm mình trong phòng cả ngày, đôi mắt nhìn màn hình máy tính liên tục. Đói thì ăn mì tôm đóng hộp, mệt mỏi thì pha cà phê uống, nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe. Hạ Linh biết được liền nghiêm túc muốn sửa lại thói quen sinh hoạt của cậu. Vì vậy họ xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên cả hai đều không phải là người thích giận dỗi. Chờ cho cảm xúc bình ổn họ đều ngồi xuống tâm sự với nhau, vì nhau mà đưa ra sự thỏa hiệp.

"Linh, tỉnh... tỉnh..."

Trình Viễn giơ tay quơ quơ trước mặt cô khiến dòng hồi ức bị cắt đứt, Hạ Linh nắm lấy tay cậu đưa lên môi hạ xuống một nụ hôn.

"Làm sao vậy?" Cô nhẹ nhàng nói.

"Em đang hỏi tội chị đó. Chúng ta đã yêu nhau được một tháng!" Cậu bực tức xen lẫn chút giận dỗi lên tiếng. Ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại ý bảo cô xem. Đừng tưởng hôn mu bàn tay cậu liền thoát tội, cậu mới không dễ dãi như vậy!

Đây là điện thoại của Hạ Linh. Màn hình hiện thị mục danh bạ, treo ở trên cùng là cái tên với hai từ đơn giản ngắn gọn "Trình Viễn".

Thấy cô cúi xuống nhìn màn hình, cậu thật mạnh hừ một tiếng, rất có phong thái xem cô sẽ dùng gì để biện minh.

"Có vấn đề sao?" Hạ Linh khó hiểu.

Trình Viễn mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô. Việc này còn cần cậu giải thích sao? Đơn giản như vậy mà cô cũng không biết!

"Chị không cảm thấy như vậy rất xa lạ sao. Chúng ta là người yêu!" Cậu nhấn mạnh lại lần nữa.

Được. Hiện tại thì cô đã biết, Trình Viễn đây là bất mãn với việc cô không sửa tên ghi chú, yêu đương thật khó! Hạ Linh cảm thán nghĩ.

Cô liền quay sang hỏi cậu:

"Em muốn đổi thành gì?"

"Đổi thành [anh yêu] đi." Cậu hưng phấn đề nghị.

Hạ Linh không nói gì, nhướn mày, bên môi như có như không cười nhìn cậu. Hai người yên lặng nhìn nhau, mắt đối mắt, không khí có chút đọng lại. Trình Viễn trước một bước quay mặt đi, không hiểu sao cậu có chút chột dạ. Ánh mắt của cô lúc này thật đáng sợ!

"Không thì [chồng yêu], [ông xã] gì đó." Cậu thử tính nhẹ giọng nói, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn phản ứng của cô.

Thấy cô vẫn không trả lời, cũng không có phản ứng gì, cậu liền có chút bất chấp tất cả:

"Vậy chị muốn thế nào?"

Hạ Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, đáp:

"Đổi thành [bé yêu]."

Trình Viễn trợn trắng mắt nhìn cô:

"Em không phải trẻ con! Cũng không phải em bé!"

"Chị cảm thấy như vậy không có vấn đề."

Trình Viễn quyết định ngó lơ cô năm phút! Sau đó cậu cầm lấy điện thoại Hạ Linh ấn nút sửa chữa, trầm tư suy nghĩ một lát liền điền hai chữ [anh bé] kèm theo một trái tim đỏ chói phía sau. Trình Viễn thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Không cần phải tranh cãi, kết hợp cả hai lại với nhau là được rồi.

Không hổ là cậu, vẫn thông minh như vậy. Trình Viễn có chút đắc ý.

Hạ Linh buồn cười nhìn bạn trai nhỏ của mình, dung túng cậu nghịch ngợm. Chỉ là một cái tên, cậu thích là được, vừa nãy là cô nổi hứng trêu đùa cậu mà thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Viễn đưa cho cô:

"Điện thoại của chị."

Hạ Linh tiếp nhận điện thoại nhìn, là mẹ. Khóe môi vừa dâng lên liền hạ xuống, thả lỏng tâm tình cũng trở nên căng chặt. Cô đứng dậy ra ban công tiếp điện thoại:

"Mẹ ạ, con nghe đây."

"Linh à, sắp đến Tết rồi, con có lịch trực gì không?" Tiếng người phụ nữ ôn hòa vang lên qua micro.

Hạ Linh ngừng một chút, sau đó nhẹ giọng đáp:

"Con không có. Đi làm hết tuần sau con sẽ sắp xếp về."

"Vậy là tốt rồi. Đã lâu con cũng chưa về qua thăm nhà." Người phụ nữ than thở.

"Dạ, công việc bận quá." Cô cười gượng.

"Được rồi, nhớ về sớm ăn cơm tất niên cùng gia đình đấy."

"Con đã biết." Vừa nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy.

Hạ Linh nắm chặt điện thoại dựa vào lan can, cô ngước mắt lên thất thần ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay hiếm thấy là một ngày có nắng. Trực diện tia sáng khiến mắt cô cảm thấy đau xót, hơi nước theo phản xạ dần dần tích tụ. Hạ Linh mở to đôi mắt, đợi làn gió từ từ làm khô.

Một đôi tay từ phía sau vòng lấy cô:

"Ai gọi vậy?" Giọng Trình Viễn có chút lo lắng vang lên bên tai.

Cậu hoảng hốt nhìn cô. Hạ Linh lúc này cho cậu cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Quen thuộc vì cậu đã từng thấy bộ dáng này của cô, là những ngày đầu mới quen, lạnh nhạt, xa cách. Xa lạ vì từ khi yêu nhau, cậu chưa từng thấy cô lại xuất hiện bộ dáng ấy.

"Không có gì?" Cô cười khẽ lắc đầu, ánh mắt đen tối vô hồn.

Trình Viễn không lại nói thêm gì. Cậu chỉ từ phía sau ôm lấy cô thật chặt, mong muốn truyền sang một chút ấm áp, rồi lẳng lặng cùng cô ngắm nhìn bầu trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top