Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Ở lại ăn Tết mấy ngày cùng gia đình, hết mùng ba Hạ Linh liền vội vã lấy cớ công việc để trở về thành phố. Nhiều năm cô độc sống một mình nơi thành phố đã quen, về nhà lại khiến cho cô cảm thấy gò bó, hít thở không thông. Quả nhiên, người một khi rảnh rỗi sẽ khiến đầu óc suy nghĩ nhiều, cô vẫn là quay lại với bộn bề công việc đi thôi.
Thành phố Nội An, dư âm ngày Tết vẫn còn đó, đường xe nhộn nhịp tấp nập, người đi chơi thì đi chơi, người đi lễ chùa thì đi lễ chùa. Hạ Linh vừa dọn dẹp xong căn nhà bỏ không mấy ngày, thoạt nhìn sạch sẽ thoáng mát. Sau đó cô liền nhận được điện thoại của Trình Viễn. Biết cô đã về thành phố, cậu không nhịn được muốn gặp cô, hẹn cô ra ngoài ăn tối.
Buổi hẹn hò đầu tiên của năm mới, Trình Viễn trở nên nhiệt tình hơn bình thường. Cậu nói rằng nhiều ngày không gặp cậu thấy rất nhớ cô. Cậu nói rằng phải đền bù vì đêm giao thừa không thể ở bên nhau. Cậu nói rằng năm sau nhất định sẽ ở bên cô, cùng cô ngắm pháo hoa, là người đầu tiên nói với cô "năm mới vui vẻ".
Nhìn bạn trai nhỏ đôi mắt sáng ngời, hớn hở mặc sức tưởng tượng về tương lai hạnh phúc của cả hai, Hạ Linh có chút hoảng hốt. Mới ngày hôm qua cô vẫn còn giẫy giụa thu mình trong không gian chật hẹp, cố gắng đè ép cuồn cuộn cảm xúc nơi đáy lòng, cô chật vật, cô mệt mỏi. Mà hiện tại cô lại đang vui cười cùng bạn trai ăn bữa tối tình yêu, có ánh nến, có rượu vang đỏ, nghe đối phương miêu tả về viễn cảnh đầy hi vọng trong tương lai. Hạ Linh bắt đầu có cảm giác không chân thật, mọi thứ diễn ra như cảnh trong mơ, hỗn độn, mờ ảo. Cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cơ thể như trở nên nhẹ bẫng, nỗi lòng tràn ngập một thứ cảm xúc hoang mang. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt là thật sao? Trình Viễn là thật sao? Hạ Linh cô... là thật sao?
"Linh, về tới nhà rồi." Giọng Trình Viễn mang theo lo lắng vang lên bên tai.
Thì ra cô lại thất thần suốt cả chặng đường. Hạ Linh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lập loè không chừng, cô cười gượng:
"Ừ, chị lên nhà đây. Trên đường về cẩn thận nhé."
Cô đang định mở cửa xe ra về, cánh tay liền bị Trình Viễn nắm chặt lấy, lôi kéo cô ngồi lại trên ghế. Cô quay sang nghi hoặc nhìn cậu. Hai mắt cậu chăm chú nhìn cô, đôi môi mím chặt, khoé môi có chút hạ xuống.
"Hôm nay chị có thấy vui không?" Trình Viễn ngập ngừng thử hỏi.
"Tất nhiên là vui rồi." Hạ Linh cười mỉm.
"Nói dối... kẻ lừa đảo!" Lại nhìn thấy nụ cười đầy gượng gạo của cô, cậu có chút bực mình giận dỗi.
"Ha?... lại làm sao, chị nói dối cái gì?" Cô ngạc nhiên nhướng mày ý hỏi.
"Rõ ràng chị không vui, còn muốn nói vui. Chị có lệ em đúng không! Vừa nãy còn cười thật giả, em không thích chị cười như vậy!" Cậu càng nói càng cảm thấy uỷ khuất, càng nói càng cảm thấy cô không yêu cậu!
Hạ Linh ngừng cười, nhìn cậu. Từ lúc mới quen đến giờ, cậu nhìn thấy Hạ Linh luôn trong trạng thái đang cười, cười khẽ, cười mỉm, hoặc đơn giản chỉ là hơi nhếch khoé môi. Nhưng Hạ Linh lúc này nhìn thật xa lạ. Thì ra lúc không cười, khuôn mặt cô là lãnh ngạnh, hờ hững. Cả người cô đều phát ra khí chất hoang vu, trầm thấp mà lạnh lẽo. Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cậu, không có cảm xúc. Trình Viễn bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải sợ trạng thái hiện tại của Hạ Linh, mà sợ cậu vừa nói ra những lời nói không vui, khiến cô tức giận. Cậu cúi đầu xuống , hai bên má phồng lên như một đứa trẻ biết sai nhận lỗi, nhẹ nhàng dắt lấy ngón tay cô, lắc nhẹ.
Hạ Linh thở dài, trong lòng mềm nhũn. Cô cúi người về phía trước ôm chặt lấy cậu. Hít sâu mùi hương nước hoa quen thuộc, cô thoả mãn cọ cọ mặt vào cổ cậu, thanh âm rầu rĩ:
"Làm sao biết chị không vui?"
Trình Viễn biết đây là cô không giận, cậu liền nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng. Cậu hồi ôm lấy cô, dựa đầu vào vai cô từ từ kể tội:
"Cả tối nay chị đều thất thần, không nghe em nói chuyện." Cậu hỏi cũng không trả lời!
"Ừ..."
"Lúc đi dạo chị cũng không cầm tay em." Cậu còn liếc mắt ra hiệu nhiều lần đâu!
"Ừ..."
"Hôm nay chị cũng chưa xoa đầu em một lần." Ngày trước là ai nói thích xoa tóc cậu, còn khen tóc cậu mềm!
"..."
"Vừa nãy chị cũng không có ý định hôn chào tạm biệt em đúng không!!!" Càng nói càng cảm thấy có lý, hôm nay cậu cũng quá đáng thương rồi!
"..." Hạ Linh vô ngữ chỉ biết nhìn cậu. Đây là... nỗi khổ ngọt ngào khi có người yêu nhỏ tuổi hơn chăng?
Hạ Linh dùng một tay bóp lấy hai má cậu, lực ép khiến đôi môi chu lên, hồng nhuận ướt át. Cô ngẩng đầu ngậm lấy, chặn lại những lời kể tội tiếp theo của cậu. Từng nụ hôn nhẹ liên tiếp rơi xuống, lên trán, hai mí mắt, cánh mũi rồi sau đó là đôi môi mềm mại.
"Chị xin lỗi... không tức giận được không?"
"Hừ..." khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ hồng, hai mắt sáng lấp lánh ngập nước, khoé môi giương lên vui vẻ, nhưng vẫn mạnh miệng hừ một tiếng.
"Viễn Viễn ~... Trình Tiểu Viễn ~... tha lỗi cho chị được không?" Cô buồn cười nhìn cậu, nhẹ giọng làm nũng.
"Không có lần sau?"
"Đảm bảo không có lần sau!" Cô nhanh nhẹn đáp, hai mắt viết đầy chân thật đáng tin.
Trình Viễn cười, ôm chặt lấy cô lắc lắc. Không thoả mãn, cậu lại cúi xuống hôn cô tới tấp. Hạ Linh đều cảm thấy khuôn mặt cô đã dính đầy nước miếng. Cô bất đắc dĩ che miệng cậu lại:
"Được rồi, muộn rồi, chị lên nhà đây."
Đã 11 rưỡi khuya, Trình Viễn liền buông tha cho cô, nhẹ giọng chào:
"Ngủ ngon, bae."
Cô đóng cửa xe, cách lớp kính chắn gửi cho cậu một nụ hôn gió kèm không tiếng động khẩu hình miệng:
"Ngủ ngon!"
Vậy là buổi tối hẹn hò kết thúc trong những lời chúc ngọt ngào. Không ai lại nói đến những cảm xúc tiêu cực lướt qua ấy. Trình Viễn không hỏi, Hạ Linh cũng không giải thích. Cậu chỉ cần biết cô vẫn yêu thương cậu, dỗ dành cậu, vậy là đủ rồi. Cậu sẽ chờ đợi, đợi đến khi cô có thể thoải mái mà nói hết với cậu. Cậu không muốn vì tìm tòi đến cùng mà khiến cô phải lâm vào những thứ cảm xúc đó.
Suy cho cùng, Trình Viễn chỉ muốn Hạ Linh, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top