Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Hôm sau là ngày nghỉ, Hạ Linh liền nằm ở nhà cả ngày. Cô cần thời gian để thu thập lại cảm xúc của mình. Cuộc hẹn ngày hôm qua quá gấp gáp, cô vừa mới từ quê lên, trạng thái vẫn còn chưa thay đổi lại đây. Chỉ cần một tuần là được rồi, sẽ ổn ngay thôi, Hạ Linh tự an ủi bản thân.
Ngủ suốt một buổi trưa 5 tiếng đồng hồ khiến đầu óc cô hôn hôn trầm trầm. Cơ thể như bị mệt mỏi bao vây, rút cạn sức lực. Mặc dù vậy cô vẫn nằm im trên giường phóng không đầu óc. Chỉ có ngủ mới khiến cô ngừng suy nghĩ, tê mỏi thần kinh khiến cảm xúc không còn dồn dập mạnh mẽ như trước nữa. Cô biết giấc ngủ dài chỉ là một phương pháp trốn tránh hiện thực, không giải quyết được gì cả. Nhưng trừ việc làm như vậy, cô không còn cách nào khác. Thật nực cười phải không? Là một bác sĩ ưu tú chữa bệnh cho rất nhiều người, nhưng cô không thể chữa cho chính mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan dòng suy nghĩ bắt đầu tiêu cực của cô. Giơ tay với điện thoại, là Trình Viễn gọi tới.
"Chị nghe." Giọng nói khàn khàn.
"Chị vừa tỉnh ngủ à?" Giọng cậu vang lên xen lẫn ù ù tiếng gió.
"Ừ, vừa mới dậy."
"Vậy... chị có muốn đi ngắm hoàng hôn với em không?"
Hạ Linh nhìn màn hình, đã 4 giờ chiều. Thật ra cô không muốn gặp cậu lúc này, khi trạng thái cảm xúc của cô vẫn còn chưa ổn định. Cô không muốn lại làm tổn thương Trình Viễn.
Thấy Hạ Linh im lặng không nói, Trình Viễn có chút gấp gáp.
"Linh, coi như đền bù tối hôm qua được không?" Cậu nhẹ giọng năn nỉ.
Giọng nói qua micro truyền tới tai vừa mềm vừa ngọt. Cô cười cười, đã biết từ trước tới giờ cô đều không thể từ chối yêu cầu của cậu.
"Được."
"Em sắp đến nhà chị rồi đây, nhớ mặc ấm chút." Cậu vui vẻ cười ra tiếng, sau đó tắt máy.
Hạ Linh nhận mệnh đứng dậy rời khỏi giường, đi vào nhà tắm. 15 phút sau chuẩn bị ổn thoả, vỗ vỗ mặt để nâng cao tinh thần, cô khoác thêm chiếc áo gió rồi ra cửa. Lúc này Trình Viễn đã đứng chờ trước cổng. Cậu toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen bó sát, hiện ra từng đường cong săn chắc đẹp đẽ. Một tay cậu vòng lấy chiếc mũ bảo hiểm chuyên nghiệp màu đen, một tay tựa vào yên xe, là một chiếc xe motor phân khối lớn. Khác với thường ngày, nhìn cậu lúc này rất dã tính, cũng hấp dẫn mê người. Hạ Linh hứng thú vòng quanh cậu đi một vòng, ngắm nhìn đánh giá.
"Em biết lái thứ này?" Mọi lần đều đi ô tô, cô cũng không biết cậu còn biết sử dụng phương tiện khác.
"Hồi còn đại học em thường lái." Cậu thẹn thùng đáp.
Sau đó qua tay lấy một chiếc mũ khác đưa cho cô, là mũ đôi. Cậu giúp cô cài khoá mũ, chỉnh lại áo khoác đảm bảo giữ ấm, lúc này mới ý bảo cô ngồi lên xe. Dáng ngồi của cô có chút mới lạ. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi lên một chiếc xe motor. Nhắc đến xe motor, người ta sẽ nghĩ đến những đường đua dài bạt mạng, những tiếng máy móc gầm rú vang trời cùng tốc độ xé gió mà đi. Và tất nhiên, một cô gái được nuôi dạy truyền thống sẽ không bao giờ chạm tới chúng. Nhưng hôm nay, Trình Viễn đã đánh vỡ cái "không bao giờ" đó của cô.
Hạ Linh đặt hai tay lên điểm tựa, vòng chặt lấy eo Trinh Viễn. Cậu cúi người về phía trước dần dần tăng tốc. Cô dường như cũng cảm thấy adrenalin trong người đang tiêu thăng, khiến trái tim đập liên hồi thật mạnh, thật mạnh. Ào ào tiếng gió vụt qua bên tai át đi cả tiếng xe, thổi tung mái tóc đen dài. Cô cảm nhận được chiếc xe lao đi thật nhanh, thật nhanh, mọi thứ như đẩy lùi lại phía sau.
Cô mở bừng mắt, cách lớp kính chắn ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Từng toà từng toà cao lầu chọc trời san sát đứng bên nhau, sắt thép, cửa kính, đâu đâu cũng tái hiện lên vẻ đẹp khoa học kỹ thuật tiên tiến giàu có, cũng lạnh băng, chật hẹp. Thời gian ngắn ngủi qua đi, Trình Viễn liền đã đưa cô tới rồi con đường dốc lên sườn núi tại ngoại ô thành phố. Phía trước là một màu xanh lá thuần thiên nhiên cây rừng, là màu của sức sống. Phía sau lưng lại là toàn khung cảnh thành phố Nội An đông đúc, phồn hoa nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top