Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Hạ Linh bỗng buông hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Trình Viễn. Cô gạt bỏ tấm kính chắn, tay dùng sức mượn lực từ từ đứng thẳng người lên. Nhận thấy được hành động của cô, Trình Viễn cũng không ngăn cản. Cậu chỉ chậm lại tốc độ,  tay lái ổn định để cô đứng vững, chặt chẽ chú ý an toàn phía sau. 
Hạ Linh giơ tay nhắm mắt, cảm nhận làn gió xuyên qua từng kẽ tay, lành lạnh, ẩm ướt. Gió quát qua gương mặt cảm giác cũng không dễ chịu, nhưng Hạ Linh vẫn là cảm thấy vui vẻ. Vì hiện tại, ngay lúc này đây, tâm hồn cô được tự do! Cô đang lao nhanh về phía trước, hướng tới màu xanh hi vọng kia. Cô thả hồn mình theo làn gió, nhẹ nhàng bay đi, xuyên qua từng ngọn cây cọng cỏ, bay tới những nơi xa xôi. Bỏ lại nơi thành phố kia, bỏ lại bao suy tư muộn phiền, cũng bỏ lại từng đoạn từng đoạn xiềng xích. Cô chạm được tới gió rồi. Đúng vậy, dù chỉ ngắn ngủi thôi, cô đã chạm tới tự do!
Chiếc xe ngừng lại, đã tới mục đích địa. Trình Viễn tháo mũ, hai chân chống xuống đất trụ vững, ngửa đầu nhìn cô. Hạ Linh trùng hợp cúi đầu xuống, hai ánh mắt không phòng bị va vào nhau. Cậu ngẩn người.
Hạ Linh lúc này, thật đặc biệt. Đôi mắt đen ấy giờ đây xâm nhập từng đoá từng đoá ánh sáng, tinh mỹ sâu thẳm tựa ngân hà. Chiếc mũi nhỏ xinh kiều kiều bị gió thổi đến ửng hồng. Bên môi ngậm một nụ cười điềm mỹ, xán lạn. Cậu chưa bao giờ thấy cô cười đẹp như vậy.
Khuôn mặt khiến cậu ngẩn ngơ ấy bỗng phóng đại, ngày càng gần, càng gần cho tới khi đôi môi cậu cảm nhận được sự mềm mại. Một nụ hôn rơi xuống, ôn nhu da diết, là một nụ hôn sâu. Kết thúc nụ hôn dài, cả hai ôm lấy nhau nhẹ nhàng thở dốc, giờ phút này hai linh hồn như được hoà vào làm một, quấn quýt si mê. Cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, quên con người này. Đến chết cũng sẽ không.
"Linh, lại đây."
Trình Viễn dắt cô tới một khoảng đất trống tại đỉnh núi, tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng, có thể thu hết toàn cảnh thành phố vào đáy mắt.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống, biến mất dần sau từng toà đỉnh chóp cao. Ánh hoàng hôn đỏ hồng tô sẫm nửa bầu trời, để lộ một nửa điểm xuyết đàn tinh lấp lánh. Ngồi dựa vào người mình thương, cùng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, lòng cô lúc này chỉ còn lại sự bình yên.
Lặng lẽ sát lại gần nhau cùng đón xong tia nắng cuối cùng, hai người mới chuẩn bị ra về. Vừa đứng dậy, Trình Viễn suy tư một lúc rồi cầm một hòn đá nhỏ đi tới cây cổ thụ to lớn nhất đỉnh núi. Khi Hạ Linh đuổi tới, liền thấy được thành quả của cậu. Từng dòng chữ dùng đá khắc siêu siêu vẹo vẹo lên thân cây "Trình Viễn yêu Hạ Linh". Cô buồn cười dùng tay nhéo má cậu:
"Còn nói em không trẻ con."
"Đây không phải trẻ con! Là trời đất minh chứng cho tình yêu của chúng ta!" Trình Viễn nghiêm túc nhìn dòng chữ, đồng thời nghiêng đầu giải cứu chiếc má của mình khỏi bàn tay tàn ác.
"Phải không?" Cô cười khẽ chế nhạo.
Cậu bĩu môi liếc cô một cái, sau đó cầm hòn đá lên lại viết thêm một dòng chữ ngay bên dưới dòng cũ "Hạ Linh yêu Trình Viễn". Thoả mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình, không quên đắc ý liếc cô một cái. Xem, có đôi có cặp, ai cũng không biết đều là một người khắc!
Hạ Linh bất đắc dĩ thở dài, thật là muốn mệnh, không thể nào chống cự được sự đáng yêu này. Đương nhiên, cô cũng không muốn chống cự.
"Đi thôi, mau tối rồi, em muốn ăn gì?"
"Sushi nhé?"
"Được. Sau đó chúng ta đi xem phim."
"Yaaa..." 
Trình Viễn ôm chầm lấy cô, ghì chặt, hết hôn rồi đến cọ cọ, khiến Hạ Linh bất lực chỉ có thể cười to. Hai người vừa đùa giỡn vừa cười ôm nhau cùng xuống núi. Xem ra, lựa chọn lái motor đi ngắm hoàng hôn của cậu là chính xác. Hạ Linh của cậu, lại cười rồi! Hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top