Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Cô gái văn chương" tập sự và Phát hiện vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Konoha! Em vừa có một phát hiện vĩ đại~~~! Giovanni và Campanella là Homo đấy!

Tan học một ngày cuối tháng Chín, khi mùa Thu với món khoai lang nóng hổi thơm ngọt dần kéo đến. Tôi chạy ùa vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học và la lên đầy hào hứng.

Anh Konoha vẫn đang ngồi gõ phím trên chiếc máy tính cá nhân đặt trên cái bàn gỗ cũ kĩ nằm cạnh cửa sổ như mọi khi. Bàn tay anh ấy khựng lại khi nghe thấy tiếng tôi.

- ... Homo?

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như đang nhìn một sinh vật kì lạ vượt quá tầm hiểu biết, rồi khẽ hỏi lại với vẻ mặt không biết nên nói gì cho phải.

Tôi gật đầu thật mạnh.

- Vâng! Giovanni và Campanella là Homo... Ồ? Hình như không đúng lắm. Homo... Homo, Homo salmon?

- Cá hồi Homo?

- Không phải, Homo pierced? Homo piano? Homo Science? Ừm... à...

Nhìn tôi vắt óc suy nghĩ, anh Konoha nói với vẻ hết chịu nổi.

- ... Em đang muốn nói Homo sapiens hả?

- Đúng rồi! Anh Konoha giỏi quá! Đúng rồi, chính là Homo sapiens! Ý là loài người. Cái từ này nghe đầy trí tuệ, rất hợp phong cách của một "Cô gái văn chương" nên em muốn thử dùng một chút.

- ... Ngay cả Homo piano em còn nói ra được thì anh bó tay với em luôn...

Anh Konoha thở dài nói.

- Với lại anh nói này Hinosaka. Tại sao em lại cho rằng việc Giovanni và Campanella là Homo sapiens lại là một phát hiện vĩ đại? Mà khoan, để anh xác nhận một chút, em đang nói tới nhân vật trong Đường sắt Ngân Hà đúng không?

- Đúng rồi, là tác phẩm của Miyazawa Kenji, tác giả sinh ra ở Iwate! Mười hai năm trước, lúc em vẫn còn là một cô bé con ngây thơ trong sáng học mẫu giáo ở trường Hoshinoko, cô giáo từng cho bọn em xem phim Đường sắt Ngân Hà ở phòng giáo viên. Mà anh biết sao không, trong bộ phim đó Giovanni và Campanella là những chú mèo đi bằng hai chân! Cho nên từ hồi~~~đó tới giờ em cứ nghĩ Đường sắt Ngân Hà là câu chuyện về người hành tinh mèo. Cho nên lần này khi đọc nguyên tác em cứ thấy lạ là tại sao không có đoạn nào mô tả ria mép hay cái đuôi đong đưa cả. Và rồi em chợt hiểu, thì ra Giovanni và Campanella chính là Homo!

- Đã nói không phải Homo rồi mà! Em đừng có lược bỏ phần quan trọng chứ!

Trông anh Konoha không còn chút năng lượng nào cả.

- Hinosaka... chẳng lẽ lúc em đọc Đường sắt Ngân Hà, em chỉ nghĩ hoà~~~i một điểm là liệu Giovanni và Campanella là mèo hay là người thôi à?

- Không có đâu.

Thấy tư chất "Cô gái văn chương" của mình bị hoài nghi, tôi vội giải thích.

- Chuyên hành trình khởi hành từ nhà ga Ngân Hà thật sự rất tuyệt vời. Cảnh Ngân Hà với dòng nước lấp lánh màu cầu vồng hay bờ sông trông như thủy tinh và đá hoàng ngọc thật khiến người ta say mê.

Đúng vậy! Khung cảnh lướt qua bên ngoài khung cửa đó có vị hệt như món mì lạnh... những sợi mì mát lạnh khiến cổ họng khoan khoái, cho dù ăn bao nhiêu cũng chưa hết thèm. Tựa như Ngân Hà đang trải rộng trong vòm miệng một cách kì diệu!

- Anh cảm thấy đem so mì lạnh với Ngân Hà chẳng khác nào ví cà rốt với tháp truyền hình Tokyo cả...

- Chỉ "Cô gái văn chương" mới có thể có được trí tưởng tượng như vậy thôi.

Tôi bắt chéo hai tay trước ngực cao giọng nói chắc nịch như vậy.

- À nhưng mà cuộc hành trình thú vị đó lại có một kết thúc đầy bi thảm. Campanella đúng là đồ hẹp hòi.

- Hẹp hòi?

Anh Konoha ngơ ngác hỏi lại.

- Thì đúng lúc Giovanni đang hào hứng bảo rằng sẽ đi cùng Campanella đến bất kì đâu thì tự dưng cậu ta lại trở nên lạnh nhạt, rồi đột ngột biến mất. Cậu ta bỏ lại Giovanni đơn độc mà xuống xe từ lúc nào không biết.

- ...

- Cảm giác cứ như chỉ có Giovanni là đơn phương có tình cảm với Campanella, thật đáng thương. Ôi, Giovanni đáng thương. Campanella thật keo kiệt, cậu ta chỉ cần bày tỏ một chút cảm xúc tới Giovanni thôi cũng được, thế nhưng cậu ta lại không nói gì rồi một mình biến mất. Cho dù Giovanni cất tiếng gọi đừng đi thì Campanella cũng không hề ngoái đầu lại.

Với tư cách một người vẫn yêu đơn phương anh Konoha từ hồi tháng Tư đến giờ, lòng tôi không khỏi sinh ra sự đồng cảm dành cho Giovanni.

-... Có đôi khi, dù không nỡ người ta vẫn phải bước đi một mình.

Nghe thấy thanh âm đắng chát đó, tôi giật mình quay lại nhìn anh Konoha. Đôi mắt đen láy của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Đó không phải là vẻ mặt sững sờ, hay nụ cười gượng thường xuất hiện khi nói chuyện với tôi.

Biểu cảm đó trông cực kì đau khổ và buồn bã...

Hệt như một đứa bé bị bỏ rơi, nhìn anh Konoha chực khóc mà tôi như ngừng thở.

... Tôi lại làm gì sai sao?

L-L-L-L-L-Làm sao bây giờ! Tôi có nên pha trò một chút để bầu không khí thay đổi không?

Trong kho tàng của tôi, trò chọc cười hay nhất mà gần đây tôi học được là từ một bé học sinh tiểu học hàng xóm, để xem nào...

- E-Em là con hà mã!

Anh Konoha giật nảy mình ngẩng đầu lên khi nghe tôi hét to.

Tôi lấy hai ngón trỏ kéo cao lỗ mũi lên rồi mở to miệng nhe răng ra vừa gầm gừ vừa dùng mũi thở phì phò.

- Gừ gàooo!

Anh Konoha tròn xoe hai mắt, mặt tái đi, rồi anh ấy nhìn tôi, rốt cục cũng... mỉm cười.

Anh Konoha cười rồi.

Mình giỏi quá ta ơi!

Khi lòng tôi thoáng chốc trở nên rạo rực.

- Hinosaka, anh có việc muốn nhờ em.

- Vâng, chuyện gì vậy anh.

Anh Konoha nói tiếp với nụ cười tươi rói.

- Anh muốn tập trung viết bản thảo, em có thể giúp anh không?

- Được chứ! Vậy để em đi pha trà hay xoa bóp vai cho anh nhé.

Anh Konoha càng cười tươi hơn, rồi anh ấy nhẹ nhàng nói.

- Em có thể ra ngoài được không? Ngay bây giờ ấy.

- Híc... là do vụ Homo salmon à? Hay là cặp đôi mì lạnh và Ngân Hà không hợp, lúc đó nếu như mình đổi sang hạt dẻ thì sao nhỉ? Hay là do mình gọi Campanella là đồ keo kiệt nhỉ? Hay là do trò giả là hà mã của mình không hợp khẩu vị của anh Konoha nhỉ?

- ... Nguyên nhân không phải là tất cả những chuyện đó sao?

Trên đường về, dưới hàng cây trải dài dưới ánh chiều tà, khi nghe tôi than phiền về việc bị anh Konoha đuổi ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ cô bạn thân xinh đẹp lạnh lùng Hitomi nói thẳng thừng như vậy.

- Hitomi và anh Konoha thật lạnh lùng quá đi. Hệt như Campanella~. Sao hai người lại không thể đôì xử tử tế với Giovanni một chút chứ~

- Không thể.

- Ài, nói chuyện với bồ mệt quá.

Hai hàng lông mi dài của Hitomi hơi rũ xuống.

Có một thoáng, biểu cảm của Hitomi trông giống hệt như anh Konoha lúc nãy.

-... Dù sao thì Campanella cũng chết rồi. Cậu ta chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu ấy khẽ thì thầm như vậy.

Tôi giật mình la lên.

- L-Làm gì có chuyện đó! Không phải về sau Campanella đã được cứu sao!? Còn nữa, trong truyện cũng không ghi là Campanella đã chết!

- Campanella vì cứu Zaneri nên đã rơi xuống sông, sau đó không ai nhìn thấy cậu ta cả... khiến mọi người phải nháo nhào đi tìm.

- Đúng là vậy, nhưng mà, bồ không thấy đây là truyện cổ tích à, nhất định là Campanella vẫn còn sống.

Hitomi khẽ đáp lời với giọng khàn khàn.

- "Nó rơi xuống sông đã 45 phút rồi, có lẽ là lành ít dữ nhiều...", chính cha của Campanella đã nói như vậy.

Rồi cậu ấy lấy quyển Đường sắt Ngân Hà ra khỏi túi, lật nhanh qua các trang sách rồi giơ ra cho tôi xem.

... Từ bỏ thôi. Nó rơi xuống sông đã 45 phút rồi.

Tôi sốc, có cảm giác như tháp Tokyo vừa rơi xuống đầu mình.

Ông ấy thật sự đã nói như vậy!

Oaaaaaa, đừng như vậy chứ! Làm sao mới 45 phút mà đã từ bỏ sinh mệnh đứa con trai của mình rồi!

Sau đó câu chuyện kết thúc với tin tức cha của Giovanni trở về sau khi rời nhà một thời gian dài, bầu không khí tràn ngập hi vọng cho nên tôi cứ tưởng là Campanella đã được cứu.

Tuy nhiên, nếu như Campanella thật sự đã chết...

- Nếu vậy thì Campanella mà Giovanni gặp trên chuyến tàu Ngân Hà chính là cương thi sao!? Thì ra Đường sắt Ngân Hà là truyện kinh dị! Oa oa, Hitomi, đây đúng là một cách hiểu đầy kì bí và mới lạ!

Vừa nghe tôi la lên như vậy, Hitomi vốn từ nãy giờ vẫn im lặng với vẻ mặt đầy nghiêm trọng bỗng tròn mắt ngước lên nhìn tôi sững sờ.

- Cái đầu của bồ cũng phải kì bí hỗn độn lắm mới có được suy nghĩ như vậy. Chuyện vừa rồi tốt hơn hết là bồ đừng nói cho anh Inoue biết.

Sau khi lạnh lùng nói như vậy, Hitomi lại cúi đầu lẩm bẩm với ánh mắt u uất.

- Cho nên... Campanella... không thể dẫn theo Giovanni được.

Sau khi về nhà, tôi thử đọc lại một lần nữa Đường sắt Ngân Hà.

Ừm... trước kia cứ nghĩ mình đã đọc kĩ tác phẩm này rồi, nhưng giờ mới phát hiện còn khá nhiều chỗ tôi đã bỏ sót...

Trong khi đọc và cảm nhận ý tứ sâu xa từng lời nói và hành động của Campanella, tôi dần cảm thấy cậu ta có vẻ cũng không đến nỗi xấu tính và lạnh lùng như vậy.

Đặt trường hợp tôi là Campanella thì sẽ thế nào nhỉ?

Nếu như tôi bị chết đuối dưới sông, và biết rằng mình sẽ không thể quay về bên cạnh những người thân yêu nữa, thì tôi sẽ làm gì trước khi lìa xa cõi đời này?

Tôi sẽ muốn làm điều gì nhỉ?

Hừm... điều mà tôi muốn làm khi sinh mệnh sắp tới hồi kết.

Đây sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi~!

À, nhưng nếu đó là hồi ức cuối cùng của tôi trên cõi đời này, có lẽ tôi muốn được hẹn hò với anh Konoha.

Đúng thế, giống như Giovanni và Campanella, hai chúng tôi sẽ cùng trèo lên xe lửa, chuyến tàu xuất phát từ nhà ga Ngân Hà, đi qua quảng trường với hàng cây rẻ quạt lấp lánh như thủy tinh, cùng nắm tay dạo bước tại đài quan sát Albireo, ngắm nhìn hai thiên thể trong suốt màu xanh da trời và vàng kim lẳng lặng xoay tròn tiến sát về nhau.

Bên cửa sổ trải rộng là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, tôi và anh Konoha đứng kề vai nhau.

... Oa, anh Konoha. Chòm Thiên Nga kìa!

... Đúng rồi, chòm sao đó thật đẹp... Nhưng trong mắt anh, Hinosaka còn xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiêu.

Bàn tay anh Konoha đặt lên tay tôi, khi tôi quay sang, thì thấy bờ môi của anh ấy đã gần trong gang tấc, a-anh Konoha sắp h-hôn tôi~~~~~~.

Oaaa, thích quá đi mất!

Nếu quả thật như vậy thì có chết tôi cũng không hối tiếc.

Ơ nhưng mà nếu tôi là Campanella thì tôi đã chết rồi mà nhỉ.

Hừm, quả nhiên tôi vẫn không thích lắm việc cho dù cùng anh Konoha tâm đầu ý hợp nhưng sau đó lại phải ly biệt.

Hơn nữa Giovanni không hề biết việc Campanella đã chết, cho nên vẫn nói chuyện với cậu ấy với ánh mắt thơ ngây.

... Campanella, lần sau chúng mình lại cùng chu du tới thật nhiêu nơi nhé.

Oaa, nếu là tôi thì chắc tôi đã bật khóc khi thấy vẻ mặt của Giovanni~

Trong chuyến đi mộng ảo đó, trái ngược với Giovanni, Campanella luôn tỏ ra lạnh nhạt.

Tuy nhiên... giả dụ như đó là vì Campanella đang cố gắng che đậy những tình cảm đang dâng trào trong nội tâm của mình.

Có lẽ Campanella đã rất buồn và cô đơn khi biết sắp phải rời xa Giovanni.

Mang theo tâm trạng đó, mỗi lần lật từng trang sách thì ngực tôi lại đau buốt, mắt rơm rớm nước.

... Campanella, chúng mình sẽ đi cùng nhau nhé.

Nhưng Campanella đã biến mất mà không trả lời Giovanni.

Bởi vì Campanella không thể ở bên Giovanni nữa.

Nhưng tại sao người đồng hành trong chuyến đi cuối cùng của Campanella lại là Giovanni?

Dẫu biết sẽ rất đau khổ nhưng tại sao Campanella vẫn lựa chọn Giovanni là người ở bên trong giờ phút cuối cùng?

Vì muốn nói lời từ biệt Giovanni sao?

Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?

Tôi bắt đầu suy tư nhiều hơn về Campanella.

Đứng ở góc độ gần hơn để quan sát nội tâm cậu ấy.

Nếu như... nếu như tôi là Campanella.

Tôi vắt óc cố "tưởng tượng", Campanella đã nhìn về phía Giovanni với vẻ mặt như thế nào khi biết mình sắp phải biến mất?

Mếu máo?

Đau khổ?

Không, không phải.

Chắc hẳn là...

Khuôn mặt của Campanella dần hiện lên trong đầu tôi trong ánh sáng lấp lánh của những vì sao.

Hình bóng cô độc của chàng trai cao gầy đứng lẳng lặng...

Ngực tôi như vỡ tung vì niềm xót xa và cảm giác yêu thương.

- Thì ra là vậy... mình hiểu rồi.

Ngày hôm sau, không kịp chờ tới giờ tan học, vừa nghỉ trưa một cái là tôi đã chạy như bay tới câu lạc bộ.

- Anh Konoha! Em vừa có một phát hiện vĩ đại~~~!

Tôi mở cửa lao vào bên trong với nụ cười rạng rỡ.

Anh Konoha ngước lên nhìn tôi, có vẻ như anh ấy đang định mở máy tính ra làm việc, rồi hỏi với vẻ bất đắc dĩ.

- Lần này là chuyện gì?

- Campanella cũng rất yêu quý Giovanni!

Tôi tung tăng chạy tới bên anh Konoha và la lên.

Anh Konoha tròn mắt im lặng nhìn tôi.

- Tình cảm của Giovanni không phải là đơn phương! Cho dù cuối cùng phải rời xa thì Campanella và Giovanni vĩnh viễn là những người đặc biệt của nhau! Cho nên trước khi Campanella rời xa thế giới, cậu ấy mới muốn gặp Giovanni chứ không phải ai khác. Dù biết gặp rồi sẽ càng đau khổ, nhưng Campanella vẫn muốn ở bên Giovanni trong những giờ phút cuối cùng của mình, điều đó đã chứng minh tình cảm của Campanella dành cho Giovanni.

Anh Konoha nhìn chăm chú vào tôi với vẻ kinh ngạc trong lúc tôi thao thao bất tuyệt.

Nhìn không chớp mắt, cứ như thể anh ấy đã quên cả việc hô hấp.

- Chắc hẳn Campanella đã rất lo lắng cho Giovanni, lo lắng không biết nếu bản thân không ở bên, liệu Giovanni hiền lành sẽ như thế nào... cho nên Campanella đã muốn động viên Giovanni một lần cuối cùng.

Campanella dần biến mất về phía những vì sao lấp lánh.

Những lời mà cậu ấy muốn truyền đạt cho Giovanni.

Tôi khẽ nói ra tâm nguyện của Campanella.

- Cậu sẽ ổn thôi, cho dù mình không còn ở bên nữa.

Đôi mắt của anh Konoha càng mở to hơn.

- Cho dù chỉ còn một mình, cậu vẫn có thể bước tiếp.

Với một ánh mắt buồn... nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng và mạnh mẽ.

Đó chính là những gì mà Campanella đã muốn nói cho Giovanni.

Ánh mắt, bờ môi, gò má của anh Konoha đượm vẻ đau xót, hệt như Giovanni khi đứng trước Campanella.

Tôi đưa tay phải lên chỉ vào trần nhà.

- Cho nên! Ngay cả bây giờ thì Campanella vẫn đang dõi theo Giovanni từ trên kia! Vẫn đang cổ vũ rằng nhất định chúng ta sẽ gặp lại, cho nên Giovanni phải cố gắng lên!

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh Konoha vẫn sững sờ nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt xúc động. Ừm... có khi nào trên ngón tay tôi có dính gì đó không?

Rồi anh Konoha từ từ đưa tay phải ra đặt lên đầu tôi.

Cảm giác mềm mại.

Trong lúc tôi còn đang giật mình cứng đờ cả người thì anh Konoha bắt đầu dịu dàng xoa tóc tôi

T-Tôi có thể hiểu là mình đã thành công không...?

Anh Konoha đang tán dương tôi đã suy nghĩ cẩn thận phải không...?

Đầu óc tôi quay mòng mòng.

Oaaaa, tôi đang được anh Konoha xoa đầu~~~!

Mái tóc xù dễ rối của tôi vốn đã rối tung trên đường chạy tới đây giờ lại càng bù xù hơn. Biết thế này tôi đã ghé qua nhà vệ sinh chỉnh sửa tóc tai gọn gàng!

Ư tôi không nhúc nhích được.

K-Khó thở quá. Tim như muốn nhảy ra ngoài!

A, nhưng mà lại có hơi... thích một chút.

Bàn tay của anh Konoha khi xoa đầu tôi rất dịu dàng... ánh mắt cũng thật mềm mại, khiên tôi có cảm giác như đang ngâm mình trong nước nóng.

-... Anh Konoha, như thế này... thích thật đấy.

Tôi khẽ thì thầm như vậy.

Nghe thấy thế, anh Konoha giật mình.

- X-Xinlỗi!

Rồi anh ấy bỏ tay ra và lùi về phía sau.

- Thật sự xin lỗi em. Anh không cố ý.

Thấy anh Konoha đỏ mặt, tôi nhoài người ra phía trước.

- Anh Konoha không có lỗi gì cả, anh xoa đầu em nữa đi. Hiện tại phòng hộ của em hoàn toàn được cởi bỏ. Còn nữa, cả đời này em cũng sẽ không gội mái tóc được anh Konoha sờ vào.

Nghe tôi lớn mật nói ra những lời đó, anh Konoha cuống quít la lên.

- Không được! Hinosaka, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, em nhanh quay lại lớp đi! Nào, nhanh, nhanh lên!

Rốt cuộc tôi lại bị đuổi ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

Khi tôi kể cho Hitomi nghe chuyện này.

-... Bồ mà cả đời không gội đầu thì tóc sẽ bốc mùi lắm đấy.

Cậu ấy chỉ lạnh lùng nói như vậy.

[Tan học cùng ngày hôm đó]

- Ahahaha, em gái tập sự vẫn lợi hại như ngày nào. Chị muốn thấy bộ dạng bối rối của Konoha lúc đó quá.

Tại xưởng vẽ nằm ở tầng cao nhất của sảnh âm nhạc, chị Maki, nay đã tốt nghiệp, vừa cầm tách hồng trà vừa bật cười sảng khoái.

Mặc dù sắp sinh, nhưng có lẽ do mặc bộ đồ nhiều ren nên trông phần bụng của chị ấy không hề nổi bật một chút nào. Nhưng chị ấy cười lăn lộn như vậy sẽ khiến em bé bị giật mình mất.

Anh Konoha từng nói "Người vô tri không biết sống chết như Hinosaka sẽ bị chị Maki ăn thịt xương cốt không chừa" và cấm tôi không được tới gần chị ấy, nhưng rốt cục tôi vẫn bị hấp dẫn bởi dưa lưới, xoài và bánh chiffon, và thường xuyên đến xưởng vẽ vừa uống trà vừa tám chuyện với chị Maki.

- Đáng ghét, hiếm lắm mới có một dịp như vậy, thế mà anh Konoha vẫn cứ cứng đầu. A, nhưng mà em cũng thích điểm đó của anh ấy.

- Rồi, rồi cô nương.

Chị Maki phẩy tay tỏ vẻ biết rồi khổ lắm nói mãi, sau đó chị ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy gợi cảm.

- Cô bé mà giảm được một nửa số từ mình nói ra thì chuyện tình cảm sẽ thuận lợi hơn đấy. Chuyện của hai người mà tiến triển một chút thì cũng hay phết. Chị đề nghị em bớt nói một chút nữa thôi là Konoha sẽ động tâm lắm đấy.

- Thật không ạ!?

Tôi thoáng nở nụ cười khi thử tưởng tượng chuyện đó, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

- Nhưng mà không được. Nếu em im lặng thì anh Konoha sẽ buồn lắm.

Chị Maki tỏ ra ngạc nhiên.

- Thấy anh Konoha buồn thì em sẽ muốn nói chuyện. Hì hì, ở câu lạc bộ mà em không nói gì thì sẽ im ắng lắm. Cho nên so với việc để anh Konoha buồn, em tình nguyện để anh ấy giận em. Dù sao em cũng quen việc bị anh Konoha ghét bỏ hay nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi.

Khi vừa nhập học, tôi từng chứng kiến anh Konoha ngồi bên cửa sổ phòng câu lạc bộ, mắt nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính.

Trông anh Konoha khi ấy rất yếu đuối và khổ sở. Khiến tôi nhìn thấy cũng đau lòng.

Cho nên tôi vẫn luôn cố gắng nói chuyện thật nhiều với anh Konoha. Mặc dù đôi lúc hơi quá đà nên lại khiến anh ấy bực mình.

Trong đầu tôi lần lượt hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ, tức giận của anh Konoha.

Tôi nguyện chứng kiến những biểu cảm đó còn hơn là im lặng ngoảnh mặt đi nhìn theo bóng lưng bất động của anh Konoha.

Chị Maki nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

-... Chị ôm em được không?

- Hả!?

Bị ngạc nhiên, tôi ngả lưng vào ghế sô-pha. Chị Maki nhoài người về phía trước, nhẹ ôm lấy đầu tôi.

- C-C-C-C-C-Chị Maki, chuyện này không ổn lắm đâu.

- Đây là "phần thưởng" cho những gì em đã làm từ trước tới nay.

- Ôi... C-Chuyện này. Nhưng mà, trái tim của em đã thuộc về anh Konoha rồi.

Tôi đang cố vùng vẫy thì chị Maki đã tách ra.

Rồi chị ấy cười nham nhở nhìn với vẻ thích thú khi tôi bối rối đỏ mặt tía tai.

- Nếu em thử làm điều chị vừa làm với Konoha thì có thể sẽ có hiệu quả tốt đấy. À, nhưng mà em bây giờ vẫn chưa làm trò này được.

- Chị làm ơn đừng có vừa nói điều đó vừa nhìn ngực em! Sau này nó sẽ bự lên. Nhất định như vậy, bự như trái dưa hấu luôn!

- Chị có người bạn trong suốt ba năm cấp Ba vẫn hay nói như vậy, nhưng mà tới giờ ngực vẫn phẳng như sân bay.

- Ư...

Thấy tôi nghẹn lời, chị Maki vui vẻ nói tiếp.

- Đúng rồi, người bạn đó của chị còn nói thế này, "Konoha mặc dù xấu bụng, nhưng lại rất nhạy cảm, dễ buồn rầu vô cớ... cho nên bạn gái của Konoha phải là người cho dù bị em ấy đối xử lạnh lùng cũng không được mất tinh thần".

Trong khi nói những lời đó, ánh mắt chị Maki ấm áp, dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Trông chị ấy thật hoài niệm.

- "Cho dù bị Konoha ngoảnh mặt làm ngơ không chịu nói chuyện cùng, thì cũng phải thẳng thắn đối diện, nắm lấy tay em ấy, kéo em ấy ra ngoài... phải là một cô bé mạnh mẽ vui tươi như vậy mới được. Nếu có bạn gái như vậy, chắc hẳn Konoha sẽ không có thời gian đâu để mà lo lắng, phiền não".

Tim đập thình thịch, tôi hỏi chị Maki.

- Người bạn này của chị, là ai vậy ạ...?

Chẳng lẽ là...

Chị Maki cười rạng rỡ.

- Em thử đoán xem. Có lẽ đó là Campanella cũng nên.

Rồi chị ấy ngước lên nhìn về phía bức tường đối diện.

Ở đó treo một bức tranh, nhưng nó lại bị rèm vải che lại nên tôi không nhìn thấy nó vẽ cái gì...

... Là tranh vẽ Tooko đấy.

Trong đầu tôi hiện lên những lời đã nghe được từ lâu.

Chị Maki vẫn đang ngẩng đầu lên nhìn bức tranh trên tường.

Với ánh mắt dịu dàng, trầm tĩnh.

Chị Maki đang nghĩ về ai vậy nhỉ?

Và biểu cảm của anh Konoha lúc tôi nói về Đường sắt Ngân Hà...

Campanella đã rời đi cho chuyến hành trình lên trời.

Giovanni bị bỏ lại dưới đất.

Cho dù vậy, Campanella vẫn luôn dõi theo Giovanni từ nơi xa xăm đó.

Cho nên Giovanni dù rất buồn nhưng vẫn mang theo kí ức về Campanella trong tim và nỗ lực bước tiếp một mình.

Có lẽ vốn dĩ không có chỗ cho tôi xen vào.

Ngực tôi đau nhói. Cho dù vậy, tôi vẫn đứng dậy cười thật tươi.

- Cảm ơn chị vì món bánh chiffon hạt dẻ! Sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Có lẽ bây giờ anh Konoha đang rất hối hận vì đã lỡ đuổi cô bé đàn em đáng yêu đi.

Chị Maki mỉm cười nói.

- Ừ, nếu có tiến triển gì thì nói cho chị biết nhé. Chị rất chờ mong xem cô bé sẽ giành được trái tim của Konoha bằng cách nào.

- Vâng, chị cứ giao cho em. Em sẽ khiến anh Konoha phải đổ gục cho xem.

Sau khi dõng dạc tuyên bố như vậy, tôi rời khỏi xưởng vẽ.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được "Cô gái văn chương" đang ở sau tấm rèm kia.

Không biết khi đó tôi sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách làm thế nào để anh Konoha cười.

Để anh Konoha vui vẻ, không có thời gian buồn rầu hay lo nghĩ nữa.

Đúng rồi, sắp tới lễ hội Văn hóa. Tôi nghe nói năm ngoái câu lạc bộ Văn học đã biểu diễn kịch. Anh Akutagawa cũng tham gia trợ giúp, và cùng với anh Konoha giành được nhiều tình cảm của khán giả.

Nếu tôi cũng có thể diễn vai người yêu của anh Konoha thì tốt quá.

Hoặc là chúng tôi cùng mở gian hàng cà phê cũng được.

Quyết định như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện lễ hội Văn hóa với anh Konoha.

Nhất định năm nay chúng tôi cũng sẽ tham gia!

Sau khi lập kế hoạch đại khái, tôi hào hứng chạy về phía câu lạc bộ Văn học, nơi có người mà tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#cgvc