Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Cuộc gặp gỡ với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Kaito Izumi

Tôi tên là Kaito Izumi một nam sinh cao trung không có gì bình thường hơn cả , học lực trung bình , thể thao cũng tạm , còn khuôn mặt tôi cũng chả nổi trội gì lắm .

Mong muốn duy nhất của tôi là một cuộc sống cao trung thật yên bình , được vui vẻ bên bạn bè ( tôi không phải đứa không có bạn đâu nha), còn một thứ mà học sinh cao trung nào cũng hướng tới đó là tình yêu thì nó với tôi chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua vậy không cần thiết , cũng không quan tâm lắm.

Lúc này tôi đang ngồi trong lớp mà trò chuyện cùng đám bạn .

" Này Izu mình muốn có bạn gái quá ..." một cậu bạn nằm nhoài ra bàn mà than thở , cậu ta là bạn thân của tôi tên là Maitou Shurei một chàng trai vô cùng năng động với mái tóc nâu nhạt , cùng khuôn mặt ưa nhìn, lý do cậu ta chưa có bạn gái thì tôi cũng chịu.

" Cậu mà cũng nói được ra câu đấy à "- tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

" Eh , mình đâu có phải loại đó ,mình muốn một tình yêu chân thành cơ "- Shu cười nói.

Khuôn mặt tôi như không cảm xúc luôn khi nghe cậu ta nói như vậy "Như một tên ngốc luôn ha "- tôi mỉm cười nói.

" Không cãi lại được luôn " -Shu giơ hai tay lên như chịu thua .

" Còn cậu thì sao ,dường như không hứng thú với mấy chuyện này nhỉ " -Shu.

Cậu ta nhìn tôi như một đứa trẻ đang hỏi một điều vô cùng thú vị vậy , vô cùng long lanh mặc dù nó làm tôi khá chóng mặt khi mặt cậu ta như vậy .

" Mình sao chỉ cần một cuộc sống yên bình là đủ rồi " -tôi nhìn ra bên ngoài trời thỏa mãn nói.

" Đúng là Izu có khác , cậu sắp thành thánh nhân luôn rồi đấy với cái tình trạng này " -Shu ngao ngán nhìn thằng bạn .

" ít ra nó mạnh hơn cậu "- tôi khiêu khích nói.

" không đời nào nha mình đi theo con đường sát thủ đó nha , máu giấy pháp sư như cậu một chém là đủ "- Shu phản bác .

Vậy là bọn tôi cứ trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ mấy chuyện cơm bữa của nam sinh , bọn tôi đang di chuyển đến tiết học tiếp theo thì gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng , đôi mắt xanh ngọc cao khoảng 1m67 đang nhìn ra ngoài sân bóng với khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Shu thấy cô gái đó ngay lập tức thì thầm với tôi :

" Izu cậu thấy cô bạn kia không , là một trong những mỹ nữ của khối mình đấy " .

" cậu ta ở lớp nào vậy "- tôi cũng có chút tò mò hỏi.

" Ahhh, cậu không biết sao mà ừm mình biết rồi ..." -Shu kinh ngạc nhìn tôi xong cậu ta dường như hiểu ra cái gì đó .

" Cô ấy là Shinami Akane , lớp 2 năm hai ngay bên cạnh lớp bọn mình đó " -Shu .

" Ah , vậy sao "- tôi mơ màng nói.

" Đúng là chỉ có cậu mới có suy nghĩ như vậy , đúng là cậu gần như không tiếp xúc nhiều với con gái mấy nhỉ "-Shu.

" hừm thì cũng đúng vì con gái phiền lắm " -tôi gãi đầu nói .

Sau khi chúng tôi kết thúc tiết học cuối cùng thì Shu phải đi sinh hoạt câu lạc bộ mà cậu ta ở clb bóng rổ ,còn tôi sao đó chính là câu lạc bộ về nhà .

" Haizz , đi đến chỗ làm thêm thôi nào "- tôi không tham gia câu lạc bộ , thay vào đó tôi làm bồi bàn ở một quán cà phê .

Trên đường đến chỗ làm tôi gặp lại cô bạn sáng nay tên là ừm gì ấy nhỉ Shina ,Shimi , à là Shinami tôi mất một lúc mới nhớ ra tên cô bạn này .

" cậu ta đi chơi sao " -tôi thấy cô ấy đi cùng với ba nữ sinh khác , bỗng ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi như muốn nói gì đó,một ánh mắt thật buồn sâu sắc . Nhưng nhóm bọn họ đã đi qua mất rồi .

" chắc là tưởng tượng thôi nhỉ " -tôi chỉ có thể nghĩ là vậy thôi .

Một lúc sau tôi đã đến được chỗ làm đó là một quán cà phê ở gần trường , quán rất được học sinh hay người trưởng thành yêu thích vì mùi vị cà phê , phục vụ ở đây rất tốt .

" Chào cháu nha Kaito kun , hôm nay lại làm phiền cháu giúp đỡ rồi " chủ quán làm một người đã vào tuổi 60 , nhưng ông ấy vô cùng tràn đầy năng lượng và rất tốt với nhân viên.

" Vâng quản lý ,cháu cũng làm ở đây từ hè năm nhất rồi mà " -tôi mỉm cười nói trong khi mặc vào bộ đồ cho nhân viên .

" haha,thật tốt khi ta có nhân viên như cháu " -quản lý cười .

" Cậu bé nhân viên ơi cho tôi một cốc capuchino "- một chị gái dường như là sinh viên đại học gọi tôi.

" Vâng có ngay đây "- tôi nhanh chóng bắt đầu công việc của mình .

Thời gian cũng nhanh trôi đi , lúc này đã chiều tối tôi cũng tan làm

" Vậy hôm nay tới đây thôi , cảm ơn cháu đã giúp hôm nay nha Kaito kun" bác quản lý ấm áp nói.

" Dạ không có gì đâu , vậy cháu về đây"- tôi tạm biệt bác ấy rồi xách chiếc cặp của mình mà dạo bước về nhà.

Khi đi trên đường về nhà tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó , khi nhìn xung quanh thì thấy một con hẻm nhỏ gần đó mà tiến lại gần thấy một cô gái đang ngồi run rẩy , thu gọn vào một góc mà cố gắng gạt nước mắt mình đi ,tôi lặng lẽ quan sát ở ngoài tầm mấy phút mà suy nghĩ

Là cậu ta sao , nhưng sao lại ở đây rồi,còn đám bạn kia ,khi nghĩ đến nhóm nữ sinh kia và nhìn vào tình trạng hiện tại của cô , nhớ lại ánh mắt của cô lúc đó thì chỉ có một câu trả lời cho tình cảnh này là cô bạn này đã bị "bắt nạt" . Điều này có thể phát hiện ra khi nhìn vào quần áo xộc xệch , hai bên má đỏ rực có thể là bị tát , tóc bị rối lên ở phần mái do bị kéo tóc lên .

mình có nên đi đến giúp không ,nhưng mình đâu có quen cậu ta ,cả sự việc này cũng chả có phần nào liên quan đến mình cả . tôi đang phải đấu tranh suy nghĩ .[note55156]

Chính vào lúc này cô gái này đã lôi từ áo mình ra một con dao gọt hoa quả mà run rẩy kề lên cổ mình ,cô ấy chầm chậm đưa nó lại gần ,tôi lúc này lao nhanh hết mức đến và "phập" ,con dao đã đâm vào một vật nhưng thật may nó không phải cái cổ mà là một bàn tay đã đỡ lấy nó.

Máu từ tay cậu chảy ra , nhưng thay vì cảm thấy đau đớn cậu lại đang cảm thấy nhẹ nhõm khi mà cô bạn này không bị sao.

" Cậu là ai" -Shinami Akane run sợ nhìn cậu.

" Một người qua đường , và tôi xin phép tịch thu con dao này "- tôi nhặt con dao kia lên mà nhìn cô bạn này mà nói.

" Cậu chảy máu rồi kìa " -cô gái này nhìn thấy vết thương trên tay cậu không khỏi hoảng hốt .

" cũng không sao đâu , mà trời cũng tối rồi cậu nên về nhà đi"-tôi nhìn cô bạn này mà khuyên nhủ.

" như.n..g ... ta..y..... cậu "-Akane lo lắng cho cậu mà giọng nói đứt quãng .

" không sao đâu , cậu nên về nhà đi " -tôi khua tay nói .

Tôi đang phải cố nén cơn đau , dường như nó sắp mất cảm giác luôn rồi .

" thật sự là không sao chứ "- Akane nhìn cậu với con mắt ngân ngấn nước .

" ừm ,không sao thật mà " -tôi mỉm cười nói.[note55157]

" vậy mình xin phép mình đi trước "- Akane đứng dậy mà cầm lấy chiếc cặp nhanh chóng chạy đi mất .

Nhìn theo bóng lưng cô gái đó khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào cảm giác cơn đau vẫn còn đó , tay cậu thật mật cảm giác luôn rồi

" Mong cậu ta không nhớ mặt mình nha , liên quan đến con gái rắc rối lắm " -tôi chắp tay cầu nguyện ,xong cũng dạo bước về nhà của mình .

" Anh về rồi đây " -tôi mở cửa nói.

" Onii chan , hôm nay anh về hơi muộn đó " -một cô gái đang đứng trước mặt tôi chống tay lên hông mà hỏi , đó là em gái của tôi Kaito Mitsuri một nữ sinh cao trung năm nhất cùng trường với tôi , với mái tóc đen dài , khuôn mặt xinh đẹp cao khoảng 1m60 chỉ đứng đến ngực tôi .

" Đừng có xoa đầu em onii chan ngốc " -mặc dù miệng nói vậy nhưng trông em ấy vô cùng hưởng thụ.

Bỗng Mitsuri phát hiện ra tay trái của anh trai mình có những giọt máu đang chảy ra

" Onii chan tay anh làm sao vậy , máu kìa nhanh đưa đây em còn cầm mmmáu "- Mitsuri hốt hoảng chạy đi lấy hộp y tế.

" rốt cuộc anh làm gì vậy hả " -Mitsuri vừa băng bó vết thương cho cậu vừa tức giận nói

" chỉ là cắt chúng tay thôi mà "- Kaito cậu trấn an em gái mình .

" Cắt kiểu gì mà đâm được vào tận trong thế này hả tên anh trai ngu ngốc này "- Mitsuri mặc dù nói lời khó nghe như vậy nhưng có thể thấy cô bé đang rất lo lắng cho anh trai của mình .

" Phù may mà cầm máu được rồi , có nước rồi đấy tí anh vào tắm đi nha" -Mitsuri đứng dậy để cất hộp y tế đi .

" Cảm ơn em nha , em gái đáng yêu của anh"- tôi mỉm cười nói

" Im đi tên ngốc chết tiệt này " -Mitsuri chạy nhanh đi mất .[note55158]

Tôi với Mitsuri đã dùng bữa xong còn bố mẹ tôi đi công tác hết rồi , thật ra họ rất muốn về nhà với bọn tôi nhưng do công việc đấy mà , bố mẹ bọn tôi rất yêu thương , chăm sóc bọn tôi nên tôi không có oán trách họ không về được hay gì cả , tôi luôn mong họ luôn suôn sẻ trong công việc của mình mà thôi .

Đấy là một ngày yên bình mặc dù có một vài chuyện ngoài ý muốn của tôi , đây chính là cuộc sống mà tôi luôn hướng tới vì nó thật yên bình nhưng tôi không biết rằng sự yên bình này sẽ không kéo dài được nữa .

Lúc này tôi đang nói chuyện với Shu mặt của cậu ta trông vô cug đáng sợ nhìn tôi , tôi không khỏi sợ hãi khi cậu ta lại nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy .

" Này tay bị làm sao vậy " -Shu chỉ vào bàn tay đang băng bó bằng vải của tôi.

" Haha chỉ là đứt tay thôi không có gì đâu " -tôi cười gượng gạo nói.

" Thật không đấy "- Shu nhìn phát là biết Kaito đang nói dối

" Thật mà " -tôi đang cố trấn an cậu bạn .

Cậu thề cậu sẽ không tiết lộ điều cậu làm hôm qua cho Shu , kiểu gì cậu ta cũng trêu chọc cậu cho mà xem .

" Kaito , có người muốn gặp ông này " -một người bạn trong lớp gọi tôi.

" Cảm ơn đã gọi nha , mà ai đến gặp mình nhỉ chắc là em gái ha"- tôi vẫn cứ tưởng đó là em gái của mình cho đến khi đi ra khỏi lớp học thì đứng đó là một mái tóc màu vàng chờ cậu .

" Chào cậu mình là Shinami Akane , cậu có thể nói chuyện với mình một lúc được không "- Akane ngại ngùng quay sang hướng khác mà hỏi cậu .

Kaito như muốn khóc ra nước mắt , điều cậu không muốn xảy ra nhất đã diễn ra . Xung quanh các bạn học đang bàn tán với nhau và gần như là toàn trong lớp cậu .

" hai người bọn họ quen nhau kìa " -các bạn trong lớp

" cố lên Kaito " -các bạn nam giơ ngón tay cái lên khiến cậu chỉ muốn đấm hết cả lũ này.

Cậu nhiều lúc cũng khó hiểu là tại sao có một cô gái xinh đẹp như này đến gặp môt đứa bình thường như mình họ lại không ghen tỵ ,hoặc có lẽ đó là bạn cùng lớp với cậu cũng có lẽ khối của cậu có khá nhiều bạn nữ xinh đẹp.

"Được thôi " -tôi chỉ đành đồng ý thôi dù sao cô ấy cũng đến tận nơi rồi mà .

Thế là bọn tôi đã đi đến một chỗ không có người , Akane đã lên tiếng trước

"Cảm ơn cậu "- Akane ngại ngùng nói

"Tôi có giúp được gì đâu "- Kaito khua tay nói.

"Tay của cậu sao rồi " -Akane lo lắng nhìn vào bàn tay còn đang quấn vải của cậu

" Không sao đâu , mà cậu gặp tôi như thế này ổn chứ "- tôi hỏi cô gái trước mặt này .

"Mình đến để cảm ơn mà , không sao đâu mà mình còn chưa biết tên của cậu đâu đấy "- Akane nghiêng đầu hỏi cậu.

" Tôi là Kaito Izumi , lớp 1 năm 2 "- tôi đành phải giới thiệu bản thân .

" Vậy mình gọi cậu là Kaito kun được không "- Akane đan hai tay ra đằng sau mà mỉm cười hỏi cậu.

" À ừm được thôi " -tôi bỗng thấy cô nàng này thật xinh đẹp nhưng trong đó dường như chứa một cảm xúc đau đớn nào đó .

" Vậy chúng mình trao đổi thông tin liên lạc được không ? , À mà cậu có dùng TINE không vậy " -Akane long lanh nhìn cậu.

" Tôi có dùng , cậu quét của tôi đi " -tôi nghe vậy không khỏi toát mồ hôi trên trán vì dính đến con gái là khỏi có cuộc sống yên bình luôn đấy . Nhưng cậu cũng đành chìa điện thoại ra cho cô bạn quét mã.

" Oa mình nhận được rồi này , cảm ơn cậu nha có gì mình liên lạc sau nha "- cô nói xong rồi chạy đi mất .

Thật là một cô gái kì lạ đó là suy nghĩ của cậu lúc này , một người sau một trận tổn thương tâm lý như vậy mà vẫn có thể cười đùa như vậy được sao . Tim tôi bỗng đập liên hồi chỉ ở trong không gian yên lặng này đã có thể nghe rõ nó rồi.

" Đây chỉ là một lớp mặt nạ mà cậu tạo nên để có thể hòa nhập với mọi người sao"- tôi thì thào mà nhìn lên bầu trời xanh thẳm này . Những suy nghĩ về cô gái đó cứ chạy trong đầu tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top