Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Thể Giáo Viên

Chiếc xe đạp của Minh Triệu trong lúc loạn lạc, bỏ lại rồi tháo chạy cùng Kỳ Duyên tối qua đang nằm trong góc phòng tập thể. Chẳng hiểu chiếc xe đạp nó quay về với chủ nhân kiểu gì. Với tình hình căng thẳng tối qua thì chiếc xe đạp một là đã mất hai là bị nhóm đàn ông dữ tợn đó đập phá bấy nhầy rồi, vậy mà nay nó lại sạch sẽ nằm gọn gàng ở đây thì thật là khó hiểu.

Minh Triệu thay đồ xong đang ngồi xếp giáo án vào túi xách, chiếc điện thoại trong hộc tủ rung lên. Minh Triệu kéo rèm nhìn qua một lượt thấy các cô giáo cùng phòng đã đi rồi nên lấy điện thoại ra nghe. Màn hình điện thoại hiện tên "Bưởi Bưởi"

-"con nghe ba!".

-"không về thăm, cũng không nghe điện của ba là sao vậy con?"-giọng một người đàn ông trầm, ồm ồm vang ở đầu dây bên kia.

-"học sinh sắp thi học kì rùi nên con có nhiều tiết ôn tập lắm, nghỉ hè con về thăm ba mà, ba đừng nhỏng nhẻo nữa"-Minh Triệu giở giọng dỗ ngọt ba mình.

-"ba dễ tính quá nên con định nổi loạn đúng không? Chẳng hiểu sao con lại mò xuống cái xứ khỉ ho cò gáy đó làm gì nữa"-bố Minh Triệu giọng nói hờn dỗi hơn, ông có vẻ đang rất giận Minh Triệu.

-"ba cho con đi rồi mà cứ cằn nhằng hoài, coi vậy mà ở cái xứ này con gái của ba được vui vẻ hạnh phúc, bình an đó chẳng phải là mong muốn của ba sao?".

-"nhưng con ở xa ba, ba có mỗi con là con nên ba nhớ, ông già này ở nhà một mình rất chán".

-"làm gì mà một mình, bên cạnh ba lúc nào cũng chẳng có 20 30 người mà ba than chán"-Minh Triệu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

-"dui dẻ gì với mấy thằng này, ba cần con gái của ba cơ?".

Minh Triệu cầm tấm ảnh một người đàn ông ăn vận bảnh bao, ngồi chểm chệ ở một cái ghế bành to, bên cạnh là một dàn vệ sĩ trai tráng khỏe mạnh đứng bảo vệ. Người đàn ông đầy uy quyền đó là ba của Minh Triệu. Bấy lâu nay gia thế của Minh Triệu chưa được kể rỏ thật ra Minh Triệu là Đại Tiểu Thư của một bang hội xã hội đen, là con gái duy nhất của ông trùm Bưởi Đen đang có quyền thế nhất dạo gần đây.

Từ cái dạo gặp Kỳ Duyên ở bệnh viện cuộc đời của Minh Triệu thay đổi như một giấc mơ đầy kịch tính và hoang đường vậy, Minh Triệu như được sinh lại ở thân phận khác, cuộc sống khác mà chính cô không thể ngờ được tại sao từ một gia đình kinh doanh bình thường sa lầy bi kịch mất hết gia sản vào tay độc phụ rồi từ đâu ba cô lại trở thành ông Trùm, cô nghiễm nhiên trở thành con gái ông trùm mà ai cũng kiêng dè nể sợ.

Nói ra vậy mới giải thích được lí do tại sao chiếc xe đạp lại tự động quay về nhà, há chẳng phải nó tự động đâu mà những người đàn ông dữ tợn tối qua đã mang về tập thể cho Minh Triệu, họ không phải phường ác ôn chặng được cướp bốc hay ức hiếp gì Minh Triệu cả, họ là đàn em thuộc hạ của ba cô, họ chỉ nghe lệnh ông Trùm tìm xuống đưa tiền hàng tháng và hộ tống Minh Triệu về thăm ông nhưng cô chẳng chịu về nên họ mới áng đường ngáng lối khiến Kỳ Duyên hiểu lầm là Minh Triệu đang gặp nguy chứ thật ra có phải thế đâu. Chuyện này Minh Triệu chưa kịp kể với Kỳ Duyên nhưng trong thâm tâm cô cũng rất phân vân đắn đo rằng có nên kể ra cho Kỳ Duyên nghe rỏ ngọn ngành những gì đã xảy ra, đã thay đổi với cô không? Nếu Kỳ Duyên thật sự biết được tường tận thì Kỳ Duyên nghĩ gì, có lo sợ không?

-"con đâu rồi? có nghe ba nói không vậy? alo?".

Minh Triệu miên man suy nghĩ ma lơ là cuộc nói chuyện điện thoại với ba mình.

-"con vẫn nghe đây!".

-"vậy khi nào con mới chịu về thăm ba hả?".

-"thôi ba đừng nhỏng nhẻo nữa mà con sắp trể giờ dạy rồi, nói sau nha. Khi nào học sinh thi học kì xong con sẽ về chơi với ba vài ngày được không?".

-"con hứa rồi đó nha, con mà còn thất hứa đừng trách ba trẻ con nha".

-"haha không biết sao mọi người lại tôn ba làm ông trùm nữa, mà ba nhớ đừng có gửi cho con mấy cái hình tỏ vẻ ngầu ngầu, mờ ám vậy nữa sắp đầy cả gương đồ rồi nè. Vậy nha con đi dạy đây!".

Minh Triệu nói xong chẳng để ông kịp nói lời chào tạm biệt cô đã vội tắt máy xong để lại điện thoại vào hộc tủ. Minh Triệu xịt một ít nước hoa, nhìn gương vuốt lại tóc cho vào nếp rồi xách túi xách ra góc chỗ xe đẹp đang dựng, cô bỏ túi xách vào giỏ xa rồi ra mở cửa. Minh Triệu vừa mở cửa ra nhìn thấy điều gì đó làm cô nở một nụ cười vô cùng rạng rở, hạnh phúc.

Kỳ Duyên đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi nói bâng quơ đôi ba câu với anh Tèo. Không biết Kỳ Duyên từ khi nào đã đứng đợi sẳn ở trước tập thể, Kỳ Duyên cố ý đến đưa đón Minh Triệu. Cô quay sang thấy Minh Triệu liền hào hứng vẫy tay rồi tí tớn chạy thật nhanh lại trước mặt Minh Triệu.

-"Để tui đưa Triệu đến trường!".

-"ủa em tới lúc nào vậy?".

-"tui vừa đến được một lúc à".

Kỳ Duyên phải nói cứ nhìn Minh Triệu cười te tét, ánh mắt rực lên chữ hạnh phúc. Vốn dĩ đi cùng xe đến trường là một chuyện rất dễ gây sự chú ý nên Minh Triệu cũng còn đắn đo lắm nhưng vì Kỳ Duyên đã có lòng và hào hứng như vậy nên cô cũng không muốn làm Kỳ Duyên mất hứng. Minh Triệu quay vào giỏ xe lấy túi xách rồi đi ra xe cùng Kỳ Duyên. Ngồi trên xe đi suốt đoạn đường cả hai chẳng nói được với nhau mấy câu, kiểu mỗi người một suy nghĩ riêng vậy nhưng cả hai biểu cảm đều vui vẻ, cười mỉm hạnh phúc. Thực chất Kỳ Duyên đang lén lút nắm tay Minh Triệu, vì không muốn anh Tèo để ý nên cả hai cứ vờ nhưng không có chuyện gì, lấy cặp xách che lại rồi âm thầm nắm tay nhau tình tứ. 

Chẳng mấy chốc mà cũng gần đến trường học, Kỳ Duyên cứ mân mê tay của Minh Triệu mà không có ý gì là sẽ buông ra cả. Minh Triệu trông ra ngoài cửa xe thấy một đoạn nữa là đến trước cổng trường rồi nên rụt tay lại, Kỳ Duyên có hơi bất ngờ nhưng vẫn biết ý mà không nói gì.

-"hay là dừng cho cô xuống đây thôi, từ đây cô đi bộ vào được rồi!".

-"sao phải vậy? cứ chạy đến cổng có sao đâu!".

Minh Triệu liếc mắt nhìn anh Tèo một loáng rồi nhỏ giọng

-"thôi kì lắm, ai thấy được lại tò mò".

Minh Triệu đã muốn thế nên Kỳ Duyên cũng chẳng có cách nào cản ngăn lại, Kỳ Duyên vỗ vào ghế tài xế của anh Tèo ra hiệu

-"anh Tèo dừng ở đây được rồi!".

-"dạ cậu!".

Anh Tèo cẩn thận thắng xe lại và tấp xe vào lề. Lần này anh Tèo gọi Kỳ Duyên bằng cậu cô cũng chẳng quan tâm và cả Minh Triệu cũng đã quen nghe mấy chuyện ngộ đời này rồi nên không thắc mắc nữa. Kỳ Duyên nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho Minh Triệu, còn giành lấy túi xách không để Minh Triệu cầm. Kỳ Duyên rảo chân bước đi trước mấy bước.

-"ủa em không lên xe hả? Sao đi bộ vậy?"-Minh Triệu ngơ ngác hỏi Kỳ Duyên.

-"không, tui đi bộ với Triệu".

Minh Triệu tự nhiên nghe xong chạy lạch bạch lại chỗ Kỳ Duyên vỗ nhẹ lên vai Kỳ Duyên một cái chau mày nghiêm nghị

-"đã cố ý dừng xe ở đây để mọi người không bị tò mò mà đi cùng với nhau tới trường thì cũng vậy".

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu cười nhăn nhở

-"kệ đi, không có ai để ý đâu".

Hai người cứ sánh bước bên nhau cười nói, đến cổng trường rồi tự nhiên Kỳ Duyên lại rẻ hướng định đi bộ qua bên đường

-"ủa đi đâu nữa vậy?"-Minh Triệu níu Kỳ Duyên lại hỏi.

-"còn sớm mà, ăn sáng đã rồi hãy vào?".

Minh Triệu chưa kịp trả lời có đồng ý hay không thì đã bị Kỳ Duyên nắm tay dắt đi sang quán bán đồ ăn sáng cho học sinh bên đường.

Quán Ăn Bên Đường

Có vài đứa học sinh đang ăn, đang mua đồ ăn gặp Minh Triệu thì lúi húi chào làm cô bị ngại ơi là ngại. Kỳ Duyên đó giờ có ăn sáng ở ngoài bao giờ đâu, cơm bưng nước rót ở nhà đầy đủ, chẳng qua Kỳ Duyên muốn tìm cớ để ngồi lại với Minh Triệu cho thỏa lòng yêu đương thôi.

-"Triệu ăn gì?".

Minh Triệu đá khẻ vào chân Kỳ Duyên một cái rồi lườm làm Kỳ Duyên chẳng hiểu gì trố mắt nhìn Minh Triệu. Cái kiểu xưng hô của Kỳ Duyên nghe đã tử tế hơn rồi không còn trống không nữa nhưng so ra với một đứa học trò gọi cô của mình bằng tên không có kính ngữ thì vẫn nghe rất kì. Kỳ Duyên nhìn xung quanh thấy mấy bàn cạnh đó cũng có mấy nhóm học sinh ngồi cũng đang len lén nhìn sang bàn của Minh Triệu và Kỳ Duyên.

-"ờm thì cô Triệu ăn gì? ốp-la bánh mì không?"-Kỳ Duyên nói rồi cười, nụ cười cứ gọi là dễ thương hết nấc.

Minh Triệu cũng vì sự đáng yêu của Kỳ Duyên mà nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại

-"không, cô muốn ăn đồ nước"-giọng Minh Triệu hơi nũng nịu một chút.

Kỳ Duyên nghe xong nhanh nhảu đứng lên đi vào trong gọi đồ ăn cho Minh Triệu. Minh Triệu rỗi rãi tay chân thì lấy khăn giấy, lấy đũa lau trước. Kỳ Duyên gọi đồ xong quay ra thấy Minh Triệu làm liền giành lại làm không để cho Minh Triệu làm gì cả, Minh Triệu chỉ cần ngồi thôi còn Kỳ Duyên phục vụ hết thẩy. Đó giờ chuyện như thế chắc chỉ có Minh Triệu may phước mới được thế chứ Kỳ Duyên có tận tâm chăm sóc ai như vậy bao giờ. Họ chỉ mới bắt đầu nhưng những gì Kỳ Duyên dành cho Minh Triệu như thể họ yêu nhau từ kiếp nào rồi, vô cùng âu yếm và chiều chuộng. Nói có phần hơi quá nhưng nhiều khi Minh Triệu cầm đôi đũa thôi chắc Kỳ Duyên cũng nghĩ việc đó là nặng nhọc.

-"ơ mấy chuyện này cô làm được mà".

-"cứ để tui!"-Kỳ Duyên chăm chỉ lau hết đũa thì đến muỗng.

Đồ ăn được mang ra hai người cùng ăn, cười nói vui vẻ. Kỳ Duyên gắp thêm vài miếng thịt bò trong tô mình bỏ vào tô của Minh Triệu.

-"cô Triệu ăn thêm thịt coi".

-"sao em không ăn đi, cô cũng có mà".

-"ăn nhiều lên người gì ốm nhôm hà".

-"em định vỗ béo cô hả?".

-"ừm vỗ cho béo tốt rồi thịt".

Minh Triệu đang ăn nghe Kỳ Duyên nói thì suýt bị sặc. Thật không biết phải nói gì với cô người yêu nhỏ tuổi, lém lỉnh này.

-"nè, giỡn hoài nha!".

Kỳ Duyên bị dọa chẳng những không sợ mà còn cười phớ lớ, khoái trá với câu nói đùa đầy ẩn ý của mình.

Phương Vi đứng ở cổng trường trầm ngâm nhìn sang đường. Phương Vi cố tình nheo mắt 2 3 lần để nhìn cho rỏ đó có phải là Kỳ Duyên không? Và Kỳ Duyên đang ngồi cùng ai. Khi biết được chính xác là Kỳ Duyên và Minh Triệu đang ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ thì Phương Vi vô cùng tức giận.

Nhà Kỳ Duyên Buổi Sáng

Cả nhà của Kỳ Duyên đang ngồi ăn sáng.

-"hôm bữa anh chị Hưng bên nhà có dò hỏi con chuyện hứa hôn của nhà mình với nhà bên đó, con nghĩ chắc mình cũng phải liệu tính toán đó má ạ, chứ nhà người ta có con gái còn son mình không nên cứ chần chừ, thằng Cả mất cũng lâu rồi"-bà Phùng nhâm nhi tách trà rồi phân bua với bà Nội.

Ông Phùng ngồi bên cạnh cũng gật gù tán đồng ý kiến của vợ

-"nghĩ lại thì tiếc thiệt, con bé Vi hiền, hiếu thuận. Chỉ trách thằng Cả nhà mình mệnh yểu quá không có phần phước lấy được vợ ngoan".

-"má đã nói rồi cứ để má lo liệu, má hỏi ý kiến Cậu 3 nhà này rồi má tính"-bà Nội nhướng mày nhìn ông bà Phùng.

-"ủa chuyện đó liên quan gì đến nó mà má chờ hỏi ý kiến của Duyên?".

Hai ông bà đều ngơ ngác khó hiểu không biết bà Nội muốn nói ý gì.

-"nói chung hai đứa không phải lo, má liệu có tính toán hết rồi, tất cả những gì má làm đều tốt cho cái nhà này thôi nên hai đứa không phải bận lòng lo nghĩ".

Cả nhà đang rôm rả câu chuyện thì Phương Vi bước vào.

-"dạ con thưa nội, thưa cô chú con mới qua ạ!"-Phương Vi lễ phép chào hỏi.

-"ủa Vi chưa đi học hả con?"-bà Phùng quan tâm hỏi thăm.

-"dạ con qua rủ Duyên đi học cùng ạ?".

-"cậu 3 nhà này đi từ sớm rồi, Nội tưởng nó qua nhà con chứ?".

Phương Vi nghe xong thì ngỡ ngàng, từ lúc nào Kỳ Duyên đi học một mình mà không chờ cô. Trước giờ dù là làm gì hai người vẫn đi cùng nhau mà. Phương Vi tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Có khi nào vì cô đã tỏ tình nên Kỳ Duyên đang tìm cách tránh né cô không? Phương Vi cứ đứng trầm ngâm buồn bã một lúc.

-"hai đứa không hẹn trước hả? có khi nào nó cũng đang qua nhà con rồi không?"-ông Phùng cũng góp ý vào câu chuyện.

-"dạ có hẹn mà tại con quên, hôm qua con với Duyên hẹn nhau ở quán ăn mà con quên. Vậy con xin phép cả nhà con đi ạ".

Phương Vi lễ phép chào hỏi xong nhanh chân ra khỏi nhà cho đỡ ngượng. Chẳng có cuộc hẹn nào bị quên cả cô đang bịa đại một lí do để chữa thẹn thôi.

Cổng Trường/Quán Ăn Bên Đường

Phương Vi trong lòng mang tâm sự đến trường, cứ ngẫm nghĩ không biết Kỳ Duyên có phải là cố tình tránh né cô hay không? Nếu chẳng may chuyện đó là sự thật, Kỳ Duyên không muốn nhận tình cảm của cô và cũng không muốn làm bạn với cô nữa thì chắc cô sẽ suy sụp lắm. Vì vốn dĩ cô đã hiểu lầm tâm tư của Kỳ Duyên mà trót dại tỏ tình chứ nếu cô mà biết Kỳ Duyên không mến mình thì còn lâu cô mới dại dột nói ra lời yêu một cách đường đột như vậy, thà là cô sẽ ở bên cạnh Kỳ Duyên như một người bạn thời niên thiếu, thanh mai trúc mã thì hạnh phúc hơn nhiều so với cái đoạn thời gian gượng gạo này.

Phương Vi nghĩ nhiều, lo lắng và buồn nhiều nhưng cô không thể ngờ còn có cái sự có thể đau đớn tuyệt vọng hơn nữa là cô thấy người mình yêu thương đang vui vầy bên một người con gái khác. Hai người đó trước đây còn chẳng nhìn nổi mặt nhau, Kỳ Duyên đã từng ghét cay ghét đắng Minh Triệu ấy vậy mà hôm nay Phương Vi lại nhìn được ra cảnh tượng hai người cùng nhau ngồi ăn cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Một người từng ở sát bên cạnh cô, lúc nào cũng nhớ tới cô thì hôm nay sự hiện hữu của cô lại vô nghĩa và không còn quan trọng nữa. Chưa bao giờ Phương Vi thấy Kỳ Duyên cười với mình được như vậy. Bên kia đường như là một thế giới khác vậy, màu hồng đẹp đẻ hạnh phúc, còn trong lòng Phương Vi là một màu xám xịt.

Kỳ Duyên và Minh Triệu chắc cũng chẳng để ý gì xung quanh để nhận ra có người đang theo dõi mình, họ bận say đắm nhau rồi.

-"Ủa ủa ủa cô Triệuuuuuuuuu"

Cái giọng điệu kệch cỡm, láu cá của Trần Tùng văng vẳng từ đằng xa. Trần Tùng bất ngờ xuất hiện choàng vai Kỳ Duyên, cậu ta vẫn không quên gật đầu lễ phép chào Minh Triệu. Có chút ngại ngùng khi bị phát hiện nhưng Minh Triệu vẫn vui vẻ tỏ nét tự nhiên cười với Trần Tùng. Kỳ Duyên quay sang nhìn Trần Tùng mặt rất cụt hứng, đẩy vai hất tay Trần Tùng ra

-"mày ở đâu hiện hồn ra vậy?".

-"làm như tao là ma vậy hiện hồn, cuộc đời mày mà không có tao chắc buồn lắm hả Duyên?".

-"giỡn quài, không có mày mắc gì tao phải buồn?".

-"tại không có người cho mày xỏ lá nên buồn, mày nên trân trọng tao đi vì tao là niềm vui của mày đó?".

Minh Triệu cố nghiêm túc nhưng cũng không nhịn nổi phải bật cười vì màng đối đáp cà khịa của Trần Tùng và Kỳ Duyên.

-"bớt ảo tưởng đi bạn tao ơi, cần gì phải có mày, tao có niềm vui sướng khác gấp 1000 lần".

Không cần phải giải thích cũng đủ hiểu Kỳ Duyên đang cố tình nói ẩn ý để Minh Triệu nghe, nói nịnh đó. Chẳng hiểu sao Kỳ Duyên lại lắm trò bày tỏ kiểu như vậy, nghe sến nhưng có vẻ Minh Triệu cũng thích nghe nên cứ tủm tỉm cười hoài.

-"khoan...hai người có chuyện gì lạ lắm nè?".

Trần Tùng khoanh tay lại trước ngực nhìn Kỳ Duyên rồi nhìn sang Minh Triệu chay mày đăm chiêu mặt rất tỏ vẻ nghi ngờ. Cái sự bí hiểm của Trần Tùng làm cả hai cứ gọi làm nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Hai người cứ lo lắng nhìn nhau.

-"có gì lạ, mày lại định nói tào lao gì hả?"-Kỳ Duyên trở nên lúng túng như bị bắt thóp.

-"lạ lắm, rất là lạ..."

Trần Tùng lại giở cái thói ởm ờ chọc điên tâm trí của người khác. Minh Triệu lòng chẳng yên cứ nhìn Kỳ Duyên dò ý.

-"mày tin tao đập mày không Tùng?".

-"ơ định hổ báo với tao hả? mày với cô Triệu đến nói chuyện còn không quá 2 câu, nhìn nhau không muốn nhìn vậy mà hôm nay lại đi ăn mảnh cùng nhau không lạ chứ là gì?".

Nghe đến đây thì Minh Triệu, Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhỏm.

-"không hẹn mà gặp nên cô với Duyên ăn cùng nhau thôi"-Minh Triệu lên tiếng phân bua.

-"cô Triệu đến trước có bàn tao đến sau hết bàn nên ngồi cùng luôn".

-"phải hong đó, trước giờ mày có ăn hàng quán bao giờ?"-Trần Tùng vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ.

-"thì hôm nay nhà tao không nấu đồ ăn sáng, có gì mà mày hỏi dữ vậy. Mà bộ tao với cô Triệu không ngồi ăn cùng nhau được hả? Ai cấm mà mày làm quá lên vậy?".

Minh Triệu chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe hai người tranh luận thôi.

-"thì đâu ai cấm mày đâu, làm gì căng dị?"-Trần Túng nhún vai, mặt thái độ rất kệch cỡm.

-"từ giờ mày tập quen với việc nhìn thấy tao với cô Triệu cùng nhau đi là vừa".

-"nè, nói gì vậy?"-Minh Triệu huých nhẹ tay Kỳ Duyên.

-"Kiểu giống như quen thấy cảnh mày với Phương Vi kè kè với nhau rồi bị đồn yêu nhau ấy hả? Ừm tao hiểu mày khó chịu khi bị đồn tào lao lắm, yên tâm đi tao không hiểu lầm mày với cô Triệu giống vậy đâu".

Cái mồm mép lanh chanh của Trần Tùng đúng là khiến người khác bực mình mà, ai xui khiến mà nó nói hết tất tần tật mọi thứ ra như vậy. Không khí đang vui tự nhiên bị Trần Tùng làm cho chùn xuống, thiệt tình là nhìn Trần Tùng lúc này Kỳ Duyên chỉ muốn đạp cho nó một cái. Kỳ Duyên nhìn sang Minh Triệu thấy cô cúi gầm mặt ăn, giả vờ không nghe thấy gì nhưng thật ra Minh Triệu nghe hết ấy chứ, trong lòng Minh Triệu cũng lăn tăn lắm.

-"cái thằng này, ăn khúc bánh mì rồi im dùm tao cái đi"-Kỳ Duyên chụp cùi bánh mì nhét vào miệng Trần Tùng.

-"thôi hai đứa ngồi ăn cho xong nha, cô đi trước đây"-Minh Triệu uống xong hớp nước xách túi đứng lên.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt mèo con, luyến tiếc không muốn rời xa.

-"đi cùng đi!".

Kỳ Duyên cũng vội vàng xách cặp chạy theo Minh Triệu.

-"Tùng trả tiền dùm tao!"-Kỳ Duyên không quên ngoái đầu lại nhờ vả Trần Tùng.

-"ủa kì vậy? tao ăn dọng gì trong này mà trả dùm mày. Ủa mày dui không chứ tao không thấy vui nha"-Trần Tùng cau có la í ới.

Phương Vi lúc nãy còn nghĩ ngợi nhưng từ lúc thấy Trần Tùng tham gia và cuộc vui của Kỳ Duyên và Minh Triệu cô đã tự trấn an mình rằng thực chất giữa hai người đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ chỉ đơn thuần là cô trò ngồi ăn cùng nhau một bữa thôi thì hà cớ gì mà Phương Vi phải nặng lòng lo lắng. Cô vẫn còn cơ hội mà, nếu Kỳ Duyên chưa dành tình cảm cho cô thì cô sẽ làm cho Kỳ Duyên yêu thương mình chứ không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như thế được.

----------/-----------

Cổng trường lúc tan học đông ngùn ngụt học sinh, họ túa nhau ra về. Phương Vi đứng nép một góc đợi Kỳ Duyên. Cô cứ ngóng hết lượt này đến lượt khác học sinh ra về nhưng chẳng thấy bóng Kỳ Duyên đâu. Cô kiên nhẫn đứng chờ nhưng học sinh cũng đã về hết rồi, trường cũng đã đóng cổng nhưng cô vẫn không chờ được Kỳ Duyên.

-"cô chủ đứng chờ lâu rồi, mình về thôi cô. Ông bà ở nhà đang đợi cơm cô"-Anh tài xế bước lại khuyên Phương Vi mấy lời.

Phương Vi chẳng ừm hửm gì cả chỉ lầm lủi bước vào xe thôi. Sao Kỳ Duyên lại trở nên không có tung tích, biến mất khỏi tầm mắt của cô như vậy thật khiến cô đau lòng mà.

Chợ Huyện

Trong khi có một người đang buồn tủi mà Kỳ Duyên chẳng hề hay biết hay suy nghĩ gì đến Phương Vi. Kỳ Duyên lúc này chỉ biết đến mỗi Minh Triệu thôi. Vừa tan học Kỳ Duyên đã kéo Minh Triệu lên chợ huyện chơi. Kỳ Duyên dắt Minh Triệu đi mua nước hoa, mỹ phẩm...tất cả mọi thứ mặc cho Minh Triệu kêu ca không muốn không thích nhưng Kỳ Duyên cứ một mực muốn tặng tất cả mọi thứ cho Minh Triệu và giờ là đến tiệm quần áo, Kỳ Duyên từ nãy đến giờ bắt Minh Triệu thử cả thiên đồ. Bộ nào Minh Triệu mặc cũng đẹp lộng lẫy, nói không phải chứ Kỳ Duyên muốn mua hết mà Minh Triệu cản ấy chứ.

Hai người cứ bên nhau dạo chơi như thế mà quên cả thời gian, cũng chẳng muốn rời. Minh Triệu cũng không tưởng tượng được rằng cuối cùng sau bao năm tháng khổ sở cô lại có được chân ái của đời mình, cứ như là mơ vậy. Trời cũng đã muộn mà xem ra tâm ý của Kỳ Duyên chẳng đành rời xa Minh Triệu, một chút nủng nịu mè nheo Kỳ Duyên lại dụ dỗ được Minh Triệu cùng mình đi hóng gió.

Đập Nước Mơ

Lại là khoảng không gian thanh vắng chỉ có mỗi hai người đang yêu nhau ở đây. Hai người đang ngồi trên nóc xe nhìn ngắm mặt nước loang loáng ánh trăng mờ ảo. Minh Triệu tựa đầu vào vai Kỳ Duyên một cách thoải mái. Minh Triệu nhắm nghiền mắt tận hưởng.

-"Triệu thích không?"-Kỳ Duyên thỏ thẻ hỏi.

-"ừm, như thế này thiệt dễ chịu".

-"vậy hôm nào cũng như này nhé?".

-"không được, vầy hoài sớm muộn người khác cũng dòm ngó".

-"người ta cũng chỉ dòm ngó chứ có làm gì mà được mình mà Triệu lo?".

-"mình vẫn nên giữ kẻ thì hơn".

Kỳ Duyên nghe thế cũng chẳng cãi nữa. Minh Triệu đang tựa người tự dưng lại ngồi dậy

-"mà nè cứ xưng hô kiểu như vậy hả, cô lớn tuổi hơn em đó nha".

-"biết Triệu già hơn rồi không cần khoe đâu, haha"-Kỳ Duyên lại giở giọng xỏ lá.

-"không giỡn"-Minh Triệu chau mày nghiêm khắc nhìn Kỳ Duyên.

-"rồi rồi vậy chứ thích kêu bằng gì?"-Kỳ Duyên vừa giỡn hớt được tí bì bị Minh Triệu dọa rén liền.

-"lúc có người ngoài vẫn phải gọi là cô đàng hoàng, còn không có ai muốn gọi sao cũng được?".

-"vậy tui với mấy người hay là mình ui nha, hay dợ ui".

Kỳ Duyên đứng trước Minh Triệu cũng nghịch ngợm, láu cá chứ thần thái ngầu lòi, soái tỷ biến đâu mất hết rồi. Cứ thích chơi trò cảm giác mạnh chọc cho Minh Triệu cáu lên thôi.

-"sao nhây vậy ta?".

-"gọi gì thì Triệu cũng là người tui yêu mà có khác gì đâu mà phải suy nghĩ".

Kỳ Duyên chỉ giỏi nói ra mất câu sến súa dỗ ngọt Minh Triệu.

-"đừng nghĩ mặt giống con gấu rùi gieo mật nha, tui không bị dụ đâu đó".

-"thiệt không bị dụ không?".

-"tâm rất cứng rắn, đừng buông lời đường mật dụ dỗ tui, hơ hơ".

MinhTriệu đang cười phớ lớ với câu chuyện đùa cợt thì bị Kỳ Duyên choàng tay ôm eorồi âu yếm hôn Minh Triệu. Kỳ Duyên đúng thiệt là chúa cơ hội cứ lúc Minh Triệuhớ hênh là lại lợi dụng. Nhưng có vẻ cái sự lợi dụng này được Minh Triệu chấpthuận, cô cũng choàng tay ân cần ôm cổ Kỳ Duyên đáp lại nụ hôn sâu nồng nàn củaKỳ Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top