Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Học

Kỳ Duyên và Phương Vi đang đi trên hành lang. Phương Vi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt còn Kỳ Duyên đi bên cạnh thì đang luyên thuyên cố tình bắt chuyện với cô

-"cuối tuần này lên chợ tỉnh không?".

-"Vi không có đồ cần mua nên chắc không đi đâu".

-"vậy thì mình lên đó chơi, đi ăn hàng hay lên đi hiệu sách lớn trên đấy, đi hiệu sách trên huyện hoài chán quá".

-"thôi để dịp khác đi, tuần sau Vi có nhiều bài kiểm tra lắm nên Vi muốn ở nhà ôn bài"-Phương Vi cố tìm lí do để từ chối Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên lén quan sát nét mặt của Phương Vi, rỏ ràng thái độ của Phương Vi hôm nay không giống mọi hôm, rỏ ràng là không vui cũng không buồn nhìn mặt Phương Vi chán chường sao ấy

-"ủa bộ có chuyện gì hả sao tui thấy hôm nay Vi lạ quá".

-"Vi bình thường mà"-Phương Vi giọng ỉu xìu trả lời Kỳ Duyên.

-"không đúng, bình thường thái độ của Vi không như vậy?"-Kỳ Duyên cố khẳng định.

-"có gì đâu, Vi đã nói là tối qua ngủ không tròn giấc nên mệt thôi".

Kỳ Duyên chau mày nhìn Phương Vi đầy ngờ vực

-"Vi nói dối, bộ tui làm gì cho Vi giận hả?".

Kỳ Duyên dò hỏi từ nãy đến giờ cũng đã nói đúng được cảm xúc của Phương Vi lúc này. Rỏ ràng là cô giận thật mà nhưng lại cố giả vờ bình thường.

-"nói gì vậy, tui có giận gì đâu"-Phương Vi trả lời nhưng chẳng mảy may nhìn ngó tương tác gì với Kỳ Duyên, cứ lơ lơ vậy thôi.

Biểu cảm và lời nói của Phương Vi vậy đã quá rỏ ràng rồi, Kỳ Duyên có thiếu tinh tế đến mức nào cũng nhận ra được rằng Phương Vi có vấn đề với mình còn vì lí do gì thì Kỳ Duyên không thể nào nghĩ ra.

-"nè rỏ ràng là Vi đang giận tui"-Kỳ Duyên kéo tay Phương Vi lại gặng hỏi.

-"ĐÃ NÓI LÀ TUI KHÔNG CÓ GIẬN MÀ!"-Phương Vi lớn tiếng quát Kỳ Duyên.

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Phương Vi tỏ thái độ cộc cằn với Kỳ Duyên như vậy, đối với cô Phương Vi lúc nào cũng nhẹ nhàng chẳng mấy khi lớn tiếng với ai hay cáu giận ai ra mặt nên khi bị Phương Vi quát Kỳ Duyên vô cùng bất ngờ cứ đơ đơ ra nhìn Phương Vi mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Phương Vi trong phút chốc không kiềm chế được cảm xúc nên khiến không khí trở nên khó xử, cô cũng cảm thấy bản thân quá đáng với Kỳ Duyên nhưng cô không thể nén lại sự ấm ức trong lòng mình. Cô đứng nhìn Kỳ Duyên ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng không thể nào nói được, còn Kỳ Duyên từ cảm giác bất ngờ chuyển sang khó chịu khi bị Phương Vi đối xử như thế.

Hai người cứ đứng lặng đi nhìn nhau cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Phương Vi thở dài quay lưng định đi về lớp, Kỳ Duyên cũng chẳng nói thêm lời nào cứ mặc Phương Vi nhưng đi chừng một hai bước ngập ngừng cô lại đứng chôn chân không bước nữa

-"Tui không có giận Duyên, tui chỉ là đang buồn khi Duyên có điều lo lắng khác ngoài tui thôi"-cuối cùng Phương Vi cũng bộc bạch cảm xúc trong lòng mình.

Phương Vi đã đắn đo lắm mới nói ra những điều đấy, cô vẫn đang đứng quay lưng lại và đang chờ đợi lời hồi đáp, phản ứng của Kỳ Duyên. Không biết Kỳ Duyên sẽ như thế nào khi nghe được nhưng suy nghĩ trong lòng cô. Chờ mãi cũng không thấy Kỳ Duyên lên tiếng hay phản ứng lại với những điều cô đã nói, điều đó càng khiến trong lòng cô nãy sinh nhiều suy nghĩ lung lạc. Phương Vi hít một hơi thật sâu để lấy hết cam đảm đối mặt với Kỳ Duyên, nếu đó không phải là phản ứng cô mong đợi thì cô sẽ tìm cách chối đi những điều mình vừa nói, chuẩn bị sẳn tâm lí là vậy nhưng khi quay lại biểu cảm của Phương Vi liền biến sắc một cách kì là, Phương Vi nhìn thấy điều gì đó mà trên nét mặt cô thể hiện ngay sự ghen tức, còn tức giận hơn lúc nãy ánh mắt cô cứ đỏ ngầu lên. Phương Vi đứng nhìn trân trân về một hướng, hai bàn tay bấu vào nhau khó chịu.

Kỳ Duyên từ lúc nào đã đi khỏi và rỏ ràng đã không nghe được những điều Phương Vi vừa nói. Vốn dĩ khi Phương Vi quay lưng bỏ đi Kỳ Duyên cũng định đuổi theo để nói cho rỏ ngọn ngành mọi chuyện, hỏi cho rỏ lí do nhưng trong khoảnh khắc đắn đó đấy Kỳ Duyên thấy được điều gì đó gấp rút quan trọng hơn nên Kỳ Duyên quyết định gác lại câu chuyện của mình và Phương Vi để chạy đi. Sự mặc kệ, vô tư bỏ đi của Kỳ Duyên khiến Phương Vi hụt hẫng và càng buồn bực tức giận hơn.

Minh Triệu đang loay hoay dắt chiếc xe đạp của mình đậu vào trong nhà xe nhung có một chiếc xe máy khác ngán đường nên Minh Triệu đang phải chật vật dắt, tay Minh Triệu còn đau và không hề có sức hay thế để kéo nhưng cô vẫn cố kéo xe bằng một tay vô cùng khó khăn.

-"Nè, bộ thầy Lang dặn gì không nhớ hả?"-Kỳ Duyên bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Triệu nghiêm giọng càu nhàu.

Minh Triệu quay ra nhìn thấy Kỳ Duyên liền nở một nụ cười tươi như hoa. Nụ cười tỏa nắng rạng rở của Minh Triệu hớp hồn Kỳ Duyên trong khoảnh khắc, thật sự Kỳ Duyên có cố lạnh lùng trước con người này thế nào thì chính nụ cười đó cũng phá tan hết mọi thứ.

-"vui vẻ gì mà cười như thế"-Kỳ Duyên cố chau mày tỏ vẻ lạnh lùng để phớt lờ đi cảm xúc thật sự trong cô.

-"ủa vui mà!"-Minh Triệu vẫn vô tư cười cái nụ cười chết người đó.

-"cô cứng lì lợm như thế thì đến khi nào cái tay đó mới hết, tránh ra đi!"-Kỳ Duyên giở giọng điệu ra lệnh.

-"sao em thích ra lệnh cho người khác thế nhỉ?"-Minh Triệu ôm túi xách nhích sang một bên để cho Kỳ Duyên có chỗ trống dắt xe.

-"vậy chứ lí do gì để tui nói chuyện ngọt ngào với cô?"

Kỳ Duyên vừa càu nhàu vừa dắt xe cho Minh Triệu, rồi tiện buông mấy câu hỏi trống không

-"Tay đau như thế chạy xe kiểu gì mà trới trường được hay vậy?".

-"Chạy bằng một tay, làm xiếc tới trường hơ hơ".

-"Định nẹp luôn tay còn lại để ăn vạ tui hả?-Kỳ Duyên vênh mặt lên nhìn Minh Triệu.

-"Ai thèm ăn vạ, không tự chạy thì đi dạy thế nào?"-Minh Triệu bĩu môi.

-"Không biết quá giang xe người khác hả?".

-"Mấy cô cùng phòng đâu có trùng tiết dạy với lại phiền mấy cổ chi, cô đâu có bị nặng đến mức phải làm phiền người khác".

Kỳ Duyên chống nạnh quay ra nhìn Minh Triệu

-"Đưa túi xách đây!".

-"Thôi cô tự cầm được, nhẹ hều à".

Kỳ Duyên chẳng nói thêm lời nào bước lại giành cầm túi xách cho Minh Triệu

-"Nói đưa thì đưa đi, tui cầm không nhẹ người hơn hả? Tiết đầu lớp nào?".

-"12C!".

Kỳ Duyên nghe xong ngoe nguẩy cầm túi xách đi trước, Minh Triệu cũng ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau.

-"khoan, 12C là lớp của thằng Thiên Tứ hả?"-Kỳ Duyên đang đi tự nhiên bất ngờ đứng sững quay ngoắt lại.

Minh Triệu đang sát ờ đằng sau nên khi Kỳ Duyên đột ngột quay người lại như thế liền khiến Minh Triệu giật mình, cô bị mất trớn bật ngửa ra đằng sau, người cứ chơ vơ như sắp bị té. Kỳ Duyên phản ứng nhanh như cắt đưa tay ôm chặt lấy hông Minh Triệu để giữ cô không bị ngã. Vòng eo thon của Minh Triệu đang nằm gọn trong vòng tay của Kỳ Duyên, gương mặt xinh đẹp kia ở rất gần và Kỳ Duyên đang nhìn rất rỏ từng nét từng nét một, đôi mắt sâu hút hồn đang long lanh nhìn kia sao trông quen thuộc đến thế.

Kỳ Duyên ép trí nhớ của mình nhớ ra xem cô đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nỗi, không phải cố ý nhưng cứ mỗi lần đụng chạm vào nhau như thế này khiến trong lòng Kỳ Duyên cứ cháy lên một loại cảm xúc gì đó rất khó có thể diễn tả. Kỳ Duyên trong phút chốc không ý thức được cảm xúc của mình đang lâng lâng như thế nào đã kéo ghì sát Minh Triệu vào người mình, vòng tay ở eo cũng siết chặt hơn, cô đang muốn Minh Triệu gần mình hơn nữa. Ánh mắt của Kỳ Duyên làm Minh Triệu có chút ngượng ngùng, bản thân Minh Triệu cũng đang muốn lãng tránh ánh mắt của Kỳ Duyên vì cô sợ mình cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Minh Triệu đằng hắng giọng để phá đi bầu không khí ngại ngùng này, cô từ từ đẩy Kỳ Duyên ra.

-"Sao tự nhiên đang đi quay lại chi vậy? Làm cô giật mình!".

-"ờ thì tui định dặn cô cẩn thận với bọn Thiên Tứ thôi, ai biết cô đi sát đằng sau tui như vậy"-Kỳ Duyên đang cố che giấu sự bối rồi của chính mình.

-"Ở đây là trường học, cô là cô giáo thì mấy đứa đó làm gì được".

-"tui dặn vậy không thừa đâu, tui nó là học sinh cá biệt thì sợ gì ai".

-"không sao đâu, mà sao em quan tâm cô vậy?".

-"tui đã nói rồi tui chỉ đang cố gắng giữ nguyên vẹn đồ của tui đang bị cô giữ thôi, nên cô làm ơn chữa lành cái tay rồi trả đồ cho tui".

-"thật như vậy hả? Vạy thì cô lại thích như thế này, bị thương như vậy cũng vui mà hơ hơ".

-"Nói nhảm nhí gì đó?"-Kỳ Duyên không nghe rỏ Minh Triệu nói gì nên hỏi gặng lại.

-"Không có gì"-Minh Triệu cười trưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chau mày lườm nhẹ rồi xách túi xách của Minh Triệu quay đi. Kỳ Duyên xách đến tận lớp cho Minh Triệu

-"Làm ơn nhớ giữ yên cái tay bị thương, làm gì thì dùng tay phải đi".

-"Biết rồi, thôi em về học đi vô tiết rồi kìa".

Minh Triệu nghe Kỳ Duyên cằn nhằn đến phát ngán nên xua đuổi cô không thương tiếc. Kỳ Duyên cũng không cù cưa nữa mà quay đi về lớp, vừa bước ra đã gặp đám Thiên Tứ ở cửa lớp.

Hai bên nhìn nhau đầy thách thức và thù hận

-"hôm qua là mày may mắn thôi, cố mà căng mắt cảnh giác không thì tao luộc mày ngay".

-"Đừng gân cổ lên với tao thế, đến lúc phải năn nỉ tao thì nhục với đám đàn em mày lắm"-Kỳ Duyên cười nhếch mép nhìn chằm chằm Thiên Tứ.

-"tao mà phải năn nỉ mày hả? Mày đang nói khùng nói điên gì vậy?".

-"cứ chờ đó, mà tao nhắc lại cho mày nhớ chuyện này giữa tao với mày không liên quan đến người khác nên nếu mày làm hại những người mày không nên thì tao không tha cho mày đâu".

Kỳ Duyên nói xong huýt sượt qua vai Thiên Tứ, kênh mặt bỏ đi đầy thách thức. Đám Thiên Tứ đứng nhìn cay cú rồi bỏ vào lớp.

Sân Trường

Kỳ Duyên thấy Phương Vi đang ngồi ở ghế đá cùng một người bạn thì nhanh chân bước đến. Kỳ Duyên muốn nói nốt chuyện lúc sáng còn dang dỡ của hai người. Cảm giác khó chịu, khó hiểu từ ban sáng vẫn còn chất chứa trong lòng cô nên cô muốn hỏi cho rỏ lí do gì mà Phương Vi lại trở nên cảm xúc nhạy cảm như thế.

-"Vi, mình nói chuyện một chút đi"-Kỳ Duyên đứng trước mặt Phương Vi tỏ vẻ nghiêm trọng.

Phương Vi nhìn thấy Kỳ Duyên rồi vẫn giữ thái độ phớt lờ

-"Nói sau được không? Vi đang nói chuyện với bạn!".

-"Một chút thôi, không lâu đâu!".

-"Nhưng Vi đang có chuyện quan trọng thật, nên để sau đi".

Hai người cứ đôi co qua lại khiến cô bạn đi cùng Phương Vi cũng trở nên khó xử

-"Thôi hai người cứ nói chuyện đi, tui đi trước nha"-cô bạn e dè đứng dậy định nhường không gian lại cho hai người.

-"bà đợi tui đi cùng với"-Phương Vi không thèm để ý đến Kỳ Duyên, đứng lên bỏ đi một nước.

-"nè Vi, có gì thì nói rỏ ràng đi!"-Kỳ Duyên đứng gọi trong vô vọng, Phương Vi đã lạnh lùng bỏ đi mất rồi.

Kỳ Duyên bực bội ngồi xuống ghế càu nhàu

-"Bị làm sao thế không biết?"

-"đôi chim ri cãi nhau à?"-Trần Tùng ở đâu đâu tự nhiên xuất hiện rồi tự tiện ngồi xuống bên cạnh Kỳ Duyên. Miệng thì nhai bim bim nhồm nhoàm.

-"sao mấy đứa con gái khó hiểu thế?".

Kỳ Duyên buông lời cảm thán khiến Trần Tùng nghe xong cũng há hốc mồm ngạc nhiên

-"mày nói cứ như mày không phải là con gái ấy, nhảm nhí. Chuyện yêu đương giận dỗi cãi nhau là bình thường có gì mà sầu, ăn không?"-Trần Tùng luyên thuyên rồi đưa bim bim mời Kỳ Duyên.

-"tao không ăn, mà mày mới nói nhảm nhí đó, chuyện yêu đương gì. Phương Vi có chuyện không vui bị ảnh hưởng tâm trạng thôi".

-"mày cứ chối bỏ đi, tao chống mắt lên xem khi nào mày với Vi công khai".

-"công khai cái đầu mày!".

Kỳ Duyên bốc nắm bim bim nhét vào mồm Trần Tùng để chặn miệng nó lại

-"mày ăn rồi im dùm tao đi Tùng, mày nói nhảm lỡ người khác nghe thì lại đồn linh tinh".

-"tao nói sự thật chứ nói nhảm hồi nào, mà không cần tao đồn, mấy năm nay trong trường này đã kháo nhau chuyện mày và Phương Vi yêu nhau rồi".

-"người ta nói gì kệ người ta, mày là bạn tao mà cũng hùa theo người ta chọc ghẹo tao vậy mà coi được hả?".

-"ủa tao cũng thấy vậy mà chứ đâu có nghe ai, tao thấy hai đứa bây có gian tình ẩn ý thiệt mà".

Kỳ Duyên nhìn Trần Tùng thở dài bất lực

-"thôi tao mệt quá, mày muốn nói gì, nghĩ gì cũng được".

-"tao không có nói bừa đâu, mỗi khi Vi nhìn mày tao thấy ánh mắt đó chứa đầy sự si mê, chưa kể lúc nào cũng e ấp dịu dàng khi đi với mày. Còn nữa, chăm sóc mày từng li từng tí nâng khăn sửa túi như vợ thảo ấy".

-"mày đang viết tiểu thuyết hả Tùng?".

-"mày nói không có gì nhưng tao chắc chắn 100% Vi có tình cảm với mày, bằng kinh nghiệm tình trường dày dặn tao khẳng định điều đó".

-"mày quen được cô nào mà nói là tình trường dày dặn, tụi tao là bạn thân bạn thân từ tấm bé tới giờ nên mày thấy Vi hay lo lắng cho tao vậy thôi, đừng có tự tưởng tượng mọi chuyện phức tạp".

-"không có ai quan tâm bạn bè mà khóc nấc lên mà chạy chân đất tìm mày cả?".

-"Phương Vi khóc chạy tìm tao là sao?"-Kỳ Duyên chau mày khó hiểu nhìn Trần Tùng.

-"thì chuyện hôm qua đó, lúc tao đến nhà Phương Vi để gọi Vi tìm cách ứng cứu mày, vừa nghe chuyện Phương Vi đã lo sốt vó, mắt rưng rưng liền, ngồi trong xe tao thấy Vi khóc cho đến khi tới trường".

-"ủa nhưng hôm qua tao thấy Vi bình thường mà?".

-"tìm được mày thì Vi mới bình thường chứ mày chẳng để ý Vi đi chân đất mà mắt đỏ ngầu sưng húp lên à, Vi chạy cuốn cuồng khắp trường để tìm mày. Bao nhiêu điều đó mày đã thấy tao nói đúng chưa, Vi có tình cảm với mày chứ đơn thuần bạn bè ai mà như thế".

Kỳ Duyên nghe Trần Tùng nói có phần ngỡ ngàng, không tin và khó hiểu, cô hoài nghi luôn cả suy nghĩ của mình chẳng lẻ từ trước tới giờ Kỳ Duyên luôn ngu ngốc không nhận ra điều bất thường của Vi đối với cô.

-"từ nhỏ mỗi khi Vi sợ hãi điều gì thì đều phản ứng như vậy nên mày đừng làm quá lên".

-"mày đúng là vừa ngáo vừa cứng đầu, mà trách sao được người trong cuộc sẽ luôn mù quáng, sau này có chuyện gì khó xử giữa mày và Vi thì đừng nói tao không cảnh báo trước nha".

Kỳ Duyên bị những lời nói khẳng định chắc chắn của Trần Tùng làm cho suy nghĩ của bản thân trở nên mơ hồ. Những khoảnh khắc Phương Vi ân cần chăm sóc mình, sự lúng luyến của Phương Vi rồi những lúc Phương Vi bất chợt ôm mình cứ ùa về trong suy nghĩ của Kỳ Duyên khiến Kỳ Duyên ngồi bần thần một lúc.

-"sao thừ người rồi, thấy tao nói đúng quá chứ gì?"-Trần Tùng huých vai Kỳ Duyên để kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

-"thui dẹp đi, không có chuyện Phương Vi thích tao đâu, tao đã nhiều chuyện nhứ đầu rồi mày còn bày thêm chuyện để tao suy nghĩ".

-"thì thôi không muốn nghe thì đây không nói nữa, mà chuyện tụi Thiên Tứ mày tính sao?".

-"ngồi chờ nó lại năn nỉ xin lỗi tao".

-"nghĩ sao vậy? ngồi chờ để nó lại đập mày thì có".

-"tin tao đi, sắp rồi nó sẽ phải tìm tao để cầu xin tao tha cho nó, vào lớp thôi có trống rồi"-Kỳ Duyên tâm thế hớn hở tự tin đứng dậy đi vào lớp.

-"tin nổi không trời? hôm qua vừa thoát chết mà bảo nó sẽ đến cầu xin á?"-Trần Tùng nhìn theo Kỳ Duyên đầy hoài nghi.

Cổng Trường

Kỳ Duyên đứng chờ ở cỗng nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy Phương Vi ra, cô sốt ruột cứ nhìn dáo dác tìm kiếm. Kỳ Duyên thấy bạn cùng lớp của Phương Vi đang còn đứng tám chuyện với nhau nên mạo muội chạy lại hỏi

-"mấy bạn cho tui hỏi Phương Vi đâu rồi?".

-"Phương Vi về từ lúc nãy rồi"-bạn cùng lớp của Phương Vi thân thiện trả lời.

-"hả? Vi về rồi sao?"-Kỳ Duyên phản ứng bất ngờ.

-"sao vậy?".

-"à không có gì, tui cám ơn nhé".

Rỏ ràng Kỳ Duyên đứng chờ ở cổng nãy giờ mà lí nào Phương Vi về mà cô không biết. Tự nhiên cảm giác bị bỏ rơi trong lòng Kỳ Duyên trỗi dậy. Kỳ Duyên lững thửng đi ra xe anh Tài đang chờ sẳn ở cổng nãy giờ. Cô nhớ lại những lời Trần Tùng đã nói nghe rất vô lí nhưng lại thấy thuyết phục, khó hiểu ghê. Cô cứ miên man suy nghĩ về lí do Phương Vi giận mình

-"trước đấy vẫn bình thường, còn lo lắng đi tìm mình vậy cớ sao ngủ dậy một đêm lại như người khác?"-Kỳ Duyên lèm bèm lặp đi lặp lại những suy nghĩ trong đầu.

-"là do mình không để ý chuyện Phương Vi vì lo lắng cho mình mà khóc sao? Hay vì mình đánh nhau với bọn Thiên Tứ?".

Hàng loạt lí do cứ nhảy số trong đầu Kỳ Duyên. Kỳ Duyên leo lên xe nhưng đầu óc cứ lăn tăn lo ra không tập trung.

-"hôm qua khi ở nhà thầy Lang Phương Vi bỏ về trước vì mệt, hay là do Vi bệnh mà mình không hỏi thăm ta?".

Với những lí do Kỳ Duyên vận tâm suy nghĩ thực chẳng có một lí do nào đúng cả, vậy thì nên nói Kỳ Duyên ngốc hay vô tâm đây.

-"phức tạp quá, thôi cứ xin lỗi đi, lí do thì hỏi sau vậy?"-Kỳ Duyên thở dài đầy chán nản.

Kỳ Duyên nhìn ra cửa xe thấy bóng Minh Triệu đang dắt xe đạp ra cổng liền chau mày khó chịu. Từ lúc leo lên xe đến giờ sắc mắc của Kỳ Duyên cứ đăm đăm khó coi nên làm anh Tèo cũng nhìn theo sắc mặt không dám lên tiếng quấy rầy Kỳ Duyên suy nghĩ.

-"cậu có muốn đi đâu trước khi về nhà không cậu?".

Anh Tèo thận trọng hỏi ý Kỳ Duyên nhưng vừa nói dứt câu đã nghe tiếng đóng sập cửa xe, anh Tèo lỡ miệng gọi cậu, đó là điều phạm húy nên sợ tội cũng lật đật leo xuống xe để xin lỗi

-"tui lại lỡ lời, cô bỏ qua cho tui!".

Thật ra Kỳ Duyên chẳng có bắt lỗi hay bực tức gì chuyện anh Tèo lỡ miệng gọi nhầm, cô xuống xe là vì muốn đi lại chỗ Minh Triệu

-"không sao, tui không có bắt tội anh, anh đừng có khúm núm như vậy. Giờ anh đánh xe về nhà trước đi tui có công chuyện lát tui về sau".

Anh Tèo chưa kịp phản ứng thưa gửi gì thì Kỳ Duyên đã nhanh chân đi mất. Phận tôi tớ trong nhà nên Kỳ Duyên bảo sao anh Tèo làm vậy liền đánh xe về nhà.

Minh Triệu vừa bỏ túi xách lên xe chuẩn bị leo lên đạp về thì Kỳ Duyên xuất hiện chắn ngang đầu xe của cô

-"lại định làm xiếc hả? Xuống đi!".

-"ơ không cho chạy thì đi bộ về à?"-Minh Triệu hơi khó chịu một chút vì Kỳ Duyên cứ bất thình lình xuất hiện ra lệnh cho cô.

-"tui có nói là bắt cô đi bộ về đâu".

Kỳ Duyên tự tiện cầm lấy gi đông xe leo lên gọn hơ trong sự ngỡ ngàng của Minh Triệu. Những hành động tự tiện quyết định, thái độ kênh kiệu cùng giọng điệu xỏ lá của Kỳ Duyên rất đang ghét nhưng mà sao nó lại ngầu thế không biết.

-"lên đi, tui chở cô về, tay chân như thế chạy xe thì chỉ rước họa vào thân thôi".

Cái dáng vấp cao ráo ngồi trên chiếc xe đạp vô cùng bảnh, khiến Minh Triệu cứ chần chừ đứng ngắm nhìn. Tuy có ghét việc bị ra lệnh phải làm điều gì đó nhưng sao con người này trước mặt Minh Triệu làm bất cứ điều gì cũng khiến cô mỉm cười.

-"bộ chờ tui bế cô lên hả?"-Kỳ Duyên chờ mãi không thấy Minh Triệu lên xe liền quay lại nhìn cà khịa.

-"xời, biết chạy không đó?"

-"hơi bị ngon, leo lên thử cảm giác đi đừng hỏi nữa".

Minh Triệu ngoan ngoãn leo lên ngồi ở yên sau, cô còn cố tình ngồi mép đằng sau yên để giữ khoảng cách với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ấn bàn đạp nhẹ tênh, đạp một phát chiếc xe vụt đi băng băng.

Trần Tùng đứng ở cổng trường nhìn theo bóng Minh Triệu và Kỳ Duyên chậc lưỡi cảm thán

-"sắp có biến rồi đây!".

Đường Quê

Dưới những hàng cây xanh mướt có hai con người đang đèo nhau trên chiếc xe đạp trông đẹp đến nao lòng. Hai người chỉ im lặng cùng đi suốt đoạn đường chẳng nói với nhau câu nào nhưng từ sâu trong lòng cả hai đều có cảm giác bình yên, thích thú đến lạ. Bầu trời đang trong xanh tự nhiên có vài gợn mây đây kéo đến, gió lùa mạnh hơn một chút.

-"người vạm vỡ như Gấu che gió tốt nhỡ hơ hơ"-Minh Triệu ngồi sau buông lời trêu ghẹo Kỳ Duyên.

-"cô không thích ngồi trên xe nữa mà muốn xuống đất ngồi đúng không?"-Kỳ Duyên láu cá đáp lại.

-"mà bộ cuốn tiểu thuyết đó quan trọng với em lắm hả? em đâu cần phải hy sinh thân mình để lấy lại nó đâu, chắc gì cô đã trả nó cho em".

-"này, đừng đùa với tui, không vui đâu cô sẽ sợ đó".

-"nhìn em không giống kiểu người lãng mạn, sưu tầm tiểu thuyết. Cuốn sách đó của ai mà em quý vậy? Bộ của người thương tặng hả?".

-"cô nhiều chuyện thật nhỉ? Tò mò chuyện của người khác không tốt đâu?".

-"đâu phải chuyện người khác, chuyện của cô mà".

Trong câu nói của Minh Triệu có điều gì đó ẩn ý nhưng Kỳ Duyên chưa kịp hiểu ra

-"sách của tui thì chuyện của cô thế nào được mà hỏi, nói chung việc riêng của tui cô không cần biết cô chỉ cần hiểu nếu cô không trả nó cho tui thì tui hứa sẽ lấy đi điều quan trọng nhất của cô để trả giá".

Minh Triệu đúng thật là khó hiểu, bị Kỳ Duyên hạch sách đe dọa như thế lại ngồi cười. Trông có vẻ Minh Triệu rất thích chọc ghẹo Kỳ Duyên thì phải. Khi nãy trời vẫn còn quang mây vậy mà mới nói mấy câu thì cơn mưa rào liền ập đến.

-"Trời hành thiệt mà, cô có áo mưa không?".

-"Không!"-Minh Triệu thấy mưa tâm trạng liền cực kỳ vui vẻ.

-"Ơi trời, không phải trời hành mà cô hành tui nè, con gái thần mưa hay gì mà không mang áo mưa theo. Bám chắc vào tui chạy nhanh về"-Kỳ Duyên lèm bèm rồi cong lưng hết sức đạp nhanh để chạy mưa.

Ngược lại với thái độ gấp rút của Kỳ Duyên thì Minh Triệu đang đắm mình trong mưa, tận hưởng sự mát mẻ của những giọt mưa. Minh Triệu đưa tay hứng vội những giọt mưa tinh khiết mà bầu trời trút xuống, hình ảnh một bàn tay khác nắm lấy tay cô khi cô đang hứng mưa cứ nhập nhòe xuất hiện trong ký ức của cô. Không biết là do những hạt mưa kia bắn vào mắt làm cay mắt cô hay sao mà khóe mắt cô đỏ ngầu lên, hay là do cô nhớ về một ký ức đau lòng nào đó mà chợt khóc rồi nhờ cơn mưa kia xóa nhòa dùm. Trong màn mưa chiếc xe đạp nhỏ nhắn chở hai con người lao vùn vụt bỏ lại biết bao nhiêu điều bí ẩn của quá khứ chưa được lật mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top