Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

( Chap 3) Đối tượng công lược thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uta thẹn quá hóa giận đi ngang qua Buggy hất vai vào người Buggy một cái thật mạnh nhưng cậu vẫn đứng vững nhìn theo Uta rồi bước vào thang máy bấm nút, cậu thở dài

- Con cái nhà ai mà vô lễ dữ

- Cô bé đó tên là Uta con gái của chủ tịch Shanks tóc đỏ

- WTF vậy là ngươi muốn ta phá hoại hạnh phúc gia đình người ta để làm cha ghẻ của con bé kia hả?

- Cậu có thật sự muốn trả thù không vậy? Thật ra cô bé đó là con nuôi được Shanks nhận nuôi ở cô nhi viện

Buggy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng Shanks có vợ rồi nên chắc hẳn sẽ rất khó công lược nhưng may mắn cô bé đó chỉ là con nuôi. Khi thang máy dừng lại mở cửa Buggy bước ra và trở về văn phòng, khi cậu bước vào thì ánh nhìn của mọi người đổ dồn về cậu, trưởng phòng vui vẻ đi lại chỗ cậu

- Sao sao rồi thư kí Benn nói gì với cậu vậy?

- À anh ấy chỉ muốn xác thực tôi có phải là gián điệp không thôi

Ông trưởng phòng gật gù rồi lấy cho Buggy thêm một đống tài liệu nữa đặt lên bàn cậu bảo cậu nộp trong ngày mai, Corazon nhìn đống tài liệu đó mà há hốc mồm, cậu ta muốn nói nhưng lại thôi vì cậu cũng sợ sẽ bị mắng mất nên ngồi siết chặt con chuột máy tính, nghiến răng liếc mắt qua ông trưởng phòng. Buggy lúc đầu cũng bất ngờ khi thấy đống tài liệu cao như vậy nhưng đọc sơ qua thì đống tài liệu này kiếp trước mình đã xử lý qua, may mắn là trí nhớ cậu rất tốt nên có thể nhớ những gì cần làm, tay cậu bấm máy tính cạch cạch một cách nhanh nhẹn.
Thấy trưởng phòng đi gật gù bỏ đi, Corazon khẽ gọi Buggy

- Buggy hay cậu đưa một nửa cho tôi đi, tôi phụ cậu chứ nếu làm xong đống đó chắc sẽ không kịp nộp mất

- Không sao tôi làm được mà, cậu làm việc của cậu đi, đừng lo cho tôi

Cora thấy có chút tức giận dù sao Buggy cũng vừa mới vào sao lại bóc lột sức lao động của cậu ấy như vậy, đống tài liệu chất cao như núi kia đòi ngày mai nộp thì khác nào hôm nay bắt buộc cậu ấy phải làm hết nhưng Buggy thì vẫn vui vẻ làm việc của mình. Chập tối mọi người bắt đầu đi về nhưng Buggy vẫn cố gắng gõ máy tính, Cora lo lắng lại gần chạm nhẹ vào vai Buggy

- Cậu đói không? Tôi mua chút gì đó chúng ta cùng ăn rồi cùng làm việc nhá!

- Được, cảm ơn cậu, phiền cậu quá rồi

- Không phiền đâu chúng ta là bạn thân mà

Buggy mỉm cười, đôi mắt chợt ánh nhẹ lên trông rất đẹp, tim Cora đập vang dội, cậu ta đỏ mặt vội chạy đi, Buggy nhìn theo mà khó hiểu

- Cậu ra sao thế?

- Không phải đối tượng công lược nên không biết được

Buggy thở dài tiếp tục công việc của mình được hơn một nửa trong đống tài liệu đó thì đồng hồ đã đến 19 giờ, bụng Buggy kêu lên, Buggy quay đầu nhìn ra cửa

- Sao Cora còn chưa trở lại vậy? Cậu ấy không phải xảy ra chuyện gì chứ?

- Chắc không đâu, cậu đừng lo mau làm tiếp đi rồi về, tôi buồn ngủ lắm rồi

- Thế sao ngươi không ngủ đi

- Tôi hoạt động nhờ linh hồn của cậu, cậu thức tôi thức cậu ngủ tôi cũng ngủ, cậu chết tôi cũng chết

Buggy cảm thấy có chút đáng thương cho cái hệ thống gấu trúc này rồi tiếp tục làm việc, được một lúc cậu nghe có tiếng bước chân có vẻ nhưng đang tiến lại gần cậu, nghĩ là Cora nên cậu thở dài quay lại

- Sao giờ cậu mới về vậy?

Vừa quay mặt thì cậu giật mình khi nhìn thấy một cậu bé cỡ 18 19 tuổi đứng sau lưng cậu, trên mặt có một vết sẹo nhỏ mặc một bộ đồ nam sinh còn có một chiếc mũ rơm nữa, cậu bé đó nhìn nhìn Buggy rồi cười ngốc nghếch

- Anh chăm chỉ ghê, mà anh có gì ăn không vậy?

- Tôi cũng đang đói sắp xỉu rồi đây này, mà nhóc là ai vậy, học sinh sao vào được đây chứ?

Cậu bé kia nghe không có đồ ăn tỏ ra buồn bã, rồi lại cười tươi rói hãnh diện trả lời

- Tôi tên là Monkey D Luffy là cháu của Monkey D Garp, con trai của Monkey D Dragon cũng là cháu của chủ tịch Shanks tóc đỏ bạn của Uta...........

Cậu nhóc Luffy kể hết dòng họ tổ tiên mình ra làm Buggy há hốc vì mỗi cái tên cậu bé này nhắc đều là nhân vật không tầm thường, với lại Buggy vốn dĩ chỉ muốn hỏi tên và lý do cậu vào được đây thôi chứ không muốn nghe hết gia phả dòng họ của cậu nhóc này. Luffy vẫn tiếp tục kể thì Buggy bịt miệng lại

- Đủ rồi, tôi hiểu rồi, giờ nhóc về đi có thể ba mẹ nhóc rất lo lắng đó

Luffy bĩu môi tỏ vẻ không muốn về, Buggy không quan tâm nữa mà tiếp tục làm việc, Luffy nhìn chằm chằm cậu rồi nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, tiện tay Luffy tháo khẩu trang của Buggy ra làm cậu hốt hoảng đứng dậy

- TÊN NHÓC THỐI NGƯƠI LÀM GÌ THẾ

- Ể tôi còn chưa xem kĩ mặt anh mà

Luffy dằng co với Buggy đòi cậu tháo khẩu trang Luffy lùn hơn cậu nhưng không ngờ sức khỏe lại mạnh như vậy, cậu nhất quyết không chịu bịt kín khẩu trang lại và đẩy Luffy ra, dằng co một lúc thì Buggy vô tình đạp trúng một cây bút ngã ngửa ra, cậu nhằm chặt mắt nghĩ là toi rồi đầu sẽ đập xuống đất mất, nhưng được một lúc rồi mà không thấy đau dù sao thì cũng đã nằm xuống rồi mà, Buggy từ từ mở mắt ra thì thấy Shanks đã kịp thời đỡ lấy đầu cậu

- Đối tượng cần công lược Shanks lại xuất hiện nhiệm vụ mới đang tải...

Buggy ngồi dậy cậu ríu rít cảm ơn Shanks, anh ừm một cái rồi véo tai Luffy tức giận vì cậu nhóc dám chạy lung tung trong công ty còn cố tình đẩy ngã Buggy nữa. Buggy liếc nhìn cái tay lúc nãy Shanks đỡ đầu mình nó ửng đỏ lên chắc là do anh đỡ vội nên tay đập mạnh xuống sàn nên mới vậy Buggy tự nhiên cậu thấy hả hê nhưng cố gắng tỏ ra lo lắng

- A tay ngài đỏ hết cả lên rồi, để tôi đi tìm hộp y tế

- Không cần đâu

Buggy không thèm nghe chạy lại mở cái tủ nhỏ mở ra lấy cái hộp y tế ra rồi đi lại chỗ Shanks, cậu ấn Shanks ngồi xuống chỗ mình rồi mở hộp ra sơ cứu vết thương còn trong lòng thì mong bàn tay ấy hoại tử luôn đi. Buggy cố tình sát trùng khá mạnh làm Shanks giật bắn lên vì đau, Buggy cảm thấy thấy chưa đủ nên đổ thêm nữa làm Shanks tê liệt luôn cái tay nhưng anh không dám la đau. Khi sát trùng xong Buggy lấy băng quấn lại cột thành cái nơ nhỏ cậu cười nhẹ

- Xong rồi

- Ừm cảm ơn

Nhìn lên thì thấy Shanks mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại vì rát, Buggy nhếch mép rồi đứng dậy, hệ thống giờ mới xuất hiện

- Nhiệm vụ của kí chủ là cùng Shanks ăn tối

- Nhưng Cora thì sao, cậu ấy đi mua thức ăn về không thấy tôi sẽ buồn lắm

- Bây giờ công việc của cậu là trả thù những kẻ không liên quan thì cậu đừng bận tâm nữa

Buggy cảm thấy tội lỗi nhìn Shanks đứng dậy nói chuyện với Luffy, cậu ngồi xuống ghế tiếp tục gõ máy tính làm nốt công việc trước đã, Shanks nhìn cậu rồi chống tay nhìn màn hình máy tính

- Giờ mà cậu còn làm việc sao? Cậu không biết công ty không cho phép nhân viên tăng ca hả

- A xin lỗi tôi mới vào nên không biết, để tôi lưu tài liệu lại rồi về nhà làm tiếp

Buggy biết cái quy định đó chứ nhưng cậu cũng giả vờ như không biết xem có ai nhắc nhở không nhưng hình như chẳng ai quan tâm cậu, Buggy lưu tài liệu rồi chuyển qua máy tính của mình, cậu ôm cọc tài liệu to tướng lên Shanks khó hiểu

- Cậu vào đây được bao lâu rồi

- Tôi vừa vào sáng nay thôi

- Mới vào mà phải làm nhiều thế này à?

- Chịu thôi ha ha

Buggy cười gượng Shanks nhăn nhó cầm tập tài liệu đó bỏ lại xuống bàn cậu

- Ăn gì chưa?

- Vẫn chưa

- Cháu cũng chưa ăn, cháu cũng chưa ăn...

Luffy nghe ăn là mắt sáng lên, Shanks mỉm cười xoa đầu Luffy rồi nhìn Buggy

- Được rồi chúng ta đi ăn nhá,tôi bao

- Yeeeee chú Shanks là nhất

Luffy nhảy cẫng lên vì vui mừng còn Buggy cùng mừng thầm vì không làm gì mà cũng hoàn thành nhiệm vụ nhưng tất nhiên là cậu cũng giữ lại chút liêm sỉ nên cố tỏ ra ngại ngùng

- Như vậy có ổn không? Dù gì ngài cũng là chủ tịch còn tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé thôi, đi chung sẽ kì cục lắm, vẫn nên để tôi tự đi thì hơn

- Ừm vậy về nhà cẩn thận

Buggy đang loading vì cảm thấy mọi chuyện không giống như cậu nghĩ, Shanks bắt đầu quay lưng dắt theo Luffy bỏ đi, hệ thống xuất hiện nổi cáu

- Nè não bị úng nước hả? Cơ hội tốt như vậy mà còn giữ thể diện để nhiệm vụ thất bại hay gì?

- Nè nha ngươi đừng ỷ làm hệ thống thì muốn làm gì thì làm nha, ngươi nghĩ xem không lẽ nghe người khác nói bao ăn không ta phải nhảy cẫng lên vì vui sướng trong khi mới quen hồi sáng không hả? Giữ chút liêm sỉ cho ta chứ

- Hứ nhờ liêm sỉ của cậu mà nhiệm vụ sắp thất bại rồi

Hệ thống quay lưng giận dỗi làm Buggy nổi cáu, bỗng dưng Cora chạy vào thở hổn hển, Buggy bất ngờ đi lại dìu cậu vào

- Cậu bị sao vậy? Mua cơm thôi tại sao lại te tua thế này?

- Không sao, cơm của cậu nè

- Sao chỉ có một phần cậu ăn rồi sao?

- À Ừ ăn rồi, cậu ăn đi, xin lỗi đã về trễ chắc cậu đói lắm

Buggy mỉm cười lắc đầu rồi đặt hộp cơm xuống bàn mở ra ăn thì thấy cơm thịt rau đều bị lộn xộn hết cả lên, Cora vội vàng xin lỗi

- A xin lỗi cậu chắc là do lúc nãy tôi chạy vội nên nó lộn xộn hết cả lên

- Không sao đâu, nhưng mà hộp cơm này hình như được mua ở gần nhà ga đúng không?

- Ừm do gần đây không có ai bán hết nên tôi phải vội chạy ra đó mua cho cậu, rồi chạy về nên hơi lâu

Buggy bị tấm lòng của Cora làm cho cảm động, cậu tháo khẩu trang ra intadekimas rồi bắt đầu ăn ngon lành ( Cora là bạn thân nên đã nhiều lần nhìn thấy mũi Buggy), Cora mỉm cười nhìn Buggy ăn, bỗng dưng bụng Cora reo lên Buggy liền liếc qua

- Cậu nói dối, cậu chưa ăn đúng không?

- Ahaha tôi sợ cậu đói nên chưa kịp ăn , nhưng không sao đâu

Buggy bị Cora làm cảm động muốn rơi nước mắt rồi cậu chuyển sang tức giận gắp miếng thịt bỏ vào miệng Cora, cậu mỉm cười

- Chúng ta ăn chung đi, dù gì cũng rất nhiều mà

- Xì đổi tượng cần công lược rủ thì không đi giờ lại ngồi ăn chung một hộp cơm với một tên bình thường không phải đối tượng công lược

Buggy lườm Panda và tỏa ra sát khí nghi ngút, hệ thống giận dỗi quay lưng không thèm nhìn nữa, thấy có người đến Panda nhìn ra thì giật mình lay tay Buggy

- Này này Shanks quay lại rồi kìa

- Hả?

Buggy quay đầu lại thì thấy đúng là Shanks thật, Shanks nhếch mép nhìn Cora và hộp cơm trên bàn, Cora khựng lại rồi vội đứng phắt dậy cúi đầu

- Chào chủ tịch

- Thì ra cậu không muốn đi ăn với tôi là vì tên này sao? Dù sao thì đây là công ty không phải căn tin cả hai sao lại dám ăn ở đây hả? Còn tháo khẩu trang ra nữa...

- Xin lỗi chủ tịch là thức ăn là do tôi mua Buggy cậu ấy vô tội

Buggy tiến lên mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào mắt Shanks

- Kích hoạt nụ cười tỏa nắng, đây là phần thưởng của nhiệm vụ trước

Buggy cười lên thì Shanks bắt đầu điêu đứng, anh bối rối không biết làm gì thì Buggy lại gần nắm tay, não anh rối loạn hết cả lên tay chân luống cuống không biết nói gì

- Xin lỗi ngài tôi sai rồi, tha thứ cho tôi và cậu ấy được không chúng tôi hứa sẽ không tái phạm nữa

Shanks nghiến răng mặt thì ửng đỏ, anh xoa xoa hai thái dương rồi gật đầu, Buggy mỉm cười, quả nhiên mỹ nam kế rất hữu ích mà, Buggy quay qua nhìn Cora rồi nhìn Shanks

- Không biết là ngài chủ tịch đây quay lại nhanh như vậy là ăn cơm chưa?

- Tôi không thèm ăn chung đâu

Buggy mỉm cười thì Luffy bước vào với khuôn mặt hốc hác như bỏ đói mấy ngày, thật ra thì Luffy và Shanks định đi ăn, tới nhà xe thì Shanks chợt nhớ để quên chìa khóa xe gần chỗ Buggy ngồi nên lên lấy và vô tình gặp được cảnh Buggy và Cora đang ăn với nhau. Luffy nhìn Buggy tưởng tượng cái mũi cậu là cà chua nên chảy nước dãi tiến lại gần ngoạm lấy, Buggy bất ngờ chưa kịp phản kháng thì Luffy đã hai tay ôm trọn lấy eo của cậu, Buggy cố đẩy ra nhưng Luffy ngoạm quá chặt nên Cora và Shanks người thì ôm Buggy người thì ôm Luffy kéo ra

- Aaaaa mũi tôi sắp đứt rồi

- Bật chế độ rơi nước mắt

Khi vừa nhả ra Buggy ôm mũi mình mà khóc, Shanks bối rối không biết làm gì và Cora cũng như vậy, Luffy lúc này mới nhận ra đó không phải là cà chua nên cười ngốc nghếch

- Ha ha xin lỗi anh, do đói quá nên em tưởng mũi anh là cà chua

- Hic, nhóc không thấy ta kì lạ sao

Shanks corazon và Luffy đồng thanh nói lớn

- Không kì là chỗ nào hết, trông rất đáng yêu

Buggy sốc khi nghe cả ba người nói vậy, hệ thống ở bên miệng há hốc như muốn rơi xuống đất rồi hệ thống cười phá lên vỗ tay

- Chúc mừng cậu công lược 1 được 3 luôn há há há há

Buggy nghiến răng nhìn Panda như muốn đem cái hệ thống chết tiệt này đi luộc lên chấm wasabi ăn mặc kệ hệ thống này là quốc bảo gì đó luôn. Buggy không biết làm gì nữa đành lau nước mắt nở một nụ cười

- Cảm ơn

Shanks và Cora thì đỏ mặt còn Luffy ngu ngơ nhìn rồi để hai tay ra sau đầu mỉm cười

- Anh dễ thương ghê

Bị nói ra nỗi lòng Shanks và Cora mặt đỏ hơn nữa, Buggy nhìn đồng hồ thì cũng đã 18 giờ 25, cậu hốt hoảng quay lại ôm đống tài liệu bỏ vào túi

- Chết rồi tôi phải về làm cho xong đống tài liệu này đã

- Không cần đâu, đi ăn với tôi và Luffy tài liệu đó để mai làm, tôi sẽ nói trưởng phòng lại giúp cậu

Buggy vui vẻ gật đầu rồi nhìn qua Cora, cậu choàng tay qua tay Cora

- Cho cậu ấy đi chung được không ?

Shanks định từ chối thì bị ánh mắt long lanh của cậu dụ dỗ nên đành gật đầu, Buggy quay lại dọn hộp cơm vừa ăn chưa no ấy lại rồi vứt vào sọt rác

- Đi thôi

Cora rụt rè muốn từ chối đi cùng nhưng Buggy lại kéo cậu ta đi thật mạnh nên cũng không thể từ chối được. Shanks dùng chiếc xe mercedes chở 3 người đến một nhà hàng sang trọng hoạt động 24/24 , bước vào mà Buggy với Cora lóa mắt. Buggy trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ

"Nơi này là nơi lần đầu tiên anh ta đưa mình tới vậy thì mình sẽ xác định chỗ này cũng sẽ là nơi mình bỏ hắn, ha ha ha mình đúng là thông minh, miễn là làm hắn ta đau khổ là được"

- Ồ nách cậu cũng thâm ghê ha,nhưng cũng chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời

- Ha ha, Cút cút cút

Nhân viên bắt đầu mời bọn họ lên tầng cao nhất,cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả, cậu nghĩ chắc là do cũng khá trễ rồi nhưng thất ra là Shanks bao nguyên tầng này rồi, vừa mở cửa bước vào bàn ăn thì Buggy giật mình khi thấy cô bé Uta đang ngồi sẵn ở đó

- Bố à, bố tới trễ quá đấy

- Xin lỗi con ta muốn đi sớm chút nhưng có một chút việc nên giờ mới tới

Uta liếc qua nhìn Buggy với Cora thì cô bé cau mày vì cái mũi đỏ của cậu, Buggy lúc này mới giật mình nhớ đến là mình không đeo khẩu trang nên luống cuống che lại, Uta lúc này mới nhận ra

- A ngươi là cái tên bịt khẩu trang hồi sáng gặp ở thang máy đúng không ?

- Đúng rồi, cô là cô bé chắn thang máy của tôi còn nói là 'chưa gặp gái xinh bao giờ hả' đúng không ?

Uta mặt ửng đỏ vì xấu hổ, cô đập bàn đứng dậy hét lớn

- Bảo vệ đuổi tên này ra ngoài

- Xin lỗi nha tôi là người được ngài chủ tịch đây mời đi ăn cùng không phải tự ý vào đây đâu, phải không Cora

Cora rụt rè gật đầu, Uta nhìn từ trên xuống dưới của Buggy nhăn nhó vì cách ăn mặt quê mùa của cậu còn có thêm cái mũi đỏ dị hợm, cô quay qua nhìn Shanks đã ngồi xuống và thưởng thức chút rượu vang, anh mỉm cười

- Là bố mời đó, được rồi hai người ngồi đi

Uta hừ một cái rồi quay đầu không quan tâm nữa, Luffy nãy giờ nằm dài ra bàn nhìn chằm chằm Buggy vì cậu cứ bám víu lấy Cora bụng thì liên tục réo lên. Lát sau đồ ăn ra, tất cả món này là do Uta gọi từ trước, do Luffy ăn rất nhiều nhiều cô cũng gọi rất nhiều nên đảm bảo đủ cho Buggy và Cora cùng ăn.

Do lúc nãy có ăn cơm nên Buggy mới ăn được một chút thì cảm thấy no và Cora cũng vậy, Buggy bỏ nĩa và dao xuống bàn mỉm cười

- Tôi no rồi, cảm ơn vì bữa ăn

- Cậu ăn vậy thì bao giờ mới lớn chứ

- Thưa chủ tịch tôi bây giờ đã 27 tuổi rồi không phải trẻ con

- Hửm tôi với cậu bằng tuổi nhau sao? Trùng hợp thật chắc là cũng có chút nhân duyên gì đó nhỉ!!

- Vâng

Buggy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong đầu thì muốn nhào đến đấm lia lịa vào mặt Shanks "này thì nói ta mau ăn chóng lớn nè, này thì nhân duyên, ngươi biết kiếp trước nhờ ngươi mà phải khổ sở thế nào không hả? Đồ khốn kiếp".

Khi ăn xong Buggy cùng Cora đi về nhưng Shanks lại chặng lại, Uta và Luffy nhìn Shanks khó hiểu, anh mỉm cười

- Tôi đưa cậu về

- C...không cần đâu tôi với Cora có thể bắt taxi về

"Xém chút nữa mình nói cút rồi"Panda hiện ra nhìn Buggy với ánh mắt phán xét, Buggy liếc một cái đáng sợ, Panda rùng mình rồi biến mất. Shanks vì lần đầu tiên có người từ chối như vậy nên đen mặt, Uta đi lại kéo tay Shanks

- Bố à tên mũi đỏ này có tay có chân bố để hắn tự về, bố còn chở con với Luffy nữa mà

- Cô bé nói đúng đó, ngài chủ tịch đây còn phải chở người thân về tôi đi theo rất kì cục nên thôi để tôi với Cora tự về

Buggy mỉm cười thân thiện nhưng trong lòng thì muốn đuổi Shanks đi lẹ lẹ, cậu thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt anh nữa, Buggy nắm tay Cora bước đi nhìn xuống dưới mông Shanks giật mình vì nó căn tròn trông rất mềm mại và đáng yêu. Thật ra là nó chính là phần thưởng mà hệ thống tặng cho Buggy, cô bé Uta và Luffy cũng không ngừng nhìn cái mông ấy đang dần đi xa

- Bóp nó chắc mềm mại lắm

Shanks với Luffy giật mình khi Uta nói trúng tim đen nên liền chuyển ánh nhìn

- Về, chúng ta về thôi

Cả 3 người bắt đầu vào xe thắt dây an toàn rồi đi về. Bên Buggy thì vừa bắt được chiếc xe taxi, cậu và Corazon cùng lên xe đi về, tới nhà Buggy Cora tạm biệt cậu rồi về nhà mình. Vào trong nhà cậu liền tháo giày nhảy bẹp lên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Hệ thống

- Sao vậy kí chủ?

- Quà tặng hoàn thành nhiệm vụ đâu?

- Tôi tặng rồi mà là bờ mông quyến rũ đấy

- MÔNG NGƯƠI ĐÙA À? SAO TA CÀNG NGÀY CÀNG GIỐNG BOT VẬY HẢ?

- Ủa không lẽ kí chủ là top hả?

- Không không không tôi trai thẳng dù có cong tôi cũng là top, tôi không nhận cái mông này đâu

- Hàng nhận rồi không thể đổi trả

Buggy muốn phát điên lên mà bóp chết Panda, nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh đi tắm rửa rồi lên giường ngủ, trong miệng cứ thầm rủa hệ thống.

Sáng hôm sau Buggy lười biến đặt chân xuống giường đánh răng rồi lấy trong tủ lạnh quả trứng chiên lên ăn cùng với một cái bánh mì, ăn xong Buggy mệt mỏi bịt khẩu trang đi làm. Trên đường đi cậu gặp phải một tai nạn, một chiếc xe hơi mất lái lao vào chiếc xe tải, Buggy hốt hoảng chạy lại chỗ chiếc xe hơi mọi người thì gọi cảnh sát và cấp cứu, may mắn người trong xe đó còn sống Buggy cố gắng giúp người đó ra khỏi chiếc xe, đầu anh ta toàn là máu,cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đó

- Đối tượng công lược thứ 5 xuất hiện, nhiệm vụ đang tải...

- Mi...Mihawk...

Mihawk túm lấy tay cậu, run rẩy đặt vào tay cậu một chiếc nhẫn kim cương, Buggy ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Mihawk thì thào

- Giữ... chiếc nhẫn...đừng làm mất...nếu tôi còn sống...sẽ quay lại lấy nó...nếu...khụ khụ...tôi chết...thì...cho cậu...

- Thôi tôi hiểu rồi anh đừng nói nữa, cấp cứu sẽ tới ngay thôi

Mihawk ho ra máu Buggy hốt hoảng vút vút ngực anh ta, kiếp trước đúng là anh ta có góp mặt trong buổi thí nghiệm cậu anh ta chỉ lạnh lùng nhìn chỗ khác không làm gì cậu, cậu hận anh ta vì chỉ biết trơ mắt nhìn cậu đau đớn với khuôn mặt vô cảm, không ngờ lại gặp lại anh ta trong tình cảnh này.

- Nhiệm vụ của kí chủ là sau khi hoàn thành công việc liền chạy đến bệnh viện thăm anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top