Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một nam một nữ đi đến cổng bệnh viện ngồi lên chiếc Maybach lướt đi.
...
Phía trong xe khá rộng rãi nhưng luôn có không khí nghiêm nghị cưỡng chế lạnh nhạt tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh, Noãn Khanh được Đoàn Minh đưa lên xe đi về nhà cô, không khí ngột ngạt người đã làm liều như cô giờ thấy quá mức bình thường, nghĩ là thể hiện ngay, cô duỗi thẳng chân bắt chéo lại dựa lưng ra ghế vô cùng tùy ý. Thoải mái rồi cô mới chợt nhớ hình như còn không nhớ nỗi hay là cô không biết người họ Đoàn này tên là gì. Cô nghiêng đầu nhìn người kế bên chớp chớp mắt vài cái sau lại hỏi

Noãn Khanh:- này anh tên gì vậy, à không tôi gọi chú nhé, chú tên gì?

Còn vì sao Noãn Khanh  gọi người ngồi bên cạnh này là "chú" bởi vì cô chợt nhớ ra lời anh mình nói tối hôm kia là người bên cạnh này sắp 33 tuổi vậy mà cả trưa nay cứ gọi bằng "anh" không biết có thất lễ không.

Người nào đó nghe cô gái nhìn mình gọi anh lại thản nhiên sửa lại gọi chú có chút đen mặt nhưng cũng phải vì cô nhóc này mới 19 còn anh ta đã 32 sắp sang 33 gọi "chú" cũng được anh nhịn không sao cả. Liếc mắt nhìn cô Đoàn Minh nhàn nhạt lên tiếng:-Đoàn Minh.

Noãn Khanh:- ồ, nhìn có vẻ không quá già vẫn có thể lấy vợ nên đừng để ý đến việc tôi gọi chú.

Mấy lời này đương nhiên làm Đoàn Minh trực tiếp đen mặt không thèm liếc cô lấy một cái nhưng cảm nhận được cô nàng vẫn thản nhiên không còn bộ dáng suy sụp vừa rồi lòng hắn cũng nhẹ nhàng một chút. Ai nói cô gái này dễ ức hiếp lúc mới gặp qua anh chắc chắn sẽ tin nhưng được trải nghiệm qua một màn tối hôm đó anh lại có chút hoài nghi.

Noãn Khanh không buồn để ý đến người tiết chữ là Đoàn Minh nên cô ấn hạ cửa kính xe xuống một nửa sau đó thu chân về nghiêng đầu dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài nhưng lạ một chỗ đường này không về nhà cô mà rẻ sang đường số 1 đến trung tâm thành phố, tuy thấy lạ nhưng cô cũng chẳng buồn để ý vì mai là thứ 7 cô được nghỉ, cả tối nay cũng không có lớp giảng nên đi đâu cũng được, cô cũng không sợ bị Đoàn Minh đem đi, nhưng hiện tại bụng Noãn Khanh vẫn còn cảm thấy có chút đau nhẹ không quá khó chịu.

Đoàn Minh lúc này liếc nhìn cô gái bên cạnh một lúc ánh mắt anh nhanh nhạy thu được đôi chân trắng nõn nghiêng trên ghế thấy qua da thịt có vẽ rất mềm mại cộng với chiếc váy trắng trên người của cô gái đàn ông nhìn vào tâm không xao động tim không nhộn nhạo là giả đến cả người được coi là "sư thầy" thiếu mỗi nước cạo trọc đi tu là trở thành "sư thầy" thực thụ được người ngoài công nhận như Đoàn Minh cũng lung lay mơ hồ khó chịu. Không nghĩ nhiều anh vội vàng di dời tầm mắt sang cửa kính bên cạnh mình, cô nhóc này còn quá nhỏ sẽ không có khả năng với người như anh.

Mãi cho đến khi chiếc xe đỗ ở ngoài trung tâm của một công ty Noãn Khanh mới hoàn hồn quay sang nhìn người bên cạnh liền thấy anh ta đã xuống xe đứng ở cửa nhìn mình gương mặt hiện rõ ý bảo cô xuống xe đi theo anh ta, cô cũng không lề mề đẩy cửa xuống xe đi vòng qua chỗ sau lưng người đàn ông hai người sóng vai đi vào trong, cô nhìn qua một lượt thì biết đây chắc là công ty của người này bởi ánh mắt nhân viên trong sảnh nhìn vị Đoàn tổng phía trước cô vừa cung kính vừa sợ hãi. Cô đi sau lưng lại chính là tâm điểm của chú ý dáng người không cao cộng thêm cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng mái tóc được buột một nữa gương mặt bình thường không trang điểm đã vô cùng bắt mắt bởi môi cô đỏ hồng tự nhiên vì Noãn Khanh chăm sóc rất kĩ việc dưỡng, váy là do Đoàn Minh mua cho cô thay, giày cũng do anh ta mua cho cô một đôi giày búp bê màu đen nên nhìn cô lúc này không khác nào một cô búp bê được chế tác tinh tế cặp mắt to môi hồng da trắng dáng dấp lại không thể chê, chiếc váy trên đầu gối tôn lên đôi chân trắng nõn nhỏ xinh của cô.

Mắt thấy ai cũng nhìn mình, Noãn Khanh có chút bực tức nên bước nhanh hơn đi ngang hàng với Đoàn Minh giật giật tay áo của anh ta lí nhí than thở: - chú có thể nào liếc họ một cái không, họ nhìn mãi tôi thấy có chút không thoải mái, chú làm chi cái sảnh lớn vậy chứ, đi cả buổi phải một lúc mới tới được thang máy.

Bên tai nghe cô nhóc than thở còn bảo anh xây cái sảnh công ty lớn làm gì đi mất thời gian cũng không khỏi dở khóc dở cười hơi cuối đầu nhìn xuống cô gái nhỏ xíu bên cạnh nắm góc tay áo mình nhướng mày: -em có thể mang xe điện vào đây chạy thử vài vòng.

Nghe thôi là đã biết trêu cô nhưng Đoàn Minh vẫn nhìn mấy nhân viên ý bảo họ ném tính tò mò vào thùng rác, họ đương nhiên ném ngay liền không nhìn Noãn Khanh nữa cô vừa đi cùng ông chú này vừa nhìn thấy không còn ai dán mắt vào mình nên cô khá thoải mái, cả hai cùng đi vào thang máy lên tần 30.

Noãn Khanh:- chú Đoàn có tuyển thực tập sinh không?

Trong thang máy cô thắc mắc hỏi Đoàn Minh nhưng khi đến tận phòng chủ tịch là nơi làm việc của anh, Noãn Khanh được ngồi một lúc mới nghe người kia lên tiếng vẫn là điệu bộ chết cũng muốn tiết chữ:- muốn đi làm?

Noãn Khanh đương nhiên là lúc hỏi chỉ tò mò không có ý định khi nghe anh hỏi ngược thì có chút chần chừ suy nghĩ: - cũng muốn.

Đoàn Minh:- em về nói lại với Hà Lăng cậu ấy thấy em thích hợp ở bộ phận nào thì tháng sau có thể vào thực tập ba tháng, báo trước với tôi hai ngày.

Noãn Khanh nghe đến đây lại càng khó tin, con người này anh ta dễ dãi vậy sao cho dù là thực tập cũng không cần nộp hồ sơ kiểm tra à nói đi là có thể đi, tình huống này là cô được cho đi cửa sau hả, gì vậy chứ.

Đoàn Minh đương nhiên là biết cô gái này nghĩ gì nhưng lại không để ý, ngược lại suy nghĩ của anh rất đơn giản là muốn cô bận một chút quên đi mấy chuyện không đáng nhớ xem như để cô vui bù lại việc đón người trễ. Cũng lấy làm lạ từ khi nào anh lại có động cơ à không hành động để ý đến chuyện của người khác mà không ai ngoài người con gái tên Hà Noãn Khanh này có lẽ là từ lúc cô mắt mũi đỏ như ăn ớt ở trường hay là từ đêm trong phòng vip ở quán bar.

Mục đích đem cô gái này đến đây vì xử lý sắp hợp đồng tiện thể muốn quan sát chút tình hình sức khỏe của cô, cứ nghĩ cô gái ở sofa văn phòng của anh sẽ lễ nghi một chút hỏi anh có chỗ nghỉ không nhưng một lúc cũng không thấy cô gái thắc mắc để cô ở đây làm gì hay có chỗ nghỉ không trong lúc Đoàn Minh nâng mắt nhìn về phía sofa đã thấy cô đắp lên người chiếc áo khoác được đặt may tỉ mỉ của anh để ở góc sofa lúc đi đón cô nhìn lại chút thấy chân cô gái đã tháo giày để qua một bên rất tự nhiên nằm trên sofa ngủ ngon lành hai đầu lông mày còn hơi cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top