Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Noãn Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Lâm Đình cũng không nói gì nữa, đến một lúc thẻ cũng được đăng ký hoàn tất, song một nhóm người ăn mặc sang trọng diện mạo suất chúng đi vào khu phòng bao VIP ở tầng 12.

Noãn Khanh và Ánh Viên ngồi cùng một chiết ghế da dài cao cấp, phía đối diện bàn tròn bằng thủy tinh ngồi bao quanh là bốn người đàn ông, phía cuối góc trái là Đoàn Minh kế là Hà Lăng tiếp Quách Thành và Phó Lâm Đình. Khoảng phòng nhộn nhịp tiếng cười cợt của Hà Lăng với Quách Thành cùng với tiếng nhạc du dương êm ái ánh đèn mờ ảo lượn lờ dập dìu rọi thẳng xuống căn phòng áp lên từng thân hình.

Mọi người đang nhâm nhi rượu mới của quán mới bổ sung Noãn Khanh chỉ uống nước cam còn đặc biệt ăn cả cam, cô vừa đặt ly nước cam xuống bàn ngã người ra sofa thở dài thì đã nghe một âm thanh trầm thấp vừa lạ vừa có chút quen quen vang lại với tên cô.

- em gái cậu tên...Noãn Khanh, học luật kinh tế...à?

Giọng nói đủ để người trong phòng nghe trầm thấp cẩn thận lại dễ chịu, lúc này Hà Lăng nghe đến em gái mình thì không còn loi nhoi với tên kia nữa nghiêm túc trả lời còn không quên châm chọc cười cười.

- đúng rồi Đoàn tổng, à màa..đừng có nói là Đoàn tổng muốn cướp em gái tôi đấy nhé, không ổn tí nào anh 32 tuổi rồi à nhaa hih

Đoàn Minh nghe xong cũng không có quá nhiều phản ứng chỉ đáp lại một cách thản nhiên: - nếu tôi muốn cướp cậu sẽ cản được à?

Lời nói nữa không biết đùa hay thật này trực tiếp làm cả căn phòng bao xa hoa thoáng im lặng chỉ có một người nào đó có nguy cơ mất em gái đề phòng cả thân hình nghiêm túc nhìn chằm chằm kẻ địch.

- này này, anh đừng có mà đùa giỡn.

Lời nói ra cũng nói nhưng thứ làm người khác kinh ngạc chính là Noãn Khanh lúc này rất thản nhiên mở miệng hô một câu.

- em thấy cũng rất được.

Người nói là cô không ngạc nhiên mà người vừa đùa vừa thật mặn nhạt không rõ muốn cướp cô nghe xong lại càng không có gì ngạc nhiên gương mặt vẫn bình thản lại giấy ý cười nơi đáy mắt nhìn chăm chú cô gái trước mắt vừa nói "rất được" có chút suy nghĩ lại cầm ly rượu trên tay nâng đến môi nhấp một ngụm.

Cả căn phòng rơi vào im lặng cũng nghe được Hà Lăng khinh bỉ quẳng ra hai chữ "để xem" ngược lại trong lòng lại lo lắng bất an, ở một khoảng cách nào đó ánh mắt sâu thẳm của Phó Lâm Đình nhìn thẳng vào người con gái vừa nói khi nãy vừa ngạc nhiên vừa không tin người ở cạnh hắn hai năm vừa rời xa chỉ vỏn vẹn 3 tháng lại thay đổi lớn như vậy hay à do cô che giấu bản thân mình quá kĩ khi ở bên cạnh hắn.

Quách Thành thành công lãnh thêm một màn đỉnh cao của tiểu mỹ nữ, Ánh Viên chỉ nhè nhẹ nhếch môi ánh mắt hứng thú nhìn bạn nhỏ của cô, xem ra sắp có nhiều trò hay diễn ra tạo thành một bộ phim không rõ dài ngắn sắp được công chiếu. Cô cũng lo lắng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý trợ giúp nếu bạn nhỏ này thất thủ bất cứ lúc nào nhưng cô dám cá ván cược này cô thắng Hà Lăng sẽ thua thảm hại vì cô nhìn được sự thay đổi của Noãn Khanh, cô bạn này của cô trở nên sắc bén nhanh nhạy mồm mép biết tính toán hơn trước rất nhiều cũng 5 phần yên tâm.

Noãn Khanh cảm thấy mình nói ra câu đấy có lẽ sẽ phải bước vào một vòng cược may rủi của duyên phận, phần lại chẳng để tâm.

- em có thể tha thứ cho anh không? chúng ta làm bạn." lời vừa nói của Phó Lâm Đình khiến cả căn phòng thoáng chốc đã yên lặng lại càng không có tiếng động của người nào ngoài tiếng nhạc"

- anh cảm thấy có khả năng đó sao?
Koãn Khanh nói chuyện với anh ta rất không mấy hài lòng!! hừ người đàn ông này đúng là cờ hó!!!!

- có, em sẽ thấy.
Phó Lâm Đình không vội đáp lại câu nói của Noãn Khanh 5 phần chắc chắn 5 phần tất nhiên.

Cô rất chán ghét loại người xem mình nắm chắc thế cục như vậy nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng trực tiếp đi đến góc trái căn phòng là vị trí ngồi của Đoàn Minh hiển nhiên hỏi anh ta: - cho em mượn điện thoại.

Đoàn Minh nghe xong có chút sững người lại rất nhanh hoàn thần cầm điện thoại đưa lên cho cô nhỏ trước mặt mày hơi nhướn xem cô sẽ làm gì.

Nhìn chỉ thấy cô nhanh nhẹn bấm bấm cái gì đó rồi lướt xong lại bấm cuối cùng thỏa mãn cười híp mắt trả điện thoại cho anh rồi quay về chỗ ngồi.

Một màn này đương nhiên lọt mắt khán giả trong phòng ai náy cũng bất ngờ với hành động của cô nhỏ này chỉ một người lại cau cau mày nhìn chằm chằm cô ánh mắt chứa sự dò xét. 

Hà Lăng không im nỗi nữa gấp gáp lên tiếng: - này này tiều quỷ em lại bày binh bố trận gì đấy hả, nói cho em biết trận này của em hơi lớn rối đấy anh hai không dọn nỗi nhé, tốt nhất em nên dẹp trận này đi!!

Cô nghe anh mình nói xong chỉ bướng bỉnh bĩu môi miệng chu chu trả lời giọng nói có chút tủi thân như chuột nhỏ.

- anh quát em cái gì chứ...em cũng đâu có làm gì

Mắt thấy em gái giở trò còn bày giọng với mình anh cũng chịu thua đầu hàng thở dài.

Đến khoảng 10h lại có thêm 5 người vào phòng bao trong đó có hai người nữ một nam thanh niên là bạn của Noãn Khanh và Viên Viên, hai người còn lại là bạn của Quách Thành gọi đến.

- này Khanh Khanh cậu không định phát biểu cho kì hội sắp tới sao?

- đúng rồi Khanh Khanh thật sự không tham gia à, mình nghe nói có cựu sinh viên về dự nữa đó..

- các cậu tôn trọng cậu ấy chút đi không tham gia đừng hỏi người khác nữa

Hai cô nữ nhốn nháo nam nhân lại tinh tế hiểu chuyện, Noãn Khanh đối với việc hội lễ gì cũng chẳng quan tâm rất mất thời gian liền đáp.

- mình không tham gia các cậu không cần hỏi nữa, cũng đừng đề cập đến cựu sinh viên về làm gì, bọn họ không phải đồ ăn cũng không phải đồ ngọt hay sữa bắp có thể chui vào bụng mình.

Mấy người bạn nghe xong cũng cười phá lên quả thật không cái nào nặng hơn cán cần đồ ăn trong lòng Noãn Khanh mà bên kia mấy người đàn ông nghe một màn đối đáp này cũng muốn cười có người nghe xong còn tán thưởng vài câu.

- này em gái anh quả thật cảm thấy cán cân đồ ăn trong lòng em rất nặng.

- hah đúng đúng có bạn gái như này thích chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top