Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2 - CÔ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chi vì cãi với cha mà trong lòng lo lắng khôn nguôi, phần thì lo cha hao tâm tổn sức, phần thì nghĩ cho tương lai của chính mình, nội tâm giằng xé. Lẽ nào cô hai lại "chịu cảnh" lấy chồng, cưới một người cô không biết, không yêu, sẽ bỏ lại sau lưng những ngày tháng rong chơi nơi phố huyện cùng con Nở, sẽ bỏ lại cả một bóng hình tuổi thơ cô?
- Phải nghĩ cách, nghĩ cách mới được, động não đi nào Chi ơi là Chi ~
Cô hai cứ đi đi lại lại trong phòng, đi đến mấy chục vòng nghĩ không ra. Đột nhiên sau lại hét toáng lên
- Aaaaaaaaaa nghĩ ra rồi nghĩ ra rồi.
- Con Nở, con Nở đâu vào đây cô bảo cái này.
Con Nở ngoài cửa nghe cô hét mà cũng giật cả mình lon ton chạy vào
- Dạ, cô gọi em có việc gì sai bảo ạ?
- Lại ngồi đây, ngồi xuống đây rồi cô bảo cho mà nghe chuyện này nhưng mà phải hứa với cô là bí mật, không được tiết lộ cho ai kể cả ông bà nhớ chửa?
- Dạ, cô cứ việc nói, em sẽ nghe đây ạ
- Mi biết ngày mai cô với chị Diệp sẽ được kén rể chưa?
- Dạ, em có nghe loáng thoáng bà Sen kể với mấy người dưới nhà dưới rồi
- Ừ thế được rồi, bây giờ thế này nhé.....
Cô hai hàn huyên giảng thuyết một hồi lâu con Nở vẫn há mồm há miệng chả hiểu gì sất. Con Nở cha mẹ nó bỏ nó ở chùa lúc mới sinh, ông bà phú thấy tội nên nhận về nuôi rồi làm con ở, làm bầu bạn với cô hai, con Nở cũng trạc tuổi cô hai luôn.
- Thế là cô hai bảo em đóng giả cô hai đúng không cô hai?
- Ôi dào, cái con ngu ngốc này, đúng rồi chứ còn gì nữa. Thế mi có dôngd ý không hay để cô....
Con Nở vẫn sợ hãi, trên đời này nó sợ nhất là ông bà sau đó là cô hai
- Nhưng mà...nhưng mà em sợ ông phú phát hiện, em sẽ bị đánh chết mất thôi
Cô hai dọa nạt hồi lâu không được đành hạ giọng cầu xin khẩn thiết:
- Thôi mà, coi như cô cầu xin mi luôn đó, nếu mà bị phát hiện cô sẽ bảo ông phú là do cô sai bảo mi, mi không có tội tình gì hết, cô sẽ gánh tội cho mi. Nhá?
- Cô hai....em... em
Kim Chi thấy có vẻ con Nở đã lung lay đành đánh một quyền quyết định
- Rồi coi như mi đồng ý rồi nhá, mai cứ làm như lời cô dặn, nhớ là kín mồm kín miệng cho cô mày đấy. Mi mà hé răng là cô không chơi với mi nữa đâu.
- Ơ, cô hai..... - Con Nở kiểu ngạc nhiên lắm, nó bị đánh hạ lúc nào không hay.
- Thôi xuống nhà nghỉ đi cho cô nghỉ!
Cuối cùng mọi chuyện đã thu xếp xong, cô hai nghĩ trong lòng : Ngày mai bọn họ sẽ không biết ta ở đâu hahaha, ta sẽ không bao giờ lấy chồng hahaha....
Buổi mai hôm ấy, trai tráng nghe tin khắp nơi đổ xô về nhà ông phú Trọng làng Viên Ngoại đông như kiến. Nghe ông phú tuyển rể, người nào người nấy háo hức như trẩy hội. Hai cô con gái vàng ngọc của phú ông nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát, công dung ngôn hạnh đủ cả, nhà lại thuộc hàng giàu có nhất nhì cái huyện Cẩm Đức này. Ai mà không muốn vào nhà đó làm rể cơ chứ? Lấy được cô vợ đẹp lại có cả mớ gia tài từ trên trời rơi xuống, quả là cơ hội ngàn năm có một, ai mà không đi thử vận may một lần chứ, biết đâu trúng mình?
Người ta kể lại rằng, sân nhà ông phú rộng 3 mẫu thế mà người đến tuyển rể đứng chật kín cả sân, người nào đến sau phải chịu trèo lên cây xoan đâu trước sân nhà hoặc là đứng xếp hàng dài ra đến tận cổng làng.
Cuối cùng 2 cô con gái nhà ông phú cũng xuất hiện. Cô chị thì diện một bộ màu cánh sen, tóc thả dài đến ngang lưng, đầu có cài thêm một nhành liễu bằng ngọc xanh, trông thật là xinh đẹp tuyệt trần, tựa như đám mây hồng lướt nhẹ trên nền trời xanh. Cô em có vẻ e thẹn hơn dưới tấm voan xanh che mặt, dáng đi hơi khập khiễng, không được tự nhiên.
Cũng gần đến giữa trưa mà sau bao nhiêu chàng trai anh tuấn đến cầu thân : nào là con ông lí trưởng trong làng, nào là con chánh tổng, nào là con bà bán tơ lụa,...cô hai vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy như cái máy được lập trình sẵn. Ông phú Trọng lấy làm lạ, ông nghĩ: con gái thường ngay hoạt bát, nói năng liến thoắng sao hôm nay cứ im ỉm thế kia, có từ chối cũng chả nói ra một lí do nào, thân hình lại có vẻ có khác biệt, hình như thấp bé hơn một chút, lạ quá, lạ quá!
Ông phú lại lên tiếng hỏi như những lần trước nhưng lần này ông quyết gặng hỏi hơn
- Đó là con ông lí bên thôn Đoài, phong độ, hào hoa, nghe bảo sang năm có ứng thi thi Hương, con thấy sao?
Vẫn là những cái lắc đầu liên tục...
- Thế con nói cho cha nguyên do con không đồng ý nào
Cô hai vẫn không có một động tĩnh gì, ông phú nóng người lên, quát
- Mau cởi tấm mành che mặt ra cho cha!!!
Cô ba lại tiếp tục bào chữa cho đứa em của mình :
- Cha, mong cha bớt giận, em nó chắc có điều khó nói, cha cứ để con nói chuyện với em nó thử xem sao ạ.
Cô ba thừa biết rằng người đứng bên cạnh cô từ sáng tới giờ không phải cô hai, 2 chị em sống với nhau từ bé đến lớn không cần nhìn chỉ cần ngửi thấy mùi hương cũng đủ nhận ra. Cô hai có mùi hoa quả rất đặc biệt còn người đứng bên cạnh cô lúc sáng lại không có mùi gì đặc biệt cả. Lúc này nhân cơ hội cô ba lôi ngay người "giả mạo" đó vào phòng. Rồi hai người thì thầm hồi lâu sau mở cửa đi ra, cô ba ghé tai cha nói nhỏ :
- Cha, em nó đột nhiên thấy trong người không khỏe do có lẽ hôm nay người đến đông quá. Mong cha hoãn lại ngày mai hẵng tuyển tiếp ạ.
- Bảo nhọc là nhọc thế nào? Hôm qua còn tí ta tí tởn ấy mà?
- Cha, em nó nhọc thật mà cha, dời lại ngày mai cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu cha, thương con gái nha cha, cha
Ông phú cuối cùng cũng bị động lòng trước lời nói ngon ngọt của cô ba
- Đúng là cái con miệng mồm xơn xớt. Thôi được, thế mai cứ kêu không khỏe là ta sẽ đánh cho vài roi đấy, nghe chưa?
- Dạ, cha là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bazzneer