Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tự ái

Cô đưa đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn người con gái đó,cổ thật sự làm người ta sợ hãi bởi lời nói và ánh mắt của cổ
Mấy tháng nay cứ tưởng cổ cũng động lòng với mình,cổ hỏng chê cô nghèo,thì ra hong có phải,cổ còn khinh miệt cô hơn người khác nữa
Tự nhiên sao trong lòng cứ đau đau
Trân Ni vì tức giận,nó thà nghe lời Châu hiền chứ chị nói nó không nghe

"Ừ tui thấp hèn,tui xin lỗi đã không biết vị trí của mình ở đâu"

Nó cúi đầu rồi bỏ đi,mặt nó bây giờ đã đỏ ửng,nó cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn không thở nổi

"Mầy đứng lại đó!"
....
"Tao nói mầy có nghe không hả"
...
Nó vẫn không quay đầu mà bước đi,bây giờ trong vườn chỉ còn lại mình cổ,Trân Ni ngồi xuống gốc cây thẫn thờ,có phải cô hơi quá lời rồi không,ánh mắt lúc nảy thật sự rất bị thương,cố gắng trấn tỉnh bản thân sẽ không sao đâu,mình là cô hai quyền quý còn nó chỉ là đứa nghèo hèn,mai nó sẽ lại mặt dày mà bám theo cô hai này thôi

.....

"Ê Sa sao hổm rày mầy hỏng kiếm cô hai,sao mầy giận dai dị má"

Trí Tú với Sáp Kỳ đang ngồi câu cá chung với nhỏ Sa thì nhiều chuyện,con nhỏ này có thấy nó xa cô hai được lâu đâu dị mà ba ngày nay hỏng thấy nó lết cái đít đi kiếm cổ

"Đúng ời đó,bộ mầy hỏng nhớ cổ hả"

Kỳ dí cái mỏ dô hỏi nó

"Giận dai kệ tao nghen,hỏng thèm gặp bả nữa,người gì đâu thấy ghét muốn chết"

"Tao nói rồi mà hỏng chịu nghe,cổ giàu sang như dị sao mà phái mầy được"

Tú nói xong bụm miệng hong kịp với cái liếc mắt của nhỏ Sa

"Thoii mệt quá,nè lát bán dùm tao đi,tao đi công chuyện chút à"

"Đi đâu nữa dị má,tao với mầy mắc nợ nó hay gì á trời"
Kỳ la làng,nhỏ này bữa rài đi đâu miết,hỏng có thấy nó lết thân ra ngoài,trừ lúc đi câu .

Mấy nay Lệ Sa đi dô rừng,hồi lúc mới đến đây lạc ở trong rừng lúc tìm đường ra đã phát hiện trong đây có một con suối,hong những vậy xung quanh còn có mấy cây mít rừng,trái vã nữa,ở đây mà cắm trại là đúng bài luôn,bởi vậy bữa rày cô đem đồ đạc dô trong này, dựng cái liều nhỏ,định khi nào xong hết sẽ rủ hai đứa kia dô chơi
Một phần cũng muốn tránh mặt Trân Ni,cô cũng biết buồn chứ,có cần phải phũ phàng với cô vậy hong,cô hong bỏ cuộc đâu,chỉ là đang nghĩ kế để cho cô hai quay xe
Ha ha ha
Rồi sẽ có ngày cô hai Trân Ni cầu xin cái liếc mắt của ta.....

Trân Ni đang ngồi cho cá ăn,nhìn bề ngoài thì yên tĩnh nhưng trong lòng cứ buồn buồn,mấy nay cổ cứ như vậy,làm con thơm cũng lo lắng

"Cô hai con hồi nảy gặp hai đứa kia,hỏng có thấy con nhỏ Sa đâu hết á cô"

Trân Ni âm thầm sai con thơm đi coi Lệ Sa làm gì,mà mấy nay hong thấy bóng dáng đâu,đi biệt tâm biệt tích hỏng để cô nhìn thấy

"Mầy có hỏi tụi nó hong"

"Dạ có,nghe đâu bữa giờ nó đi đâu đó,câu cá xong là hong thấy mặt,hai đứa kia gặp còn khó nữa"

"Kêu thằng chí dô đây tao biểu"

"Dạ,cô hai"

Dặn dò cái gì đó rồi thằng chí đi mất,cổ ngồi thở dài nhìn bầy cá bơi dưới hồ,cái mặt nước phản chiếu bóng dáng của ai kia,bài trò phá phách,chọc ghẹo cô rồi cười ha hả
Sao mà nhớ người ta quá
Hong lẻ nó giận cô rồi,cô vì nhất thời nóng giận mới nặng lời với nó,cũng không biết tại sao lúc đó lại kích động như vậy

"Dạ cô hai,con thấy cô Lệ Sa đang dựng cái lều ở trên rừng á cô"

Thằng chí tường thuật lại tất cả những gì nó nhìn thấy,cô hai ngồi suy nghĩ cách gặp nó phải làm sao đây,hong lẻ cô vầy mà phải đi năn nỉ nó,hỏng có được còn gì là thể diện của cô hai này nữa

...

"Thôi mà,mấy người cho tui xin lỗi đi mà"

Hiện giờ nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng té xĩu luôn quá,cô hai Trân Ni đang làm nũng với nó kìa,hôm nay cổ kêu thằng chí dẫn lên cái chổ mà nhỏ Sa dựng lều,đến nơi liền cho nó trở về,còn mình ở lại năn nỉ người ta

"Đừng giận nữa mà Sa"

Cô nghe ẻm kêu tên mình liền rụng rời tay chân,tim đập loạn xạ,nhưng mà phải gồng,nó bị tổn thương hong dễ gì mà nguôi giận được

"Cô hai,tui nào dám giận gì cô đâu,phận tui thấp hèn sao dám hời trách cô"

Đó dị mà nói hong giận người ta,rõ ràng là giận rồi,cổ biết lỗi rồi mà,hic hic

"Tui hong có cố ý nói vậy,t-tại lúc đó tui bực mấy người kìa,tui kêu rát cả họng hong nghe,tới Châu Hiền kêu cái xuống liền"

Nói với cái giọng hờn dỗi,cái môi còn chu chu ra,nhìn muốn cắn cho phát

"Thôi cô về đi,tui hong có là gì của cô hết,hỏng có cần làm vậy đâu,tội cho tui"

"Nữa~~người ta biết lỗi rồi mà....cái đồ giận dai,trốn người ta mấy bữa rày,giờ gặp cái đuổi về.....hong chịu đâu"

Trời trời,ông cố ơi,ai đỡ nó đi,nó sắp đứng hết nổi rồi

"Chứ muốn sao"

"Tui ở lại đây với mấy người"

"Hong"

"A~~đi mà"

"Hong cho ở"

"Hong chịu,bộ giấu nhỏ nào ở đây hả chi,mà hỏng cho tui ở"

"Đúng ời"

"Aaaaa...đâu con nhỏ nào "

Chị chạy dô lều kiếm con nhỏ nào gan dám bám theo chồng chị,cái nết cổ cũng biết rồi đó he

"Rãnh quá đi về đi,ở đây phá tui"

"Đã nói là hong về mà,tui ở lại đây"

"Ở lại tui hiếp ráng chịu"

Cô hai nghe vậy thì cũng sợ sợ,cổ phái người ta thiệt rồi,nhưng mà cổ chưa có từng đụng chạm thân mật với ai,hồi đó đứa nào mà có ý nghĩ xấu xa với cổ là chết ngay,mà cái con nhỏ Sa này cổ đâu có làm gì được nó được,tính sao đây,nó đâu có sợ cổ

"Mấy người dám"

"Ê,tui gì mà hong dám hả,có tin làm tại đây luôn hông"

"Aaa,đồ dê sòm"

Chị xách đít chạy dô lều chùm mềm kín mít nhìn mà mắc cười


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top