Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap3. Phù hợp với cậu không?

Toàn bộ nhân viên trên dưới trực thuộc tập đoàn SunGroup dạo gần đây rất hào hứng làm việc lại cực kì tích cực thu ngắn khoảng cách giữa các phòng ban.

Lạc thủy vô biên: 'Soái ca đang ở phòng tôi nè...hôm nay mặc nguyên cây đen'.

Tiểu bách nhi: 'Chu choa...chắc ngầu lắm, tôi lên gửi tài liệu cho cô đây'

Lạc thủy vô biên: 'Nhanh còn kịp'

Trì thành vĩnh cửu: 'A a a sao tôi lại không có lý do lên phòng cô thế? Ai cứu tôi đi.....'

Tiểu bách nhi: 'Cô có thể nói lên để ngắm chủ tịch...sau đó sắp xếp đồ đạc là vừa :))'

Trì thành vĩnh cửu: '.................'

Xuân phong như ý '555...'

Nhóm wechat nội bộ các nhân viên nữ trẻ chỉ cần có chút thời gian rảnh liền hội ngộ tám trên trời dưới đất là các nam nhân trong tập đoàn, mà người đàn ông hoàng kim trong mắt các cô tất nhiên là chủ tịch Naranong rồi. Nhất cử nhất động của anh các cô đều nắm rõ, thậm chí cả anh đi tất màu gì cũng không lọt qua nổi mắt các cô chứ đừng nói hành tung.

Chỉ là tháng này tần suất xuất hiện ở công ty của chủ tịch đột nhiên nhiều hơn khiến chủ đề bàn tán của các cô càng thêm phong phú rộng khắp hơn thôi. Hôm nay cũng vậy, đúng 9h sáng anh bắt đầu từ phòng kế hoạch tự mình kiểm tra một số sổ sách giấy tờ. Các cô tuy rằng phấn khích nhưng vẫn còn nhớ rõ mình cần kiếm cơm, thành thành thật thật xử lý công việc của mình thật tốt.

Napat trong bộ vest đen có chút nghiêm túc lật từng trang báo cáo tra xét cẩn thận. Một hồi dường như không có gì bất ổn, anh gọi trực tiếp giám đốc bộ phận đến trao đổi kĩ lưỡng về kế hoạch sắp tới rồi tiếp tục sang phòng phát triển.

Trong phòng, mọi người đếu đang bận rộn công việc của chính mình không ai chú ý có thêm một người bước vào phòng. Tiếng lách cách máy tính, tiếng gọi điện giao dịch xen lẫn tiếng thảo luận vô cùng say sưa. Chiếc bàn nhỏ được kê trong góc cuối phòng độc lập riêng biệt dành riêng cho nhân viên thực tập đang được sử dụng bởi 2 người.

Mark chăm chú lắng nghe trưởng phòng phát triển giải thích phương án mà công ty đã áp dụng cho một số dự án trọng điểm với những khó khăn và bất lợi riêng. Trưởng phòng thao thao bất tuyệt nói, Mark ngược lại khá nhu thuận gật đầu thỉnh thoảng mới hỏi một vài chỗ. Vị trưởng phòng có vẻ rất hài lòng với cậu nhân viên thực tập này, nói ít hiểu nhiều, còn nói nhiều...không biết cậu hiểu đến đâu mà chỉ toàn thấy gật với gù.

Napat thu một màn này vào mắt trên mặt không biểu lộ bất cứ sắc thái nào khác thường nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh nghiêm giọng hướng vị trưởng phòng dễ hài lòng:

-'P Punmat, đó đều là những tài liệu đã cũ từ rất lâu rồi còn giải thích làm gì. Dự án CCop còn đang nhiều khúc mắc chưa giải quyết sao không thấy anh bàn đến?

Trưởng phòng Punmat hút một ngụm khí lạnh, thầm cân nhắc mấy hôm nay anh có sai sót hay đắc tội với ai không? Dự án đó mắc kẹt hơn một năm nay, không chỉ phòng phát triển mà tất cả các ban ngành trong tập đoàn họp lên họp xuống vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, giờ này chủ tịch bảo anh bàn bạc với cậu nhóc này? Cũng quá coi trọng anh rồi.

-'Vâng vâng.. Tôi sẽ lấy ngay'.

Vị trưởng phòng gương mẫu lấy ra một tập hồ sơ dày cộp đặt lên bàn để 2 người cùng giải quyết trong khi Napat dạo một vòng chỉ điểm từng người những chỗ cần chỉnh lí. Toàn bộ nhân sự phòng phát triển lần đầu tiên nhận được sự ưu ái đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lòng thầm phát thẻ người tốt cho chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai.

Loay hoay một hồi vẫn không thấy chủ tịch có ý định rời đi, trưởng phòng đã thật sự lo lắng đến tụt huyết áp mất mà Siwat vẫn một vẻ mặt đăm chiêu nhìn dãy số trên tập hồ sơ. Cậu quả thực không hiểu. Trong đầu cậu cũng có chút thắc mắc, không biết mỗi người mới đến thực tập đều phải giải quyết được một dự án khó nhằn như này sao? Nếu vậy...tất cả thành viên trong phòng này quả thật siêu việt.

-'Sao vậy? Sao không thảo luận nữa hả trưởng phòng Punmat?'

Hai con người kia mỗi người mải một suy nghĩ không hề chú ý đến chủ tịch đã đứng sau bọn bọ từ bao giờ, lúc này nghe thấy anh lại giật mình ngẩng lên nhìn chung một mục đích rồi lại tách riêng ra. Vị trưởng phòng toan tính nên tìm lý do gì để thoái thác cho qua cửa vụ này, Siwat lại lặng yên nhẩm tính trong bụng số ngày mình thực tập tại tập đoàn...32 ngày, đây chắc là con số cuối cùng chọ sự thử thách của cậu rồi, hơi tệ một chút khi nghĩ đến việc mình thất bại nhưng ít ra 32 cũng là con số khá đẹp.

P Punmat từ trên khuôn mặt chủ tịch nhìn không ra bất cứ biểu cảm nào ngoài nét nghiêm nghị nên càng không biết phải xử lý tình huống này thế nào cho phải, sự lúng túng chỉ thiếu viết rõ lên trán anh. Cũng phải, nếu ai cũng có thể đoán được nội tâm chủ tịch thì này không còn danh vị mang tên chủ tịch Naranong nữa rồi. Khoan đã, hình như anh mới thấy chủ tịch nhếch mép đúng không? Hay có sự nhầm lẫn nào đó ở đây? Rốt cuộc trưởng phòng như anh phải nói gì mới hợp?

-'Cậu...cậu tên gì nhỉ?'

Napat bất ngờ chuyển hướng hỏi Mark.

-'Siwat Jumlongkul ạ', cậu chắp tay cúi đầu trả lời anh.

-'Ừ, cậu Jumlongkul có thắc mắc gì không?', Napat gật gù cái đầu ra vẻ như đã ghi nhớ tên trong đầu rồi mỉm cười với cậu.

Chủ tịch vừa cười? Thực tập một tháng nay cho dù cậu có không quan tâm nhiều chuyện như các chị gái nhưng cũng vẫn không tránh khỏi lọt tai vài lời đánh giá về vị chủ tịch nghiêm túc bất kể lúc nào. Anh không phải quá nghiêm khắc hay thường xuyên đưa ra yêu cầu quá sức chịu đựng với nhân viên nhưng hiếm hoi lắm anh mới cười một chút, gọi là nhếch mép thì đúng hơn.

-'Có ạ, a..thực ra là khá nhiều chỗ', Mark thật thà. Cậu rõ ràng không hiểu một chút nào, khá nhiều chỗ đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Cũng không biết là do cách giải thích của trưởng phòng chưa thỏa đáng hay trình độ của cậu thực sự có vấn đề nữa.

-'Tốt, hơn một vài vị', Napat nói rồi liếc mắt sang mấy người vừa được anh giúp chỉnh lí, lại quay sang nói với trưởng phòng Punmat đang cầm chiếc khăn tay lau một vòng quanh trán:

-'P Punmat, nói giám đốc của anh và giám đốc phòng kế hoạch chuyển hết hồ sơ liên quan dự án này lên phòng cạnh phòng tôi, cả file lẫn giấy tờ sẽ giao cho cậu Jumlongkul đây mày mò cho đến khi....... tìm ra hướng giải quyết thì thôi'.

Thế là sau bữa cơm trưa Mark nhìn căn phòng trước mắt mà cảm thấy thật không thể tin nổi. Mới mấy tiếng trước cậu còn nghi ngờ hôm nay là ngày thử việc cuối cùng thì ngay lúc này cậu đã ôm trọng trách với dự án tồn đọng từ hơn một năm nay. Căn phòng không quá lớn nhưng lại cực kì riêng tư và đầy đủ tiện nghi với phòng làm việc bên ngoài, cùng một phòng nghỉ nhỏ kê một chiếc giường đơn sẵn sàng đệm gối.

-'Môi trường làm việc này cậu thấy thế nào? Có phù hợp không?' Napat từ ngoài cửa bước vào đứng ngay cạnh bên Mark ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trên gương mặt cậu.

-'Quá tốt rồi ạ'. Hơn cả phù hợp, là vượt ngoài tầm sức tưởng tượng của Mark luôn rồi. Cậu chưa từng nghĩ một thực tập viên như mình lại có thể có phòng làm việc riêng chứ đừng nói đến việc mơ mộng một nơi tiện nghi như thế này.

-'Giờ mới 1h cậu có thể ngủ một chút trước khi bắt đầu công việc...'.Napat nói rồi ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình Mark, cậu đưa tay với một trong số hồ sơ được sắp xếp gọn gàng nhìn một lát..... vẫn là để sau thì hơn, dù sao có nhìn nữa cậu cũng không hiểu gì. Mark để đồ về chỗ cũ rồi mở qua phòng ngủ. Một màu xanh nhẹ nhàng phác họa những cơn sóng bọt tung trắng xóa đùa vui trên mặt biển nối liền bờ cát xa xa....một vài cây dừa xa xa nghiêng ngả tán lá miêu tả sức gió chẳng hề lặng chút nào. Bộ ga gối hết sức hợp ý cậu, lại thơm mùi nắng, nhất định là đã được giặt qua. 

Tâm tình Mark trở lên nhẹ bẫng thoải mái hơn rất nhiều, thật là may mắn đến ngạc nhiên. Biển luôn là nguồn động lực, là nơi tĩnh tâm cho Mark hiệu quả nhất. Thật không nghĩ ngay tại nơi làm việc cũng có thể ngắm biển thư giãn đầu óc thế này, hôm nào đó nhất định phải cảm ơn người đã chuẩn bị đồ dùng giúp cậu. 

Phòng bên cạnh, cái người đặt tâm tư chuẩn bị đồ dùng cho Mark vừa nhìn màn hình máy tính vừa mỉm cười. Trên đó, một chàng trai trong bộ đồ áo sơ mi kẻ ô vàng và chiếc jean trắng ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu. Chàng trai cầm chiếc ghita với thần thái biểu cảm mà với anh chỉ có thể dùng hai từ 'xuất thần' để diễn tả khi cậu tay ôm guitar miệng cất cao giọng hát.

Napat nhớ như in ngày hôm đó, một buổi dã ngoại của trường Đại học Kinh Tế dành cho sinh viên xuất sắc top 10 tất cả các chuyên ngành. Không gian rộng thoáng được hun nóng bởi ánh lửa bập bùng chen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ của hàng tốp thanh niên quây quần bên đống củi. Ai đó đề nghị làm dịu không khí, người nào đó bèn một mình một góc với chiếc đàn guitar nhận mệnh.

I often close my eyes
Tôi thường nhắm mắt lại

And I can see you smile
Và tôi có thể thấy nụ cười của em

You reach out for my hand
Em chìa tay ra với tôi

And I'm woken from my dream
Rồi tôi choàng tỉnh giấc

Although your heart is mine
Mặc dù con tim em thuộc về tôi

Its hollow inside
Nhưng bên trong lại trống rỗng

I never had your love
Tôi không bao giờ có được tình yêu em

And I never will
Và sẽ không bao giờ......
......

Chỉ vài câu đầu tiên được cất lên đã khiến cả không gian dường như trầm hẳn bao nhiêu lần. Những âm thanh dư thừa dần lui nhường chỗ cho giọng ca trầm ấm hòa cùng tiếng guitar vang vọng.
Gun nghiêng đầu nhìn chàng trai phiêu phiêu trong gió, không hiểu sao anh lại cảm thấy chàng trai trước mắt này còn sáng hơn ánh lửa hồng, ấm áp hơn nhiệt lượng tỏa quanh đống củi rừng rực bốc cháy không biết bao nhiêu lần.
Biển lần đầu thấy, lửa lần đầu theo.... một mình anh chìm trong giọng hát cuốn hút đến mức không lọt bất cứ âm thanh nào vào tai cho đến khi.....

So why am I still here in the rain?
Vậy tại sao tôi vẫn còn ở đây trong mưa?

Cơm mưa của Mark, làm dịu mát cả khung cảnh nóng rực, dập tắt mọi tạp âm chen lẫn............

Bài hát kết thúc bởi một câu hỏi ngốc nghếch mà chính bản thân người hát cũng không trả lời được. Tâm tư ấy...mấy người thấu đây?.

-'Hay...hay quá..làm thêm bài nữa đi...' tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng trầm trồ khen ngợi một vòng cũng chỉ có thể đổi lấy một cái lắc đầu xã giao từ Mark Siwat. Cậu là muốn trải lòng một chút chứ không hề quan tâm khen chê hay dở.

Napat miệng nhẩm theo bài hát lòng thầm nhủ:

So why are you still here in the rain?
Vậy sao bạn vẫn còn ở đây trong cơn mưa?

-'Can there be a chance for me?, Mark'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top