Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Ăn tiểu miêu ngốc (cảnh báo có H)

Phịch..

Hàn ném Băng Tâm lên giường nhưng không dùng lực để nàng khỏi đau, khoanh tay trước giường nhìn nàng, ánh mắt như đang phán xét tội của nàng vậy. Nàng xoa xoa cái mông, khó hiểu nhìn y.

_Cho ta hỏi thưa Hàn thiếu gia, ta đã làm gì sai?? - Băng Tâm trừng mắt nhìn y. Nhìn nhìn cái gì? Bổn tiểu thư biết mình xinh đẹp rồi! Nhìn gì chứ?? Dám nhìn ta như thế, ta trừng lại, xem ai sợ ai?? Sư tử ta mà phải sợ tiểu bạch lang nhà ngươi sao????

_Tiểu miêu, nói cho ta nghe thử xem...Tại sao nàng lại muốn thành thân với Lam ca khi ta chưa đến??? Nàng ghét ta sao? Không muốn ở bên ta? Hay là không có chút tin tưởng nào ở ta???

Băng Tâm nhìn y nhíu mày là biết thật sự tức giận rồi...Lần đó rõ ràng nàng chỉ thức giận quá nên nông nổi nói vậy thôi mà...Có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?????? Chắc chắn là do tên Dâm Hạ Vương kia, chỉ vì năm trăm lượng vàng mà bán đứng nàng. Chờ đấy! Mai nàng sẽ mang Nguyệt đi trốn khỏi hai người họ, trốn đi thật xa, để họ không thể tìm thấy các nàng.Chờ đi Lam ca, rồi ca sẽ trắng mắt ra, dám đụng vào ta? Chán sống rồi à???

Bây giờ không phải lúc nghĩ cách hại Lam ca...vấn đề hiện tại là làm sao để có thể khiến con người trước mặt kia nguôi giận và......không xông vào nàng mà ăn sạch...Y đã phục hồi thân thể hoàn toàn rồi đó!! Không thể đá xuống giường được nữa đâu.....Lần này mà đá thì...chắc có khi còn bị ăn nhanh hơn! Tất cả là do tên rảnh rỗi Dâm Hạ Vương kia!!!

_Hàn...à...phu quân yêu dấu ơi...Thiếp biết thiếp sai rồi mà? Chàng đừng phạt thiếp được không? Xin lỗi chàngmà...lần đó do thiếp bị chàng bỏ quên nên mới sinh ra hành động bộc phát như vậy...Chứ thiếp có chết cũng không điên mà đi lấy Lam ca phong lưu đó đâu! Thiếp cũng ghét việc chung phu nữa...Trong lòng thiếp chỉ có mình chàng thôi bạch lang a~~~ - Băng Tâm cầm tay Hàn lắc lắc, dùng đôi mắt trong sáng của mình để đánh gục y, nói những lời khiến chính nàng muốn nôn....Nói chung là nũng nịu để xin sự tha bổng. Những lúc như thế này thì sĩ diện vứt hết đi! Mạng sống quan trọng hơn..

Hàn lần đầu tiên được nàng gọi là phu quân, còn nói những câu ngọt ngào như thế...Dù y là tảng băng nhưng cũng không thể chống lại sự dễ thương của nương tử...Thôi thì..tha..nhưng...vẫn phải ăn!

Y bẹo má nàng, cười ôn nhu:

_Chỉ được cái mồm! Ta sẽ không truy cứu việc đó nữa!

_Chàng đúng là tốt nhất nha~~~~~~ Ta yêu chàng nhất!

_Nhưng...

Băng Tâm hơi có dự cảm xấu khi nghe y nói từ mà nàng ghét cay ghét đắng này..

_Ăn nàng thì ta muốn từ lâu rồi! Việc này...ta không thể nhịn được nữa!

Rồi y vồ nàng như sói đói vồ miếng mồi ngon trước mắt, không ăn thì chắc hắn bị coi là đồ ngốc nhất thế gian mất!

Băng Tâm bị Hàn đè lên giường...nàng nheo mắt kêu đau...chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y đang chống tay lên giường, giữ trụ nàng lại, nở một nụ cười gian - đúng chất một con sói...Nàng hoảng sợ thật sự....Nguy rồi...Lần này thì chắc một miếng thịt cũng bị nuốt luôn mất...Chết mất...Lần này thất thân thật rồi..

Hàn vô cùng vui vẻ nhìn tiểu nương tử đang có tâm trạng rối bời, e thẹn, đau khổ, hoảng sợ...Thật dễ thương! Y nhếch môi, hôm nay phải nuốt được mồi ngon này mới được! Tay y bắt đầu không ngoan, dần cởi lớp áo ngoài ra, rồi trung y, cho đến khi trên người nàng chỉ còn chiếm yếm đỏ thắm. Thật trắng, thật mịn, thật ngon, thật muốn sờ nắn hai thứ được giữ trong yếm quá....Lúc này Băng Tâm đã tê liệt toàn bộ hệ thần kinh, chỉ biết mở to mắt nhìn y hành sự trên người mình. Trong não bộ vẫn còn tiếng hét phải phản kháng, phải chống cự, nhưng...cơ thể không nghe theo..chỉ biết bất động, run rẩy theo từng cái...từng cái vuốt ve của Hàn dọc theo eo nàng, rồi áp vào bụng nàng, khẽ xoa nhẹ trêu đùa. Băng Tâm giật mình, nâng người theo nhịp xoa của y....nàng...bây giờ chỉ còn dục vọng...được hòa làm một với người mình yêu..

Hàn bắt đầu tiến lên trên, chiếc yếm gợi tình bị y vứt sang một bên, lộ ra đôi gò bồng đào trắng mịn, chắc sờ mềm lắm....Sắc lang của chúng ta bắt đầu có những ý nghĩ xấu xa...Tay bắt đầu sờ nắn một bên, cảm nhận độ đàn hồi của nó...Thầm khen ngợi cách nàng chăm sóc nó, ở đâu đó bắt đầu cương cứng...Bên kia y dùng lưỡi của mình ngậm mút nhũ hoa..Băng Tâm hai má phiếm hồng, rướn người lên như muốn áp sát cơ thể y để nhận hơi nóng từ y...Nóng...nóng quá...Nàng khẽ rên rỉ...

_Hàn...ta nóng...giúp ta với....nóng...ư..ưm..

Y hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng, quấn lẫy lưỡi nàng dây dưa, quấn quít, tay kia từ ngực dần dần.....chuyển xuống...chuẩn bị thám hiểm nơi thầm kín nhất kia...

Bỗng...cánh cửa bật ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top