Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Thư sinh? Cảm giác quen thuộc này là sao?

Băng nhìn kẻ nho nhã đang ung dung phẩy quạt kia, trông y có gì đó là lạ, nàng không thể giải thích được....y như một ẩn số..một người thư sinh thế kia...sao lại chịu lấy nàng chứ? Nàng là kỹ nữ đấy? Không sợ mang danh xấu với thiên hạ sao?

Y quay ra nhìn nàng...

Mắt y cong cong, khóe môi nhếch lên...

Nàng quay đi, tim đập thình thịch..

Lạ quá...sao cứ thấy ở y có gì đó quen thuộc vậy? Chẳng lẽ..nàng từng gặp y sao? Sao nàng không thể nhớ ra..

Nàng nhíu mày cố lục tung trí nhớ..nhưng không được..

Hỏa Song cầm bình rượu thấy chán chán, không có gì thú vị nên cầm nó phi thẳng vào tên thư sinh, y nhanh chân né, bình rượu đập vào tường, vỡ nát, rượu bay tứ tung. Hắn cười hềnh hệch:

_Đời..mấy người thật nhàm! Làm cái gì đó vui vui đi?

Thân thủ của y thật thật đáng nể! - Băng thầm nghĩ.

Má Song nổi điên cầm cả cái bàn tính phi vào mặt Hỏa, hét:

_Này thì chán, này thì vui!

Cái bàn tính phi trúng giữa mặt Hỏa, hắn đờ người năm giây...ngã xuống..

Thế giới trở nên yên tĩnh...

Tiểu nhị và các cô nương im lặng....tuy nhìn thấy cảnh má Song bạo lực với phu quân là chuyện cơm bữa nhưng không ngờ bà ấy có thể bạo ngay trước mặt người lạ...

Thật mạnh mẽ! Mọi người trong lâu trầm trồ. Nhìn yếu ớt mà có thể đá bay con trâu điên Hỏa Song....

Xứng đáng làm đệ nhất ma ma!

Người kia lủi đi mất từ khi nào...

Mọi ánh mắt dồn vào kẻ còn lại..

Vẻ mặt thờ ơ thật đáng ăn đấm. Song ma ma xắn tay áo lên chuẩn bị phi thêm vài cái bàn tính nữa. Băng ngăn lại, nói nhỏ:

_Má, hình như....Hàn không đến...

Song ma ma gằn:

_Con kệ hắn đi! Hắn không đến thì thôi, coi như mất thê! Con lấy tên kia đi, nhìn có vẻ hơn cái tên bội tình kia nhiều! Má chắc chắn lấy y con sẽ hạnh phúc hơn phải lấy cái thằng lăng nhăng kia!

Nàng ngần ngừ:

_Nhưng....

Má Song ngắt lời, giọng rất quả quyết, còn đưa tay lên làm khẩu hiệu tiến lên:

_Không nhưng nhị gì hết! Tên kia bỏ rơi con, con việc gì phải nhớ tới hắn? Lấy người kia đi! Nghe lời má, lời má là đúng nhất! Đảm bảo chỉ có chuẩn!

_.......

_Mau lấy y! - Má Song thúc giục.

Băng khó xử. Dù Hàn không đến..là y bỏ nàng trước...nhưng nàng..không nỡ...không nỡ gạt đi những năm tháng hạnh phúc bên y..tình cảm của nàng..dù chỉ là yêu đơn phương...nhưng...muốn bỏ đi đâu dễ? Nàng có đặc tính rất ngốc nghếch, bất kể người khác có làm tổn thương nàng đến cỡ nào..thì tình cảm của nàng vẫn giữ nguyên...không đổi thay..Nàng thực trung thành..trung thành đến ngu ngơ.....

Người ta không quan tâm tới nàng...mà nàng vẫn cứ dõi...vẫn cứ trông ngóng theo..

Nàng...muốn bạch lang háo sắc...không phải thư sinh hiền lành...

Nhưng..y đâu cần nàng..y làm tâm nàng chết...Nàng..sao phải lưu luyến?..

Cắn môi, suy nghĩ nửa ngày, Băng quyết định lấy tên mà theo nàng là ẻo lả kia! Nàng bước nhẹ tới, cúi đầu:

_Công tử, có thể cho Băng Nhi danh tính?

_ Tử Thần! - Y nâng cằm nàng lên, nói. Nhìn xoáy vào đôi mắt trong như nước hồ thu của nàng.

Băng ngẩn người, cười nhẹ:

_Tên công tử thật là..đặc biệt! Ta gọi ngài là Thần được không? Dù sao chúng ta cũng sẽ phu thê.

_Được, Băng nhi!

_Có thể cho ta hỏi chút không? - Nàng rè rặt.

_Nàng hỏi đi! - Y phẩy quạt, khóe môi cong cong.

_Ta nghĩ ngài cũng thuộc hàng công tử gia thế, công danh đang mời gọi, tương lai sáng lạn. Tại sao chịu lấy một kỹ nữ như ta?

_Không lý do! - Y nhè nhẹ đáp.

Nàng ngạc nhiên. Lần đầu thấy người đi lấy thê không lý do. Thật kỳ lạ!

_Chỉ có điều...ta nghĩ không cần tổ chức hôn lễ.

_VÌ sao? - Lần này là tất cả mọi người trong lâu đồng thanh.

_À..đơn giản thôi..Ta không thích rườm rà. Chỉ cần uống rượu giao bôi rồi động phòng là được rồi.

Y thản nhiên khiến Băng và má Song suýt ngất. À phải nói đúng hơn là tất cả đều ngất. Câu trả lời này chắc phải ghi danh lịch sử mất...

Băng cũng không muốn làm ầm lên, dù gì tuyển phu cũng chỉ là một phương án để kích động Hàn...nhưng y không đến...không cản..thì..cũng đâu cần tổ chức? Tim nàng...mệt rồi..

_Ta đồng ý với chàng!

_Tốt! Mùng 6 tháng sau ta sẽ đưa nàng về phủ? Được chứ? Ta hứa sẽ yêu thương nàng!

Y cười dịu dàng với nàng, vuốt nhẹ má nàng. Băng ngẩn người, quen quá..hình như..nàng từng được vuốt ve như vậy..

Chắc là...nàng đã quá yêu Hàn rồi...Nên mới thấy ai cũng tưởng y..

Thực ngốc...

Nàng khẽ gật, tránh khỏi tay y, bước lên lầu. Các tỷ muội trong lâu và má Song đi theo.

Những người còn lại thì tụ tập bàn tán.

Thần nhìn theo bóng áo đỏ của nàng...

Cười...

_Tiếp tục theo dõi nàng! Không được để sót bất cứ hành động nào! Tất cả về báo cho ta!

Hàn nhấp trà, ngồi trên ghế, nhìn y vẫn cao ngạo như vậy, vẫn lạnh lùng như thế...nhưng có gì đó man mác buồn trong đôi mắt y..

Băng nhi..nàng nghĩ nàng thoát được ta sao?

Dù có phải xuống địa ngục, ta cũng phải kéo nàng theo! Nàng không bao giờ rời khỏi ta được đâu!

Cánh cửa..từ từ đóng lại..

Lại một mùa thu..đến..

Ngày thành thân của Băng....còn 3 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top