Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Ngã xuống sông

Hai ngày nữa là đến ngày thanh thân của Băng..nói đúng hơn là ngày động phòng.

Tân nương sắp về nhà phu nhưng lại không có gì gọi là hào hứng trên khuôn mặt nàng, chỉ có sự buồn bã, thất vọng...ngày qua ngày..nàng chờ đợi...ngày qua ngày...nàng trông ngóng..một hình bóng càng ngày càng mờ nhạt...càng ngày càng xa vời

Nàng..hình như nên từ bỏ giấc mơ hão huyền này...

Vì...y đã bỏ mặc nàng hơn một tháng rồi...Nàng..còn có thể chờ sao? Nàng cũng là con người, đâu phải sắt thép, nàng có tim, tim nàng cũng biết mệt mà?...

Đang đứng trên bờ nhìn xuống mặt sông trong vắt...chầm chậm chảy...nàng cứ nhìn..cho dù tâm  thì đang suy nghĩ truyện khác...

Hàn...

Một cái bóng tự nhiên xô nàng xuống. Ùm! Người nàng ướt sũng, y phục mỏng manh, bó sát vào người khiến nàng rất khó chịu, nàng khẽ run. Trừng mắt nhìn tên điên nào không thèm nhìn đường, phải đập cho thằng đó một trận thừa sống thiếu chết!!! Dám đụng tới bổn cô nương, muốn đi gặp Diêm đại ca sao??

Là....

Tử Xích đang cười  hớ hớ nhảy chân sáo, theo sau là lão Sơn thở hồng hộc, gọi với:

_Phu quân, đợi ta với, chàng chạy từ từ thôi...ta...ta cũng đâu còn trẻ nữa..Từ..từ....Cẩn thận! Ngã bây giờ!

Băng Tâm: =___________________=!!!!!

Cái quái gì đang xảy ra??? Dù cơ thể nhớp nháp khó chịu nhưng nàng không thể không đứng hình trước cảnh tượng kì dị này. Hình như đây là lão Sơn quản gia nhà Lam ca...sao lại chạy theo thằng điên ảo đỏ kia? 

Nàng bỗng giật mình...đó không phải là tên dị hợm lần trước tới ứng phu nàng sao?? Sao lão Sơn lại gọi là phu quân?? Đoạn tụ sao? Sao dạo này lắm mấy thứ dở hơi xuất hiện thế? 

Đau hết cả đầu...Nàng ôm trán.

Chắc liệt giường sớm quá..

Nàng nhìn theo cặp đôi một già một trẻ kia...Tặc lưỡi..Chậc..nghiệt duyên...Thực khổ cho lão Sơn..Chăm sóc một thằng điên chắc khổ lắm...

Băng khó khăn leo lên bờ..vừa nãy cái thằng hâm kia đã gây tội mà còn không thèm giúp nàng, liếc nàng một cái, cười phớ lớ rồi chạy mất, tất nhiên là có thê của hắn theo hầu đằng sau...

Đời...thật lắm thứ...không thể giải thích nổi..

Một bàn tay đưa ra, nàng ngẩng phắt lên, là Thần! 

_Nắm lấy tay ta, ta kéo nàng lên nào? - Vẫn là vẻ mặt thư sinh yếu đuối đó.

Ngần ngừ một lúc, nàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn nhưng trắng như ngọc của y.

Rầm...

Nàng mất đà, hoặc do y cố tình kéo nàng thật mạnh. Cả hai người theo đà ngã xuống.

Cứ tưởng là một nụ hôn ngọt ngào trong truyền thuyết..

Không ngờ..

Nàng đập cả răng vào trán y, đúng cái răng sắc nhọn của nàng. Trán Thần..chảy máu ròng ròng xuống...trông thật khủng khiếp..

Thời gian ngừng lại...

Bừng tỉnh khỏi cơn sốc, Băng vội đứng bật dậy, xin lỗi y rối rít. Hoảng loạn xé mảnh vải từ tà áo y ra, còn vì sao không phải xé từ nàng ư? Nó ướt mà? Băng vải ướt khác gì giết chết y? Vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Nàng từng học sơ cứu nên nhanh chóng cầm máu rồi băng lại cho y. Tử Thần thì cười nhẹ nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến cưới, như đang thưởng thức một màn kịch hay vậy.

_Xin lỗi Thần, ta xin lỗi, ta không cố ý khiến chàng chảy máu.

Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ hối lỗi kia, Thần không thể không mềm lòng, y không hề trách nàng, chỉ là phản ứng kia thực đáng yêu. Khiến y muốn nói vết này chẳng đáng làm đau y nhưng lại thôi, tiếp tục xem nàng sẽ làm gì.

Một con mèo nhỏ..

Y ngồi dậy, nắm lấy hai cánh tay nàng, Băng mở to mắt nhìn y, sự sợ hãi trong mắt nàng tăng thêm sự thích thú trong y. Ôm nàng vào lòng như nâng niu một bảo vật, y khẽ vuốt tóc nàng..hôn nhẹ đỉnh đầu nàng..dịu dàng..

Băng không hề chống cự hay thoát ra..nàng chỉ biết yên lặng..Vì..nàng cảm thấy...có gì đó..thực ấm áp, giống như...ở bên ai đó...

Nàng..ôm lại y..dựa đầu vào vai y..

Không gian trở nên tĩnh lặng...Chỉ còn hai người..với hai cảm xúc, hai suy nghĩ khác nhau..đắm chìm..

Rừng trúc xào xạc..

Còn một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top