Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sắp đặt bất ngờ

Sau cuộc chạm trán ở trường, cũng là chuông reo ra về. Diệp Lan mệt mỏi cùng Hy Trúc đợi xe rước về vì có việc gấp. Vừa ra khỏi trường, chiếc xe BMW đã ở đó. Ông quản gia lễ phép:
-Mời tiểu thư Hứa ( Diệp Lan ) và tiểy thư Trịnh ( Hy Trúc ) vào. Bà chủ đang đợi ở nhà.
-Ông à, cháu phải nói bao nhiêu lần nữa. Đừng gọi chúng cháu là tiểu thư nữa, nhá- Hai chúng nó cười mỉm, và đâu biết rằng ở đâu đó có ba người đag nhìn hai cô rất lâu...
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một biệt thự lộng lẫy nhưng lại hòa quyện vào thiên nhiên với rất nhiều cây xanh quanh đó.
-Tiểu thư đã về!- Vệ sĩ xếp thành hai hàng ra chào đón nó.
Nó chỉ gật đầu rồi lạnh lùng bước vào trong. Mẹ nó đang nói chuyện với gia đình họ Đinh. Thấy con mình , mẹ vẫy tay, ra hiệu bảo ra chỗ ngồi.
Sau khi đã yên vị, mẹ giới thiệu một lượt, rồi nhẹ nhàng nói:
- Ba mẹ đã đồng ý gả con cho gia đình này. Khi học xong sẽ cưới. Con đồng ý chứ?
Nó ngẩng mặt lên, giật mình. Người mà mẹ sắp xếp lại chính là Thiện Phong.
-Xin lỗi mẹ, con chưa muốn. Con lên phòng trước đây. Chào mẹ - Nó lạnh lùng đi lên.
- Tối thay đồ rồi đi dự tiệc con nhé- mẹ nói với theo.
------------------------------------------------------
Hôm nay nó khoác lên người một bộ đầm màu trắng, không luộm thuộm cầu kì nhưng lại toát lên sự quyến rũ bí ẩn cùng thân hình chữ S của cô. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng và tóc nâu được xỏa dài uốn nhẹ ngang lưng.
-Con gái mẹ hôm nay đẹp quá! Thôi mình đi nào con.
Biệt thự nó dự cũng rất lớn, màu vàng rất nguy nga. Khi nó bước vào, hàng loạt ánh mắt chăm chú lên cô ( đẹp quá mà :v). Nó ra chà hỏi với gia đình họ Đinh, rồi ra đứng một mình, cầm ly rượu nhưng không uống. Thiện Phong đi tới, hắn cười với nó, nụ cười làm chết hàng ngàn thiếu nữ... trừ nó. :v.
- Sao co lại đứng một mình vại?- Hắn cười đểu.
Nó liếc mắt, mặt vẫn không cảm xúc, làm hắn lạnh sống lưng.
-Sao vẫn là biểu cảm đó, thành thật mà nói tôi chưa hề thấy cô cười (ru: mới gặp có một ngày mà kêu chưa hề. TP: kệ tui, lien quan tới tiền ăn sáng của ngươi à?!?. ru: xí xí xí, mẹ ta trả đâu phải ta >_ Nó nhếch mép, nhưng không cười, đôi mắt nhìn xa xăm, tại sao nó không cười ư? Thật sự mà nói, nó vẫn còn ám ảnh... nỗi đau khi xưa.. nỗi đau ko thể xóa nhòa..
------------------------------------------------------
hơi ngắn nhưng thông cảm cho ta nhá, bận học quá. cmt cho ta có động lực viết típ coi nà :3 :3
TP: ta kêu ngươi viết típ mà sao viết có một đoạn vậy con quỷ!!!!!
Ru: Ờ thì.... thích =]]~ *dọt lẹ*
TP: Đứng lại cho taaaaaa.
Ru: Mi mà dí là ta ko cho mi đến với Diệp Nhi bây giờ.
TP: khônggggg, Diệo Nhi của taaaaa.
DL: Của anh khi nào? *lườm*
TP: ko...ko có j....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: