Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CHO DUYÊN TÌNH BA KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mưa rơi ngoài trời, tí tách tí tách từng giọt rồi ào ào kéo tới. Nàng- Phương Vũ Hy, đang tắm ở một quán trọ thì đột nhiên cửa mở toang ra. Vừa giật mình quay lại thì một bóng đen lớn bổ nhào đến ngăn cái miệng của nàng sắp hét lên " tại hạ không có ý mạo phạm, xin cô nương lượng thứ!!"
      Tên này là ai chứ, dám xong vào phòng tắm của nàng nữa chứ? Phi lễ quá chừng nha. Quay lại trừng mắt với hắn, aizz, không ngờ người nam nhân này đúng là cực phẩm nha. Thân hình lớn, nhìn qua cũng biết thuộc vào loại bỏ không ít công sức mà luyện võ, tay rắn chắc lắm a. Nước da bánh mật nha, mái tóc cũng thật đẹp, đen óng mượt nha, đôi mắt phượng như muốn hút cả người nhìn vào trong. Hơi băng lãnh 1 chút nhưng rất hợp với sở thích của nàng nha.
        Nhưng nghĩ lại, canh 3 nữa đêm, đột nhiên trong phòng xuất hiện nam tử có phải là có gì đó không ổn. A, tốt nhất là đừng như gì nàng nghĩ nha, chắc không phải sắc lang chứ. Chau mày, nàng chăm chăm nhìn người trước mặt, nghĩ lại chắc không phải đâu nhễ.
       Thứ nhất, nàng không xinh đẹp, sao có chuyện cướp sắc ( trời, bà mà không đẹp thì phụ nữ xấu đã tiệt chủng rồi ).
        Thứ hai, nàng không phải tiểu thư con gia đình giàu có. ( Cái này đúng )
       Thứ ba, nàng đây là sơn tặc,ai lại dám cướp đồ của nàng ( phải, phải, bà không cướp đồ của người ta sao người ta dám cướp đồ của bà, aizz, chắc bà ế cũng vì lý do này).
        Nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt" công tử đây có biết đêm khuya thế này xong vào phòng khuê nữ là có ý gì không?"
" Thật đã mạo phạm, tại hạ bị kẻ gian truy sát mới xảy ra cớ sự này. Mong cô nương lượng thứ"
"... = _ =||||.... ngươi nhìn đủ chưa?"
Ái chà, nam tử này chẳng lẽ đúng là sắc lang sao?? Nhìn nàng tới mức chăm chăm không chớp mắt nha. " Im lặng" " hả, cái gì....ưm" " bên ngoài có tiếng động" vỗ vỗ cái tay đang bịt miệng nàng" có cần phải bóp chặt miệng ta thế không, đau chết được"
Hành động xoa xoa cái cằm của nàng vô tình lọt vào mắt của chàng, haizz, nói sao không lọt vào mắt chàng được cơ chứ, hành động dễ thương lắm nha. " Bên ngoài là ai đấy?" " Chủ nhân là tôi, Văn Hoài" " ừm, có việc gì không?" " Vâng! Ở dưới lầu có đám quan binh đang lục xoát, nói là tìm một tên thích khách" " ừm" "chủ nhân, người không gặp chuyện gì chứ?" " Không, chỉ là ngăm nước quá lâu thôi!" " Vâng, người cũng đừng ngâm nước quá lâu kẻo cảm lạnh, tiểu nhân xin được cáo lui" " ừm, đi đi"
Quay lại nhìn kẻ bên cạnh, nàng chau mày" ngươi là người bọn quan binh đang tìm" " phải, là ta" " ..... cũng là thích khách hại người" " người không phải ta giết" " aizz, ta không tin, ngươi thế này lại xong vào phòng ta làm sao tin ngươi được" " tại hạ..." " Không nói được phải không, vậy nếu đem ngươi giao cho quan binh, chắc họ sẽ cho ta tiền thưởng nhỉ" " cô nương thế mà lại là loại người này sao?" " Nếu phải thì sao" " ngụy quân tử" " ta có nói ta là quân tử à, ta chỉ là một nữ tử mà thôi nhá" "........" " ...ha ha ha, đùa ngươi đấy, ta không có độc ác như vậy đâu nha"
Đơ ra 3 giây, chàng giờ định hình được câu nói vừa rồi của nữ tử trước mặt.
  " Nhìn cái gì còn không quay người đi chỗ khác đi chứ! Muốn nhìn đến khi nào đây....? Hửm???"
Giật thót trước câu hỏi của nàng, giờ chàng mới nhận ra nàng đây trên người không mảnh vải che thân.' Cmn, đừng nói tên nam nhân này não bị vô nước rồi nhá'
" Này.....ta đang nói ngươi đấy?"
" Đã mạo phạm rồi, xin lỗi!" " Xéo ra ngoài cho ta" " hả" "không lẽ ngươi muốn nhìn ta thay y phục????!" "......."
     Chưa kịp phản ứng, vị nam tử này đã bị huỳnh hoa SƯ TỬ này một cước đá văng ra ngoài phòng tắm rồi. " Ngươi thật muốn nhìn ta thay y phục à!???" " Không ... không phải..ta..." "Nói thế nào ngươi cũng đứng đó quá lâu rồi đó, ý định rành rành đừng mong thoát tội"
    Nam tử này chết chắc rồi, nếu là những cô nương bình thường khác nhất quyết sẽ giữ chặt lấy chàng khóc lóc đòi chịu trách nhiệm. Aizz, bà cô này thì căng nha, lớn lên trong hoàn cảnh xung quanh toàn nam nhân nên riết rồi cũng hình thành tế bào miễn dịch với bệnh mê trai đẹp rồi. Không chừng lát nữa xuất hiện, đùng đùng nổi giận đòi cắt luôn cái kia thì khổ thân nha. Cầu chúa ban phước cho con. Ách, lạc đề rồi, 1 phút lạc về hiện đại xin được phép lạc về cổ đại chính thức trở lại. Hình như càng nói càng xàm, thôi bỏ qua đi
  Khoảng một lúc lâu sau, nàng bước ra khỏi phòng tắm. Khác hẳn nha, không phải y phục của nữ nhi mà là của nam tử nha. " Chuyện lúc nãy là tại hạ đã mạo phạm, mong cô nương bỏ qua" " à, ...." " Cô nương tha thứ..?" " " À..." " Cô nương không hỏi tội tại hạ??!!!" Nhìn tên nam tử trước mặt, nàng cảm thấy có chút thích thú nha, máu trên miệng vết thương chảy nhiều như vậy mà không biết sao. Thật muốn xem máu trên lưng hắn chảy đến khi nào mới phát hiện đây.( Bà ít có ác nha, người ta chảy nhiều máu như vậy mà còn tâm trạng ngồi coi chừng nào người ta mới phát hiện mình mất máu quá nhiều, aizzz, bộ bà muốn lên trang nhất chủ đề" nữ tử thuộc máu S, nhìn nam tử đáng thương chảy nhiều máu đến chết mà gương mặt lại vô cùng biến thái", cầu cho nam tử này không phải kẻ xấu số đó). Vẫn nhìn nam nhân đó không ngừng bị chảy máu, vẫn là nên mở miệng.
  " Ngươi muốn xem máu ngươi nhiều hay sự kiên nhẫn của ta lâu hơn" " hả?" " Trên lưng ngươi kìa" " lưng của ta?"
     Quay đầu nhìn lại nhìn, giờ mới phát hiện trên lưng một mảnh đầy máu. Không thấy đau, không có cảm giác như đang bị thương. Phải, phải, ngắm mỹ nhân tới mức quên cả bản thân chứ giề. ....no no no... Thật ra thứ khiến cho chàng không đau chính là độc dược từ thanh kiếm đã chém chàng. " Không thấy đau?" nàng thắc mắc hỏi
" Không, 1 chút cũng không"
" Cởi y phục ra" vừa nghe nàng nói, nam tử cau mày, mặt hơi đỏ lên, quá bạo nha, nữ tử này không lẽ không chấp lễ nghi.
" Ngươi muốn bị độc dược hại chết, hay từ bỏ cái lễ nghi tôn giáo kia. Nam nữ thụ thụ bất thân?" Nam tử này muốn chết thật à, nếu thích một kiếm đoạt mạng ngươi cho nhanh, đỡ phải chịu đau đớn khi độc phát tác.
" Chuyện này không được hay lắm..." Nàng bắt đầu chau mày khó chịu
" Cởi hay không cởi, 1 câu ngắn gọn" " cởi"
      Ngay lúc này nàng quay đi, thật sự là coi trọng lễ tiết nha. Không đâu nha, nàng chỉ là đi gọi thuộc hạ đến thôi
   " Văn Hoài, ngươi đến đây!" Nghe được tiếng chủ nhân gọi, nam tử đó vội vàng đến phòng nàng  " Chủ nhân, người có gì sai bảo??"
" Vào đây"
" Người...."
" Ta không nhắc lại lần thứ hai"
Bước chân vào phòng nàng, tên thuộc hạ hốt hoảng thấy 1 nam nhân lạ ở trong phòng nàng
" Ngươi là ai, sao dám đột nhập vào phòng của chủ nhân???"
" Văn Hoài đừng làm loạn!"
" Chủ nhân"  tên nam nhân này là ai, sao chủ nhân lại quan tâm đến hắn như vậy. Đó là tất cả những gì mà nô bộc của nàng đang suy nghĩ
" Giúp hắn ta băng bó vết thương, hình như hắn bị trúng độc của Tây Vực"
" Vâng, chủ nhân" vẫn là luôn một mực trung thành với nàng, không quan tâm người trước mặt là ai nữa, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ nàng thoái thác. Trung thành thật nha, haizz, vẫn cảm thấy là dại gái mới đúng.
    Thật ra tên nô bộc này trước kia là đại công tử cao cao tại thượng. Cho đến khi gặp nàng, mỹ nhân khuynh thành trong bộ dạng nữ sơn tặc thì đã bị cướp mất trái tim rồi. Từ đó từ bỏ thân phận đại thiếu gia gia đình giàu có, mặt dày bám lấy nàng không buông, cam chịu làm nô bộc của nàng.
" Chủ nhân! Đã băng bó xong, độc đã được giải" " ừm, làm tốt lắm, ngươi lui về phòng trước đi, có gì sẽ gọi người"
" Chủ nhân, ta không yên tâm để người ở đây cùng nam nhân này"
" Aizz, ngươi nghĩ ta là huỳnh hoa khuê nữ à. Dù có cho hắn lá gan lớn cũng không dám làm gì ta đâu, yên tâm lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện nói với hắn"
" Vậy, thuộc hạ xin lui ra ngoài" hơi khẽ nhíu mày, nam nô bộc có chút bất mãn trừng mắt với chàng.
      Quay lại nhìn nam tử đã được băng bó vết thương, nàng khẽ cười. Chàng nhíu mày tò mò" cô nương cười cái gì?" " Không có gì!"
" Ý gì đây?"
" Vẫn là có chút tò mò. Ngươi sao lại bị truy sát?" " Chuyện cơ mật không thể tiết lộ.."
" Không thể nói?"
" Không thể nói.."
" Haizz, không nói thì thôi. Nhưng tốt nhất ngươi nên xử lý tốt chuyện của ngươi" " Tại hạ đã rõ"
" Quý danh...?"
" Dương Tẩn Chu" " Dương công tử, vậy ân cứu mạng này tính sau?"
" Cô nương muốn bao nhiêu ngân lượng?"
" Gọi ta Phương Vũ Hy. Ngân lượng ta không cần." " Phương cô nương, vậy cô muốn gì?" " LẤY THÂN BÁO ĐÁP"
      Ngắn gọn 4 từ khiến Dương Tẩn Chu ngớ người. Sau giây đứng hình, hóa đá, cả trời đất như sụp đổ, sét đánh ngang trời cuối cùng chàng lấy lại tinh thần, hồn phách vì câu nói của nàng mà suýt nữa bay mất
" Này?"
"....."
" Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"
" Ta... chấp nhận"
" Hả? Ta đùa thôi ngươi cũng tin thật a." " Dù vậy, tại hạ sẽ theo lời hứa vừa rồi, chịu trách nhiệm chăm sóc Phương cô nương cả đời"
      Nàng sau khi nghe được những lời này, trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Ngước nhìn nam tử trước mặt
" Ngươi tuyệt không hối hận?"
" Tuyệt không hối hận!"
" Được! Nếu sau này ngươi dám phản bội ta thì sẽ phải trả giá đắt đấy!"
" Tại hạ tuyệt không thay lòng!!"
" Được. Ta tin ngươi"
   Thế mà bây giờ
   " Tẩn Chu! Sau chàng lại đối xử với ta như vậy?"
" Vì nàng là sơn tặc"
" Sơn tặc...ha ha ha ha... vì ta là sơn tặc mà chàng nhẫn tâm muốn giết ta"
"......"
" Chàng đã quên những gì mình đã hứa với ta khi ấy??!"
"...."
" Chàng thật vô tình... thật vô tình mà. ...... Có phải ta đã sai khi yêu chàng?"
" Xin lỗi, ta chỉ làm theo lương tâm của mình, không thể để nàng làm hại con dân"
" Vì thế... vì thế nên chàng muốn ta chết, phải không?"
   Nước mắt như trực trào ra, nàng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Chàng đã không còn là chàng của trước kia, người đã từng hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời. Thế mà giờ muốn nàng phải chết.
" Ha ha ha ha ha... thật nực cười, ta vì một câu nói của chàng mà tự nhủ cả đời sẽ không để chàng thất vọng. Vậy mà giờ chàng lại muốn giết ta vì cái đạo lý chết tiệt đó"
   " Chủ nhân, người đừng như vậy. Người như vậy khiến ta rất sợ, hắn không đáng để người đau lòng."
  " Văn Hoài, ngươi có phải thấy ta rất ngu ngốc hay không? Ta thật ngốc, cứ đâm đầu yêu chàng không lý do, không để ý đến điều gì. Giờ ta phải trả giá rồi... hức...ta thật ngốc mà."
" ........"
" Ngươi thật độc ác, nàng yêu ngươi như vậy, ngươi lại tuyệt tình muốn nàng chết"
" ....."
Dương Tẩn Chu không nói một lời nào, gương mặt chàng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Yêu thương chàng từng nói với nàng giờ như cát bụi, chẳng tồn tại cũng như chẳng cần phải nhớ lại.
   Nàng giờ trên người đầy máu me, vết thương ở bụng ngày càng nhiều máu chảy ra hơn. Thì ra trước đó đã nhận một kiếm của chàng, cam chịu số phận đã định.
   Nàng cười lạnh, không thể nói được gì nữa. Vết thương khiến nàng muốn ngủ, cảm giác mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi.
Nhưng có lẽ đây sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng cho nàng. Nhìn lại Văn Hoài, nàng thấy thật có lỗi với hắn, nhiều năm qua, vốn biết hắn yêu nàng nhưng nàng không thể. Nàng đã yêu Tẩn Chu quá nhiều, đành có lỗi với hắn
" Văn... Văn Hoài.....xin lỗi ngươi....ta biết ngươi yêu ta từ rất lâu rồi, nhưng ta...ta đã yêu Tẩn Chu quá nhiều... đành có lỗi với ngươi"
" Vũ Hy, ta có thể gọi nàng như vậy được không?"
" Được...ta vui khi có ngươi luôn luôn bên cạnh"
" Vũ Hy, nàng không thể cho ta cơ hội sao?"
" Xin lỗi.... Văn Hoài, ta mệt mỏi lắm rồi. Ta muốn được ngủ... được ngủ..."
" Vũ Hy....??!!"
"........"
" Đừng ngủ mà! Ta còn nhiều việc muốn thỉnh cầu nàng mà!"
".....……"
" VŨ HY.....!!!!!!!"
  Đúng vậy, nàng đã vĩnh viễn chôn vùi kí ức của nàng, một giấc ngủ ngàn năm cho sự tái sinh một lần nữa.
    Chàng thì thật vô tình, chẳng lẽ cái chết của nàng chẳng khiến chàng thức tỉnh.
   Nhiều năm sau đó, chàng cũng qua đời vì bệnh tật. Nhiều năm trôi qua, chàng có chút xót thương cho nàng. Tự tay giết chết nàng chẳng vui vẻ gì, chàng biết chàng đã sai, nhưng kết quả này là do chàng tự chuốt lấy. Vốn chẳng thể quay đầu được nữa rồi
   " Hy nhi, nàng chờ ta, ta sắp đến bên nàng đây, ta sẽ chuột lỗi của ta. Gây ra cái chết của nàng, ta hối hận rồi. Ta hối hận vì ngay từ đầu không nên đồng ý với yêu cầu của nàng. Nếu không bây giờ nàng sẽ không chết.... không chết..."
   Trút hơi thở cuối cùng, chàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
   Sau khi hay tin Tẩn Chu qua đời, Văn Hoài đến viếng mộ nàng.
" Vũ Hy, hắn đã chết rồi! Nàng yên lòng mà yên nghỉ. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Ta yêu nàng, Vũ Hy!!!"
   Hơn 100 năm sau, hai người lại tái sinh một lần nữa.
" Chủ nhân, người đừng chạy mà!!! Nguy hiểm lắm!! "
   " Ha ha ha ha... lâu như vậy mới được ra ngoài chơi, phải chơi cho thật đã. Phụ thân cổ hũ của ta suốt ngày bắt ta cái gì đoan trang hiền diệu. Còn tam tòng tứ đức cái gì đó."
  " Chủ nhân, lão gia chỉ muốn tốt cho người thôi!!"
" Haizz, ta không quan tâm, ta muốn học võ công. Ta muốn tự do.... không quan tâm nữa, bây giờ phải đi lấp đầy cái bụng đang biểu tình mới được!!!"
  " Chủ nhân, người đợi tôi với, đừng chạy nữa mà!!!"
   

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top