Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Mạt thật sự không giỏi đối phó với phụ nữ, nhất là phụ nữ quá khôn khéo. Mà Trần Hà Hoa không chỉ là một người phụ nữ khôn khéo mà còn là một con cáo già lão luyện.

"Quan chức, doanh nhân, trộm cướp, mỗi người đi một đường riêng. Mặc dù tôi làm ăn bằng cái miệng này nhưng lời nói ra đều là hàng thật giá thật. Có gì nói nấy, đứng trước việc làm ăn mọi chuyện trong quá khứ đều bỏ qua hết, tiền trao cháo múc, hai bên thỏa thuận xong là xong. Bước vào cánh cửa này, cả tôi và cậu đều có thứ mình muốn, ra khỏi cửa rồi làm gì còn ai quen ai. Đương nhiên, giá cả đều được niêm yết rõ ràng, chuyện tôi không biết cũng sẽ không bịa ra, cậu nói có hợp lý không?" Lúc nói chuyện, Trần Hà Hoa ngồi rất thoải mái và thả lỏng, giọng nói và hình tượng của bà ta không ăn khớp cho lắm, âm thanh rất dễ nghe, nhẹ nhàng, nhiệt tình, có thể khiến người ta nhanh chóng an tâm. Ấn tượng để lại trong lòng Phương Mạt thật sự không giống buôn lậu tình báo, không thể không thừa nhận rằng, bà ta như vậy khiến cho công việc làm ăn phát triển vượt bậc.

Nhưng Phương Mạt cũng có mục đích của riêng mình, cậu không đến đây để tán gẫu với bà ta, "Tôi đương nhiên tin lời Hoa tỷ, Đào ca cũng vậy. Cho nên chúng ta hãy đi vào thẳng vấn đề, tránh lòng vòng nhé?"

"Chuyện tối hôm qua... những gì tôi biết đều đã nói cả cho đại đội trưởng Phong, nhưng anh ta vẫn muốn làm như vậy... tôi cũng rất khó hiểu." Trần Hà Hoa gật gật đầu, mở nắp chén trà, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.

Xem ra bà ta đã biết chuyện sáng nay Cố Đào bị cảnh sát đưa đi. Mạng lưới tin tức và tốc độ truyền tin đáng sợ cho thấy Trần Hà Hoa và Lưu Kim Tuế Nguyệt của bà ta thực sự không đơn giản. Phương Mạt âm thầm giữ vững tinh thần, bằng kinh nghiệm của mình, việc cậu có thể tìm ra bằng chứng minh oan cho Cố Đào hay không phụ thuộc vào chuyện cậu hạ gục Trần Hà Hoa.

"Nếm thử chút trà đi, trà tĩnh tâm." Trần Hà Hoa mở lời không còn vẻ gấp gáp như trước, ánh mắt lơ đãng nhìn xem đối với năng lực của bà ta Phương Mạt có chút sợ hãi... hoặc phản ứng nào khác không.

Phương Mạt không thể bị người khác nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt. Cậu đã trải qua huấn luyện cực kì nghiêm khắc hồi ở TX, thậm chí giáo quan đã dùng thuốc nhưng vẫn không thể khiến cậu lung lay. Phương Mạt có sức chịu đựng và khả năng tự chủ người thường không sánh được. Chút mánh khóe của Trần Hà Hoa không phải vấn đề. "Trà khá thơm, nhưng tôi là người tho tục. Đào ca lúc nào cũng nói tôi chỉ biết chém chém giết giết..."

Nghe vậy Trần Hà Hoa liền nở nụ cười, "Ôi, dọa tôi sợ đấy?"

"Tôi nào dám?" Phương Mạt cũng cười, nháy mắt một cái, "Cáo mượn oai hùm thôi." Phương Mạt đánh cược xem Trần Hà Hoa có biết chi tiết vụ của Cố Đào hay không. Có một số chuyện Phương Mạt đã cảm thấy không đúng lắm từ sớm. Từ lúc bọn họ trở lại Thương Lan, Phương Mạt cảm giác có kẻ không ngừng nhắm vào Cố Đào. Cậu không thể ngừng nghĩ như vậy, tựa hồ chỉ cần đặt Cố Đào vào vai "người bị hại", mọi chuyện xảy ra gần đây đều được liên kết một cách hợp lý.

Có người muốn giết Cố Đào.

Càng nghĩ càng khẳng định là đúng, Phương Mạt liền không thể ngồi yên, một phút cũng không được lãng phí. "Hoa tỷ, phục vụ tên Tiểu Huy là đồng hương của chị đúng không?"

Trần Hà Hoa đang nâng chén trà lên, tay run một cái rất nhẹ, trong chén trà nổi lên chút gợn sóng. "Đúng vậy, là đứa nhỏ tôi đem tới đây. Đáng tiếc... lại gặp phải chuyện này..."

Phương Mạt cũng chỉ là dựa vào ánh mắt và giọng điệu của bà ta mà đoán, thấy vậy liền lập tức rèn sắt khi còn nóng, "Cậu ta chết không minh bạch, tôi nghĩ Hoa tỷ sẽ không làm ngơ, buông tha hung thủ thực sự. Chỉ có điều, tôi nghe nói... cảnh sát đang muốn tùy tiện kết án."

Làm sao Trần Hà Hoa không biết những chuyện này, Phương Mạt nói ra chỉ là muốn khích bác, kéo bà ta xuống nước. Trần Hà Hoa không muốn mắc mưu, "Thân là công dân Thương Lan tuân thủ pháp luật, đương nhiên tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của cảnh sát."

Tiếng phổ thông vốn rất dễ nghe, nhưng hai người nghe hiểu lại cứ phải giả bộ hồ đồ? Phương Mạt cảm thấy cứ mãi vòng vo chẳng có ích gì liền nói thẳng, "Có một số chuyện Hoa tỷ còn biết rõ hơn tôi, tôi sẽ không quanh co nữa, Hoa tỷ, có người ở Thương Lan muốn một tay che trời, chị nghĩ là vì sao?"

Khá mới mẻ. Những lời Phương Mạt nói vốn không phải chuyện nên nói ra đằng mồm như vậy, "Người ta là dao, tôi là cá nằm trên thớt thôi."

"Nằm trên thớt cũng không đám sợ, ít nhất vẫn chưa bị nấu." Hoa tỷ, chị biết có người muốn dằn mặt Đào ca, vậy chị cũng phải biết chuyện này là không thể. Tuy rằng tôi vào giới chưa lâu nhưng cũng hiểu đạo lý dao phải nắm đằng chuôi. Đương nhiên Hoa tỷ rộng lượng, nhưng mù quáng che đậy chắc chắn sẽ khó tránh khiến các anh em bên dưới tủi lòng." Thấy án mạng đêm qua trong mắt Trần Hà Hoa chỉ là một tin tức đáng để đào sâu, một mạng người với bà ta không đáng một đồng, Phương Mạt chỉ có thể dùng hết sức đánh một đòn tâm lý.

Trong căn phòng chỉ có hai người, không có kẻ thứ ba, nói chuyện lại càng dễ. Phương Mạt cố tình tạo áp lực cho bà ta bằng cách khác, "Nước Thương Lan nông sâu khó dò."

Trần Hà Hoa hiếm khi không tươi tỉnh, hiện giờ trên mặt không chút ý cười, đây mới là bộ dáng chân thực nhất của bà ta. Bà ta là phụ nữ, có thể lăn lộn trong giới này đương nhiên không phải đồ ngốc. Những gì Phương Mạt nói thật ra là điều bà ta lo lắng và không muốn nhắc tới nhất, nhưng ngồi ở vị trí này lâu như vậy, bà ta hiểu sớm muộn gì cũng có ngày này. "Mắt nhìn của Cố lão bản thực sự độc, xung quanh đều là những người khôn khéo thế này sao? Tôi thực sự hâm mộ đấy."

Có lẽ do tiếp xúc chưa đủ lâu, cho dù bà ta đã cho người điều tra Phương Mạt nhưng trong cuộc đàm phán này vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Trần Hà Hoa xoa cằm, khóe miệng nhếch lên, "Tuy rằng thế này không đúng nguyên tắc, nhưng ai bảo cậu ấy là người của tôi, cậu ấy không thể cứ thế chết không rõ ràng được. Bây giờ cậu muốn biết cái gì, tôi không lấy một xu."

Rõ ràng tự mình không muốn bị rơi xuống bùn nhưng lại nói thành những lời hoa mỹ như vậy, Phương Mạt trong lòng có chút khinh thường nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, "Vậy tôi cảm ơn Hoa tỷ trước."

"Nhưng đừng quá lạc quan, tôi cũng không biết nhiều lắm đâu." Trần Hà Hoa nghiêm mặt nói, "Tiểu Huy... thật ra trước khi bị sát hại đã không đi làm nhiều ngày."

"Từ lúc nào?" Theo cậu biết, Lưu Kim Tuế Nguyệt không có ngày nghỉ cụ thể, từ trước tới nay đều là nhân viên tự điều chỉnh, chuyện kinh doanh phía sau cánh cửa kia còn căng hơn nữa. Dù sao họ cũng là tai mắt của Trần Hà Hoa, làm việc vất vả đổi lấy mức lương cao không tưởng. Người phục vụ tên Tiểu Huy kia vậy mà dám nghỉ làm sao?

"Khoảng vài ngày, tôi nhớ..." Trần Hà Hoa nhớ rất rõ, nhưng bà ta không thể trực tiếp nói cho Phương Mạt. Hôm ấy Mục Đình tới đây gặp A Phương, sau đó cả ba người họ đều biến mất. "Tầm ba ngày gì đó, Tiểu Huy tan làm rồi không xuất hiện nữa."

"Có ai biết cậu ta đi đâu không?"

"Bình thường ít khi cậu ấy ra ngoài, trừ quán bar ra chỉ có nhà trọ thuê chung với một cậu bé. Hôm nay thằng nhóc đó ở đây, có thể hỏi một chút." Trần Hà Hoa gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau một bé trai mở cửa bước vào, trên người mặc đồng phục giống Tiểu Huy. Thấy Phương Mạt ở đây, cậu bé có vẻ tò mò.

Sau mấy câu hỏi của Trần Hà Hoa, bọn họ cũng chỉ thu được tin tức vô dụng là Tiểu Huy đã nhiều ngày không về nhà.

"Cậu ta không về em cũng không hỏi gì sao?"

"Trước đây cũng có những lần anh ấy ra ngoài ban đêm, một hai ngày sau thì về nên em cũng không nghĩ nhiều."

Không đi làm cũng không về nhà, một con người như bốc hơi trong không khí, vài ngày sau chết một cách khó hiểu trong một ngõ nhỏ. Rõ ràng Tiểu Huy đã bị cuốn vào chuyện gì đó, có thể là chuyện Trần Hà Hoa đang sợ hãi không dám nói ra, chỉ muốn tìm mọi cách để lờ đi.

Đó chính là vấn đề!

Phương Mạt nhìn Trần Hà Hoa, "Một câu hỏi nữa, rốt cuộc Đào ca mua gì ở đây?"

-------

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ở Thương Lan bé tẹo đã có liên tiếp hai người bị giết. Tuy không cùng địa điểm nhưng nguyên nhân tử vong hoàn toàn giống nhau. Không thể loại trừ khả năng do cùng một hung thủ gây ra, có thể tưởng tượng, một khi vụ án kinh khủng như vậy lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây hoang mang cho dư luận.

Vì vậy người cảm thấy áp lực không chỉ có Phong Từ, mà còn cả Phương Mạt.

Một mặt, cậu lo lắng về việc liệu kẻ giết người có tạo ra vụ thứ ba để đạt mục đích và một người vô tội nữa sẽ bị giết hay không; mặt khác cậu lo lắng về kẻ đứng đằng sau nhắm vào Cố Đào là ai. Làm cách nào mà những người bị giết đều dính líu tới Cố Đào một cách "hợp tình hợp lý" đến vậy?!

Nhưng những vấn đề này lại không ai có thể giải đáp cho cậu. Chuyện cụ thể thì Trần Hà Hoa không biết rõ lắm, người duy nhất biết rõ sự tình là Phong Từ thì cậu lại không thể hỏi. Phương Mạt cảm thấy thập phần bối rối.

Cuối cùng, từ chỗ Trần Hà Hoa cậu biết rằng Cố Đào vẫn không từ bỏ tử lộ buôn thuốc phiện, Phương Mạt cảm thấy cả ngày nay vất vả khắp nơi thực không đáng. Cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi lên, tâm trạng bí bách khiến cậu nhấn ga phóng thật nhanh, như thể chỉ có cách ấy mới phát tiết hết mọi thứ trong lòng để cậu có thể tiếp tục hết mình làm việc cho Cố Đào.

Cũng may là A Phương còn ở trong tay bọn họ, mà tình cờ A Phương cũng là nhân chứng tốt nhất về mối quan hệ giữa Chu Đại Trụ và Tiểu Huy. Đây là bước đột phá duy nhất, Phương Mạt rất nóng lòng muốn gặp cô ta ngay lập tức.

-------

Muốn trách chỉ có thể trách trước đây Cố Đào quá lộ liễu. Tuy rằng từ sau khi gặp chuyện hắn đã thu liễm không ít, nhưng nếu Cố Đào vẫn còn dính líu tới chuyện buôn thuốc, sớm muộn gì cũng là cái gai trong mắt kẻ khác, chẳng qau hiện giờ có người quá nóng vội mà thôi. Nhưng nghĩ nát óc Phương Mạt cũng không nghĩ ra là kẻ nào đang đứng đằng sau. Tất cả những gì cậu có thể làm là tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể và giải quyết nguy cơ trước mắt.

Cả đường suy nghĩ quá tập trung nên Phương Mạt đã hoàn toàn quên mất Mã Lục bị mình bỏ rơi ở Lưu Kim Tuế Nguyệt.

"Alo? Mạt Nhi, cậu ở đâu vậy? Tôi ở đây chờ cậu nửa ngày rồi!"

Nhìn thấy cuộc điện thoại của Mã Lục, Phương Mạt thậm chí không nhớ ra mình vừa làm gì, "Cậu chờ tôi ở đâu cơ? Tôi đang về Thương Lan Chi Gia." Nói xong cậu mới nhớ ra chuyện "tuyệt vời" của mình, "Á! Toi rồi toi rồi, tôi quên béng mất! Thật sự xin lỗi, Lục ca..."

"Cậu, tôi biết cậu sốt ruột chuyện của Đào ca nhưng cũng không thể làm vậy—"

Ai mà có tâm trí nghe gã giáo huấn, Phương Mạt qua loa vài câu rồi dập máy, sau đó gọi cho luật sư. Biết chuyện của Cố Đào sắp xử lý xong xuôi, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút, cậu bắt đầu nghĩ tới Phong Từ, rốt cuộc thái độ của anh ta là thế nào. Quả thực khó có phút nào nhàn rỗi.

Bận bận bịu bịu mãi, trời cũng tối dần.

-------

Buổi đêm ở Thương Lan thường có mưa, không khí lúc nào cũng ẩm thấp, mang theo cảm giác lười biếng.

Ở vùng ngoại ô, xuyên qua màn mưa đan dày đặc giữa trời và đất, một mùi khét thoang thoảng lan trong không khí.

Ngọn lửa dữ dội chiếu sáng trần thép trên cao, thắp sáng cả một không gian rộng lớn. Thật ra đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Hầu như bên trong chẳng còn gì, chỉ có một đống hàng hóa cao ngang đầu người trong góc được bao phủ bởi một tấm bạt màu xám bám đầy bụi, không biết bên trong là thứ gì.

Thùng sắt bốc cháy trên mặt đấy cũng bị đóng bụi dày đặc phát ra tiếng gió "vù vù", bên trong không rõ có thứ gì đang cháy nhưng cháy rất vượng.

Một bàn tay phụ nữ mảnh khảnh được chăm sóc cẩn thận đang xé những tờ giấy đầy chữ từ cuốn sổ da đen ném vào thùng. Trong phút chốc ngọn lửa liền bùng lên, suýt liếm vào ngón tay bà ta.

Nhưng người phụ nữ ấy không hề bị giật mình mà rụt tay lại, vẫn tiếp tục xé từng tờ, đem những con chữ ấy hóa tro tàn.

Tới khi ném tờ cuối cùng vào thùng, người phụ nữ đột nhiên thấy ân hận liền đưa tay giật lấy tờ giấy, thậm chí còn đạp mạnh khiến thùng sắt đổ ra ngoài. Tro giấy màu xám đen bay ra, bị sức nóng của ngọn lửa đẩy lên cao, xoay tròn như một cơn gió lốc tới ngang người. Đáng tiếc sau đó lại vô lực, chậm rãi rơi xuống nền đất, hóa tro tàn giữa cát bụi.

Ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt, thùng sắt đen như mực lăn qua lăn lại mấy vòng. Một mảnh giấy chưa cháy hết trượt ra khỏi thùng. Trên trang giấy bị ám khói thành màu nâu đen vẫn còn lờ mờ thấy một chuỗi số và cái tên không hoàn chỉnh.

Người phụ nữ chờ cho hết bụi rồi mới nhìn mảnh giấy từ xa, sau đó quay người rời khỏi nhà kho.

Cảnh cửa sắt cao và nặng nề phát ra tiếng "ken két" chói tai rồi đóng lại.

-------

Mưa bụi liên miên không ngớt khiến tóc của người phụ nữ ẩm ướt, bà ta ngồi vào xe, màn hình điện thoại liền sáng lên. Trên màn hình chỉ hiện một chữ "A", rõ ràng được đặt để dễ tìm kiếm. Nhưng so với cách đặt tên đầy dụng tâm, cuộc gọi này lại có vẻ chẳng hề quan trọng—người phụ nữ không buồn nhấc máy, chờ tới khi số kia gọi lại lần thứ hai mới ấn trả lời.

"Mục Đình, lá gan của cô càng ngày càng lớn đấy." Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia rất trầm, nói chuyện không nhanh không chậm, đảm bảo từng lời từng chữ nói ra đối phương đều nghe được, mang cảm giác không giận tự uy.

Nhưng Mục Đình cũng không e sợ người này, thậm chí còn cười cười, "Chỉ là chút chiêu trò nhỏ thôi, ngài sợ cái gì?"

"Tôi đã cảnh cáo cô, đừng đùa giỡn quá đà." Âm thanh bên kia vẫn như vậy, không vì bà ta cười mà thay đổi.

"Tất cả đều phù hợp với thân phận của hắn ta. Tôi xử lý được, không phải lo." Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất đều đen kịt không có chút ánh sáng nào, Mục Đình rốt cuộc cảm thấy hơi lạnh.

"Không thể trì hoãn thêm nữa, thời cơ không đợi người đâu." Giọng nam bên kia dừng lại, không phản bác.

"Tôi biết, sẽ nhanh thôi." Hạt mưa va vào kính càng lúc càng lớn, kính xe phía trước nước đã bắt đầu chảy thành giọt. Mục Đình kéo dây an toàn qua người, muốn chấm dứt cuộc gọi, "Tôi còn có việc phải làm."

Lần này đầu dây bên kia im lặng thật lâu, vào lúc Mục Đình định ấn nút dập máy, bên kia đột nhiên lại lên tiếng, "Hắn không thể chết được."

Câu nói này giống như một tảng đá thật to rơi thẳng vào trái tim muốn trả thù của Mục Đình, gây ra từng đợt sóng lớn không cách nào dịu lại.

Bà ta còn muốn nói gì đó nhưng mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là, bà ta cũng lười giải thích. Vốn dĩ bà ta và Cố Đào không oán không thù, nếu như không phải người kia ép buộc và dụ dỗ, bà ta đã không tự mình xuống tay với Cố Đào, không ngờ rằng bị phản lại đòn, không chỉ khiến bản thân bị truy nã mà còn khiến em trai thương yêu nhất mất mạng. Cho dù đi đến kết cục này, người kia không tránh khỏi trách nhiệm nhưng oan có đầu, nợ có chủ, bà ta sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào. Cố Đào không chết... bà ta sẽ không bỏ qua!

Bất quá dù trong lòng nghĩ thế nào đi nữa, quan hệ lợi ích vẫn làm cho bà ta đáp qua loa, "Tôi biết rồi."

Nhìn lại cánh cửa nhà kho đã đóng qua màn mưa mờ ảo, nghĩ đến những dấu vết cố tình để lại bên trong, Mục Đình mím môi, đôi mắt đầy bi thương. Quá khứ không thể quay lại vẫn khiến người khác như con thiêu thân lao vào biển lửa.

-------

Thương Lan Chi Gia. 8:30 tối.

Lúc Phương Mạt rời khỏi xe trời mưa rất to. Cậu kéo cổ áo lên cao để che đầu, chạy vội vào trong cửa hàng. Phương Mạt đang vội nên không để ý, lần này bên ngoài không hề có người của Phong Từ theo dõi mình.

Tuy rằng chưa mở cửa kinh doanh nhưng vẫn có một vài nhân viên phục vụ đã tới làm việc. Sau khi lau dọn cầu thang và chuẩn bị, bọn họ tụ tập ở phòng kính chơi bài. Có người liếc mắt thấy Phương Mạt liền nhanh tay quơ hết số bài cùng đống chip đá xuống gầm sofa. Tất cả vội chạy ra ngoài đứng thành một hàng.

"Mạt ca!"

"Chào Mạt ca!"

Phương Mạt đều thấy cả nhưng không muốn tính toán, ít nhầt là trong hôm nay. "Được rồi, chúng mày làm gì làm đi, tao có việc."

Cả đám nào còn dám chơi tiếp, ai nấy đều về vị trí của mình.

Phòng giam A Phương hiện giờ vốn là phòng của Phương Mạt trước khi cải tạo, chỉ đổi vị trí cửa, nhìn thế nào cũng thấy không tự nhiên, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm.

Có lẽ A Phương vẫn còn nhớ lần trước bị Mã Lục dọa sợ, nghe thấy tiếng cửa mở liền giật mình, nơm nớp nhìn về phía cửa, bộ dạng vô cùng đáng thương. Thấy người vào là Phương Mạt, cô ta thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng điệu lại tỏ ý không muốn gặp, "Lại là anh..."

"Cô có quen Tiểu Huy?" Phương Mạt quan sát một chút, cảm thấy trạng thái hiện tại của A Phương khá tỉnh táo, có thể trực tiếp hỏi.

"Tiểu Huy? Cậu ấy... có chuyện gì vậy?" Vì sao đột nhiên nhắc tới Tiểu Huy? A Phương cũng không rõ những chuyện đã xảy ra, cô ta không biết lại có người chết, càng không biết người đó chính là Tiểu Huy.

Phương Mạt nghĩ một chút xem nên hỏi sao cho hiệu quả, sau khi cân nhắc kỹ càng, cậu cảm thấy mình vẫn nói ra thì hơn, "Tiểu Huy đã chết, phát hiện ở ngõ sau, cùng nguyên nhân như Chu Đại Trụ."

"!!!"

Không ngờ, phản ứng của A Phương không hề có vẻ không tin và bối rối khi biết tin đồng nghiệp đã chết, môi cô ta ngậm chặt như vỏ hến. Qua quan sát, Phương Mạt nhận ra trong mắt cô ta thực sự có vẻ kinh ngạc, nhưng phản ứng sau đó lại không có gì đáng nói. Căn cứ vào biểu hiện hành vi trong tâm lý học, khóe miệng A Phương nhếch lên cho thấy cô ta đang lo lắng và cố tình che giấu chuyện gì đó. A Phương sẽ giấu diếm cái gì khi nghe tin đồng nghiệp qua đời... Nguyên nhân cái chết? Hung thủ? Hay chuyện gì khác quan trọng hơn?

Để biết chân tướng, Phương Mạt nói thêm vài lời, hy vọng A Phương sẽ chủ động nói ra.

Chỉ là lần này mặc cho cậu nói thế nào, A Phương vẫn không động đậy, ngậm miệng không chịu nói.

Càng ngày càng chắc chắn A Phương có liên quan đến vụ án này, thấy cô ta không mở miệng Phương Mạt càng lo lắng, hết khuyên bảo đến ép buộc cô ta nói ra những gì mình biết. Sau lần truy hỏi cuối cùng, Phương Mạt rốt cuộc không nhịn được nữa đưa tay kéo chiếc chăn cô ta vẫn ôm trước ngực hòng kéo cô ta xuống đất.

"Soạtt—" Chiếc chăn bị xé toạc làm đôi, Phương Mạt buông tay, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, ổn định cơ thể rồi lại lao tới túm lấy chăn. Trong lúc hỗn chiến, Phương Mạt bị A Phương cắn một phát vào cạnh bàn tay.

"AAA—nhả ra—" Cảm giác đau nhói từ vết thương chạy dọc theo khuỷu tay lên cánh tay rồi tới tim và đại não, cơn đau lan ra toàn thân.

Phương Mạt đẩy hai lần nhưng cô ta vẫn không nhả ra, trong lúc giằng co một bóng người vọt từ ngoài cửa vào, một quyền đánh vào đầu A Phương khiến cô ta hôn mê bất tỉnh.

Làm như vậy rất nguy hiểm, nếu cú đánh không đúng lực hoặc góc lệch một chút, người đó sẽ bị đấm chết ngay lập tức.

Phương Mạt thoát khỏi nguy hiểm, thở hổn hển nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình nhìn Cố Đào trước mặt. Nhìn thấy người vừa được bảo lãnh trở về nhưng lại nghĩ đến chuyện Cố Đào không thuốc nào chữa nổi, nhất thời vẻ mặt Phương Mạt phức tạp không biết nói gì cho phải.

"Chảy máu rồi, anh đưa cậu đi bệnh viện."

Cố Đào không nghi ngờ gì, nói xong liền vòng tay qua vai Phương Mạt định đưa cậu đi, nhưng không ngờ Phương Mạt xoay vai hất tay hắn ra, quay đầu bỏ đi không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top