Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe jungwoo nói vậy, yukhei cũng quay sang nhìn anh một hồi rồi lại quay đi, cậu không phải người hàn, căn bản nghe anh nói vậy cũng chẳng có lấy gì làm bất ngờ. trong lòng dấy lên vài xúc cảm khó tả.

jungwoo nhìn yukhei một hồi mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi nói như vậy, trong lòng rối bời sợ cậu sẽ nói gì đó thể hiện rằng anh thật bệnh hoạn. nhưng không, anh lại lặng người quay sang hướng khác, cả yukhei cũng thế, cả hai mỗi người nhìn một hướng, vô vàn cảm xúc kỳ lạ bám lấy.

jungwoo trở lại lớp sau khi tạm biệt yukhei, cả hai đã không nói thêm một lời nào sau khi jungwoo thản nhiên thừa nhận. và anh thật sự bối rối bởi những suy nghĩ lảng vảng trong đầu về việc yukhei rồi sẽ nghĩ thế nào về anh? liệu cậu sẽ nói cho mọi người biết chăng khi xung quanh cậu ấy có vô vàn mối quan hệ? hay cậu rồi sẽ xa lánh và tỏ ra kỳ thị anh, điều này thật tồi tệ vì có thể anh sẽ chết với cả đống hoa trong người.

mọi thứ dường như rất tệ, cảm xúc vui vẻ của anh hoàn toàn theo những cánh hoa ấy bay đi mất rồi.

có một buổi chiều khi mặt trời mất nửa, kim jungwoo thẫn thờ bước đi trong vô định theo cảm tính, trong đầu tuyệt nhiên không nghĩ được gì ngoài huang yukhei. jaehyun bận rộn với hội học sinh, dạo gần rất hay để anh một mình đi về nhà, không khỏi tránh nổi cảm giác cô đơn.

chỉ là jungwoo rất hay buồn, không hiểu vì sao lại buồn nhưng tậm trạng nhiều lúc tuột dốc không phanh và cũng chẳng muốn ai biết. bởi vì anh hiểu bản thân rồi cũng sẽ lại bình thường, cảm xúc lên xuống không phải là điều lạ.

đoạn đường về nhà có con hẻm rất vắng và tối, jungwoo trước đây luôn cảm thấy sợ mỗi khi đi qua nên luôn cùng jaehyun về. mấy ngày nay đi qua cảm thấy cũng không có gì bất thường lắm, nên cũng đã đỡ sợ hơn được phần nào, cứ như vậy đi về nhà.

nhưng đó là suy nghĩ trước khi anh lại bị ai đó kéo vào một góc tối.

hô hấp của jungwoo đã không ổn, bị làm cho giật mình như vậy càng khó khăn đẩy hơi khỏi lồng ngực hơn, còn bị ai đó giữ chặt miệng, xém chút nữa là tắt cả thở.

"jungwoo?"

nghe ai gọi mình, anh ngẩng đầu

"lại là anh sao?"

yukhei?

"anh làm gì ở đây?"

jungwoo đã phải ho liên hồi rồi mới dời sự chú ý sang yukhei, thái độ của cậu rất lạ, có phần cọc cằn và tức giận, anh đâu biết vì điều gì. nhưng cái làm anh chú ý hơn là cậu đã bị thương, nhìn không nặng nhưng bị rất nhiều nơi. và tất nhiên kim jungwoo đâu thể nào ngó lơ được.

"cậu bị thương kìa, để tôi giúp cậu-"

jungwoo đưa tay lại gần liền bị yukhei gạt ra

"không sao, vài vết thương nhỏ thôi, tôi ổn."

jungwoo vốn không thích nhìn người khác bị thương, tuy nhiên sự nhiệt tình của anh lại khiến câu trả lời của yukhei từ câu từ chối lịch sự dẫn đến sự cộc cằn, khó chịu.

"chuyện của tôi, anh đừng quan tâm."

anh bị thái độ của cậu doạ đôi chút, mi mắt cụp xuống, chỉnh lại balo và quần áo xộc xệch trên người. trong vài giây định quay gót đi, anh lại nhớ ra gì đó rồi xoay lại lục chiếc balo của mình.

"tôi không phiền cậu, nhưng tôi không muốn nhìn cậu bị thương."

jungwoo dúi vào tay yukhei gì đó rồi quay đi, đè nén lại cơn ho chực trào trong cuống họng.

đau, hôm nay lại đau hơn một chút rồi.

yukhei giữ nguyên thái độ dửng dưng nhìn theo bóng anh đi khuất, rồi nhìn lại vật anh vừa đưa. vốn dĩ chưa bao giờ có người sẽ giúp cậu thoa thuốc vào các vết thương, bỗng dưng có người giúp và thái độ của cậu thì kỳ quặc đến đáng ghét.

"không phải là doạ anh ta sợ rồi chứ?"

bỗng dưng yukhei lại nghĩ đến cảm xúc của jungwoo, vì cậu cho là bề ngoài của anh khá dễ tổn thương. và bỗng dưng cậu nhớ về cuộc trò chuyện ban sáng, rồi cả câu nói vừa nãy của anh, chính là nói tất cả hay chỉ là mình cậu?

với bản tính của mình, yukhei không thể nào không nghĩ được rằng hình như anh ta thích cậu rồi.

và cậu thì cảm thấy chuyện đó bình thường một cách khó hiểu.

_________

jungwoo chạy một mạch về đến nhà, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, tiếng thở dồn dập của anh vang vọng cả căn phòng nhỏ, jungwoo nén lại để không bị mẹ nghe thấy. bồn hoa lốm đốm màu đỏ sẫm, những cánh hoa anh đào khô khốc loang lổ màu, cổ họng anh nghẹn lại, dùng hết sức ho ra đụm hoa còn kẹt trong cuống họng. sức lực anh bị rút cạn, vịn vào thành bồn ngồi xuống, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

jaehyun dựa lưng vào cửa nhìn mặt jungwoo tái dần, bất giác thở dài.

jungwoo nhìn jaehyun, cười khổ, thật không muốn để jaehyun nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình lúc này, anh đúng là chỉ giỏi khiến người khác lo lắng.

jaehyun cúi người, vỗ vỗ vào khuôn mặt dần lấy lại màu hồng của jungwoo, đợi jungwoo ổn định hơi thở liền đỡ anh đứng dậy ra khỏi. không quên mở vòi nước để máu không đông lại trên bồn, nếu không jungwoo sẽ rất mệt mỏi với mẹ của mình.

jaehyun đưa cho jungwoo một cái khăn ấm, khuôn mặt anh lúc này lấm loét như con mèo vừa nghịch dưới bùn vậy.

jungwoo giấu mặt vào chiếc khăn trắng, jaehyun không nói gì, có lẽ là bất lực mất với anh rồi.

anh bất giác nhớ lại chuyện ban nãy, vẻ mặt đó của yukhei anh chưa từng thấy qua, thậm chí lần đầu tiên gặp nhau cậu ta cũng không bày ra vẻ mặt xa cách đó với anh. có phải sau buổi nói chuyện ở trên sân thượng đó vô tình khiến cậu ấy ghét và tránh xa anh mất rồi? thế này phải làm sao đây? đống hoa bên trong người biết phải làm sao mất đi được? rõ ràng mọi chuyện đang đi theo sự lựa chọn của anh, nhưng rốt cục anh có đang lựa chọn đúng hay không. cổ họng khó chịu, lồng ngực, trái tim cũng khó chịu, mọi thứ đều khó chịu, nhưng bản thân lại bất lực đến mức chỉ có thể ép nước mắt chảy ra mà không biết phải làm sao.

jungwoo chạm vào mi mắt, có chút giật mình khi tiếp xúc dòng nước nóng hổi đang chảy dài, tại sao anh lại khóc. là mệt mỏi? là khó chịu? là sợ hãi hay lo lắng?

mà cũng có thể là tất cả.

mệt vì phải ngày qua ngày đem đống hoa kia giấu đi, khó chịu vì hô hấp ngày một ngưng trệ, sợ hãi rằng huang yukhei thật sự đang ghét mình và lo lắng về việc bản thân sẽ chết với đống hoa vào một buổi sáng nào đó không lường trước được.

mà sao tất cả, cũng chỉ đều từ huang yukhei?

từ lúc nào cậu ta đã như những cánh hoa kia bén rễ trong trái tim của anh, khiến anh đau đớn cũng khiến anh lần đầu biết thương một người khác. đến cuối cùng vẫn không thể ghét cậu ta, chỉ trách bản thân quá như nhước và xui xẻo, vớ phải căn bệnh này.

lẽ ra đã có thể bình thường đơn phương cậu ta.

"sao vậy? sao lại khóc? đau lắm à? cổ họng đau lắm sao?" jaehyun luống cuống như người bố thấy con mình bị đau, vội vàng hỏi jungwoo, còn cầm khăn kiềm nước mắt lại.

jungwoo vốn khóc không nhiều, nhưng được jaehyun hỏi xong liền oà lên, lớn đến nổi jaehyun sợ mẹ jungwoo sẽ nghĩ anh làm gì jungwoo mất. jaehyun mới tìm cách dỗ dành, nhưng mà kim jungwoo hẳn là có chuyện gì uất ức lắm, nước mắt chỉ trào ra ngày một nhiều hơn chứ không có dấu hiệu giảm. vai áo anh bị jungwoo làm cho màu đậm hơn những vùng khác rồi.

"rốt cuộc là chuyện gì vậy?" jaehyun xoa đầu jungwoo, nhẹ giọng. anh không nghĩ đến chuyện jungwoo bị ai bắt nạt, dạo gần đây mối bận tâm duy nhất chỉ có cái thằng nhóc huang yukhei đó. không trực tiếp thì chắc chắn cũng gián tiếp từ yukhei mà ra chứ không ai.

jungwoo ngập ngừng nói gì đó, mà cứ nói một lúc lại nấc lên khóc, cuối cùng jaehyun bảo anh khóc cho hết đi rồi nói chứ khó nghe chết được.

mà jaehyun đâu nghĩ jungwoo khóc lâu đến vậy.

"đừng khóc nữa, thế này tao biết phải làm sao đây?" chờ jungwoo dịu đi, jaehyun mới thấp giọng, ý tứ không rõ ràng nhưng jungwoo nhận ra giọng điệu của jaehyun có hơi bất lực.

jaehyun thở dài, kim jungwoo hốc mắt đỏ ửng, mặt mày cũng một màu hồng đưa tay quệt nước mũi.

"sao thế?" jungwoo hỏi, giọng run run vì vẫn chưa dứt khóc

lần thứ ba jaehyun thở dài, cứ thế này sớm trở thành ông cụ non mất thôi.

"tao làm sao? mày làm sao?" jungwoo kiên trì hỏi tiếp

"mày đã nghe chuyện tao muốn đi du học đúng chứ?" mi mắt jaehyun cụp xuống "anh johnny báo danh cho tao rồi, tao sẽ sang đó học rồi về lại đây thi đại học"

jaehyun từng kể việc đi du học là ước mơ lớn nhất, phải, thật sự jaehyun rất đáng để phát triển hơn, nhưng jungwoo biết jaehyun muốn đi một phần là để quên hoàn toàn anh ta, người mà jaehyun vẫn chưa thể quên đó, người gọi là mối tình đầu của jaehyun.

"johnny anh ấy biết chuyện của tao mà, anh ấy đã nói cho tao nghe rất nhiều" jaehyun đứng dậy, đi về phía cửa sổ "vì chúng ta còn trẻ, năng lực của chúng ta là vô hạn, đừng để những tình cảm đó trở thành một cục đá ngáng đường, rồi sẽ đến lúc chúng ta trưởng thành."

jaehyun dừng một lát, trời hôm nay rất đẹp.

"vì thế lần này đi, tao sẽ không mang theo hồi ức về anh ta nữa, cũng đã quá lâu rồi." jaehyun chớp mắt "và giờ điều tao lo lắng lại chính là mày đó"

jungwoo ngạc nhiên "tao?"

"vừa rồi chả phải mày không đứng nổi, lại còn khóc kia, nếu tao không ở đây thì mày phải làm sao đây hả?"

jungwoo cúi đầu, đúng là không có jaehyun thì mọi chuyện sẽ rối tung lên hết. nhưng anh không thể vì đó mà để jaehyun lo lắng khi rời anh đi du học được.

"thế nên tao đã tìm người giúp mày, đảm bảo an toàn." jaehyun cười nhẹ, liếc nhìn xuống cửa nhà bên dưới "vừa nhắc đã đến."

mái đầu nâu lấp ló dưới bóng đèn, kim jungwoo còn nghệch mặt ra không hiểu jaehyun nói gì.

cửa phòng bật mở, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn bước vào, cười nhẹ nhìn hai người. jungwoo trông bộ dáng trước mắt có chút quen quen, hình như đã gặp qua rồi thì phải.

"anh jungwoo, không nhớ em sao?"

giọng thiếu niên lanh lảnh, vẻ ngoài có phần hoạt bát lại có chút trầm lặng, hướng ánh mắt hi vọng về phía jungwoo. anh cố gắng lục lọi hết ký ức về vô số người anh từng gặp qua thậm chí là ông lão bán thịt chiên ở đầu ngõ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhớ ra được thiếu niên trước mắt.

đôi lông mày thiếu niên cau lại, giọng trách móc "như vậy mà đã quên em rồi?"

jaehyun cười nhẹ "được rồi renjun, cũng đã lâu em và nó không gặp nhau mà."

renjun? cái tên nghe cũng quen nữa.

jungwoo ngớ ra, huang renjun, người anh từng trông thấy đánh nhau ở trường cấp hai đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top