Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật có trận chung kết "Vua đầu bếp". Nhóc hào hứng vào facebook rủ cậu bạn thú vị nọ cá cược tiếp, một vụ cá cược "có phần thưởng". Nhóc bảo:

-Ai thắng thì sẽ được yêu cầu người kia làm một việc, nhất định phải thực hiện.

Tất nhiên, đó là phần thưởng tối ưu nhất mà nhóc nghĩ ra. Cậu bạn cũng đồng ý, vì chẳng có một phần thưởng nào hơn được.

Trong vụ cá cược này, nhóc là người có lợi hơn, vì đã theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu nên nhóc dễ dàng đoán được ai thắng cuộc, lại được chọn trước, nhóc là con gái, được nhường mà. Nhóc chắc mẩm mình thắng, cười khoái chí khi nghĩ ra yêu cầu quái quỷ giành cho cậu bạn kia. Hết một giờ dán mắt vào màn hình TV, kết quả đã rõ mười mươi. Chú Ngô Thanh Hòa- người nhóc đoán thắng cuộc- đã giành giải quán quân.

-Tớ thắng rồi nhé.

-Ừ. Giờ tớ phải làm gì nhỉ?

-Gọi tớ là chị trong vòng một tuần.

-Sao cơ? Thôi được rồi, thua phải chịu thôi.

Thế là nhóc được cậu ta gọi bằng chị, dù thực chất, cậu ta hơn nhóc đến 4 tuổi. Tất nhiên cậu ta không biết điều đó, nhóc khai gian mà.

Hết một tuần, một Chủ Nhật nữa đến. Hôm nay có chương trình "Giọng hát Việt nhí", đang ở vòng đối đầu. Nhóc lại gạ cậu ta chơi một vụ cá cược nữa, lần này phần thưởng là ba yêu cầu, và ... vô thời hạn luôn. Mới là vòng đối đầu, nhóc không biết được năng lực từng người ra sao, chỉ thấy Hoàng Dương- một trong ba thí sinh trong cuộc tranh tài hai người chọn để cá cược, có vẻ đẹp trai hơn hẳn hai người còn lại. Nhóc nghĩ, đẹp trai thế giám khảo sẽ giữ lại cho chương trình hút người xem. Nhóc đặt cược vào cậu bé bảnh trai bằng tuổi thật của nhóc ấy. Còn cậu bạn kia cũng chọn cho mình một đối tượng để gửi gắm niềm tin và hi vọng. Ngoài trời mưa tầm tã, nước ào ào dội xuống sân cuồn cuộn chảy vào rãnh, sấm chớp đùng đoàng giật liên hồi. Nhóc không nghe rõ được ba người đang hát bài gì, hồi hộp đợi giây phút công bố kết quả. Nếu thắng, nhóc sẽ bắt cậu ta gọi bằng chị suốt luôn. Hai điều còn lại, nhóc cũng chưa nghĩ ra.

Ơ, Hoàng Dương bị loại. Nhóc ớ người. Càng đau khổ hơn khi người mà cậu bạn kia chọn lại được vào vòng trong, tới khi kết thúc cuộc thi cậu đó còn giành giải quán quân. Nhóc ngậm ngùi nhắn tin cho cậu ta:

-Cậu nói ba điều cậu muốn tớ làm đi.

-Thứ nhất, gọi tớ là anh.

-Ok.-Cái này nhóc chẳng cần nghĩ cũng biết.

-Thứ hai, cho tớ biết tại sao cậu lại yêu cầu tớ gọi cậu bằng chị.

-Tớ thích thế.-Thật ra, lần trước nhóc thấy chị nhóc thi thức đêm với một cậu bạn, kết quả chị nhóc thắng, phần thưởng là được anh kia gọi bằng chị một tuần, nên nhóc cũng đua đòi theo.

-Thứ ba, cho tớ xem ảnh cậu đi.

Nhóc nóng mặt. Yêu cầu này quá đáng rồi. Không đời nào nhóc đăng ảnh lên facebook. Gặp họa thì sao? Nhóc nhất quyết từ chối.

-Tớ không đồng ý.

-Sao lại không? Thua thì phải thực hiện chứ?

-Không. Đổi yêu cầu khác đi.

-Vậy thì tớ chẳng còn gì để nói cả.

Cậu ta off, nhóc cũng bực bội tắt máy tính. Mặt nhóc đã đỏ ửng lên vì nóng. Không nói chuyện nữa cũng được, nhưng nhất định không đăng ảnh. Nhóc hậm hực đi ngủ. Cậu ta thật...nhỏ mọn.

Sáng hôm sau, bất chợt cậu ta nhắn tin xin lỗi:

-Xin lỗi nhé! Hôm qua tớ hơi nóng.

Lúc đó nhóc vẫn còn giận, hầm hầm nhìn màn hình máy tính.

-Không có gì để nói.

Im lặng.

Mấy ngày vào facebook chán quá, không ai nói chuyện thú vị như cậu ta. Toàn những cuộc trò chuyện làm quen ngắn ngủi ngán ngẩm. Thật ra trong chuyện này người có lỗi là nhóc mà. Nhóc quyết định nhắn tin cho cậu ta:

-Này, đang làm gì vậy?

-Hết giận rồi à.

Im lặng.

Nhóc không thích nhắc lại chuyện cũ.

-Từ giờ gọi tớ bằng anh đi.

Nhóc ngúng nguẩy:

-Anh.

Dù sao cậu ta cũng hơn tuổi nhóc.

Thế là nhóc có một ông anh trai năm sau thi đại học.

Mùa hè năm đó trôi qua chóng vánh. Nhóc mới học hết lớp bảy, bạn nhóc chưa ai biết facebook là gì, nên nhóc cứ thoải mái chém gió với cái tên Linh Lan ngẫu hứng.

Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, toàn chuyện không đâu. Nhóc cũng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều chuyện linh tinh để nói đến thế, chỉ thấy rất vui khi trò chuyện với ông anh này.

Những tâm sự nho nhỏ chuyện trường lớp, bạn bè, như chất keo gắn kết, ít mà len lỏi đến từng ngõ ngách, từ từ mà chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top