Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV

"Cậu biết tòa nhà đó là gì không?"

Min Yoongi nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Nơi cách ly những người thuộc vào nhóm người "kẻ ngoài lề"."

"Ừ." Sắc lam trong mắt anh lan rộng ra.

Mỗi lần có người "phát điên" là nơi đó sẽ có thêm một thành viên mới.

"Nghe nói ở căn cứ trung tâm không có nơi cách ly, mọi người chia ra hai phe, một phe sẽ gần như quan tâm hết mọi thứ trên đời, phe còn lại thì chỉ quan tâm đến hạnh phúc của họ."

Yoongi chỉ mới sống 153 năm trên hành tinh, tương đương với một đứa trẻ 15 tuổi người Trái Đất. Nhưng lượng kiến thức anh biết thực sự quá nhiều, đôi khi sự hiểu biết đó làm Hoseok cảm thấy mình sống hơn 30 năm thật vô nghĩa.

Bởi con người ta vốn đã nhỏ bé rồi và không có kiến thức thì con người ta lại càng nhỏ bé hơn nữa.

Jung Hoseok nhìn anh một lúc, đột nhiên mỉm cười.

"Một trăm năm trước con người còn lên mạng tung hô cảm xúc của mình, cớ gì một trăm năm sau con người lại phủi bỏ cảm xúc?"

Ánh mắt Yoongi hơi mơ màng.

"Nói gì đó?"

Hoseok không chắc đó là một trăm năm hay một ngàn năm hoặc là chỉ mới mười năm thôi. Con người thay đổi không đáng buồn, đáng buồn là khi con người dần thay bản tính tốt đẹp của mình để sẵn sàng trở nên xấu xa hơn, ích kỷ hơn và ti tiện hơn.

Jung Hoseok trả lời: "Chúng ta là người Trái Đất đấy!"

Nghe rồi, Min Yoongi chỉ đáp lại một cách thản nhiên: "Đó là cậu. Không phải chúng ta."

Anh biết chuyện cậu là người Trái Đất?

Không, anh không biết. Nhưng anh đoán được. Bởi Jung Hoseok luôn rêu rao về một hành tinh nào đó xa vời mà anh chẳng tưởng tượng nổi và theo như hiểu biết của anh, trong vũ trụ này sẽ không có tới sinh vật nào như con người ở Trái Đất.

Thế nhưng Hoseok lại quả quyết.

"Không, đó là chúng ta. Kể cả khi con người có thay đổi và cố tình che giấu đi quá khứ. Đó chắc chắn vẫn là chúng ta mà thôi. Vì chúng ta là người Trái Đất!!!"

"Ô! Thế người Trái Đất có nhốt những "kẻ ngoài lề" vào một chỗ rồi cách ly mãi mãi không anh?"

Đó không phải là giọng nói của Yoongi hay Hoseok, mà là một giọng nói đầy phấn khởi của trẻ con.

Hai người cùng lúc nhìn về phía đường trải khí trắng. Ngoài đó không có ai ngoài cậu trai nhỏ đang đứng.

Cậu trai nhỏ mỉm cười, trên đôi mắt long lanh như vì sao.

Yoongi nhìn cậu trai kĩ càng, trong trí nhớ của anh, đây có lẽ là "kẻ ngoài lề".

"Nhóc vừa mới trốn ra à?"

Yoongi cất giọng, để lộ chút xúc động khó thấy vô tình bị Hoseok bắt được.

Thế mà nói trúng bóc. Cậu trai nhỏ hoảng hốt, đến gần hai người đưa ngón trỏ lên kề môi làm hành động im lặng, khẽ nói với hai anh trai vừa gặp.

"Anh nói be bé thôi. Em mới trốn ra ngoài vừa được hai tiếng thôi mà. Không muốn bị bắt lại đâu."

Min Yoongi nhíu mày suy nghĩ. Không thể nào một thằng nhóc có đôi mắt long lanh với chấm hỏi to đùng vô hình trên đầu như nhóc này có thể tự mình trốn ra ngoài được, muốn thoát ra khỏi nơi cách ly chắc chắn phải có người trợ giúp, mà kẻ này phải là người biết hết đường đi và được quyền ra lại tự do nơi đó.

Trong lúc đó, Hoseok nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của nhóc con, hỏi bé.

"Sao em lẻn ra ngoài được?"

Theo như sự hiểu biết của cậu, nơi cách ly người ta cả đời không khác gì nhà tù cả.

Cậu nhóc nhìn Hoseok rồi lại nhìn sang Yoongi đang suy nghĩ, bộ dạng hơi dè dặt.

Bắt được ánh mắt đó, Yoongi nói: "Nói đi. Bọn anh thuộc nhóm "Kẻ chống đối", không tố cáo nhóc đâu."

Nghe vậy, mắt cậu bé còn long lanh hơn trước, nhưng vẫn không cất tiếng nói lời nào.

À... Hoseok mỉm cười, nói.

"Dù anh ấy là con của người cai quản căn cứ nhưng lại sắp phải vào chơi với em đó. Đừng có lo."

Min Yoongi hừ hừ bảo "Im đi". Thế nhưng trong lòng anh cũng cho là vậy.

Biết đâu vào đó vui hơn ngoài này thì sao?

Cậu bé vẫn có vẻ chần chừ muốn nói lại như chợt nhớ ra gì đó rồi im bật, cứ mở miệng ra định nói rồi kép lại mấy lần liên tục.

Đợi một lúc sau, khi hai mí mắt của anh đang chập chừng hiu hiu ngủ, anh nghe thấy có giọng nói nghiêm nghị khác thường. 

"JEON JUNGKOOK! Không phải anh đã dặn là phải ở yên một chỗ chờ anh rồi à?"

Đầu đang nghiêng ngả của Yoongi giật một cái ngã thẳng về phía Hoseok, người cũng không trụ được nhất thời nghiêng theo. 

Jung Hoseok ngồi canh nãy giờ chuẩn xác đỡ được người anh an toàn, để đầu anh hạ cánh đến vai mình cùng lúc.

Cậu nhóc Jungkook nghe tiếng gọi thì giật mình chạy ra sau lưng Hoseok trốn.

Người kia vừa bước đến gần vừa cất tiếng, cố tình gằn mạnh từng chữ, trong khí thế nhất thời uy nghiêm mạnh mẽ, làm cho những người nhìn vào bị làm cho sợ hãi một lúc.

"Đi lại đây, NHANH!!!"

Đương lúc Jungkook sợ quá định đi qua, Yoongi sự tỉnh giấc vươn tay chặn lại. Anh chỉnh tư thế ngồi lại ngay thẳng, lia tầm mắt nhìn về phía người kia. Song cất giọng còn lạnh hơn bình thường vài phần, trong đó còn pha lẫn chút trào phúng.

"Kim Taehyung?! Ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Đến bắt người?"

Vừa nghe cái tên này, Jung Hoseok liền ngẩn người. 

Hả???

Kim Taehyung là con trai phó căn cứ. Nghe nói quyền lực người này hiện tại đã bằng với phó căn cứ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top