Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

... Gặp gỡ

https://youtu.be/nGWBJmmnKOc

Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận...

Tôi được tuyển vào SM, và phải bay sang Hàn để thực tập. Đêm trước khi lên máy bay, tôi ôm lấy mẹ, nằm trong lòng mẹ như một đứa con nít không muốn đi học. Hai mẹ con trò chuyện suốt đêm, mẹ tôi chẳng nói gì khi thấy nước mắt tôi lăn dài trên vạt áo bà, nhưng điều đó càng làm tôi muốn khóc hơn nữa. Cả một đời mẹ tôi vẫn vậy, vẫn cứ giấu nhẹm nỗi buồn trong lòng.

Cho đến khi tôi đặt chân xuống đất nước đông đúc này, tôi vẫn chưa hết chơi vơi. Đáng lẽ tôi nên vui mừng khi thấy giấc mơ ngày nào của mình sắp được thực hiện, vậy mà lòng tôi vẫn vời vợi một nỗi buồn không lí do.
Cuộc sống của một thực tập sinh không hề dễ dàng như tôi tưởng. Không được ăn quá nhiều, không được ngủ đủ giấc, học tiếng Hàn và ngày nào cũng phải vào căn hầm kín mít để luyện tập. Thắt lưng tôi vốn đã đau nay còn hành hạ tôi nhiều hơn nữa. Nhiều đêm tôi muốn òa khóc vì đau, nhưng tôi không làm được. Xung quanh còn rất nhiều người như tôi, thậm chí họ còn mệt mỏi hơn tôi gấp trăm lần.
Bộp!
Một chai nước khoáng rơi xuống trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn, đó là gương mặt tuyệt mĩ nhất tôi từng gặp. Ánh mắt lạnh lùng của người đó lướt qua gương mặt đầy mồ hôi của tôi, nhưng lại thốt lên giọng nói nhẹ nhàng đến ngạc nhiên: "Cho cậu đó."
Tôi đứng hình 5s, sau đó ngượng ngùng nói cảm ơn bằng cái giọng lơ lớ của mình. Người đó nhanh chóng rời đi, quay lại nhóm của mình. Trong căn hầm rộng 50 mét vuông của công ty, chỉ có mình tôi ngồi riêng lẻ. Không hiểu sao tôi lại bất giác dõi theo người khi nãy. Gương mặt của cậu ta thật xuất sắc, nói đúng hơn là không có góc chết. Từ khi tôi vào đây cũng đã hơn 3 tháng, cậu ta có lẽ đã thực tập rất lâu rồi. "Chắc cậu ta sẽ sớm được debut thôi." Tôi nghĩ trộm.

Khi tôi kết thúc luyện tập cũng đã hơn 12 giờ trưa. Mọi người kháo nhau đi ăn ở căn tin, nhưng tôi không muốn đi vì cái lưng đang đau quằn quại. Những người khác đương nhiên không để ý nhiều đến tôi, dù gì thì tôi và họ cũng đâu có thân.
Tôi lang thang tìm ghế ngồi tạm đợi cơn đau qua dần. Lùm cây cạnh cái ghế tôi đang ngồi bỗng rung rinh làm tôi giật cả mình, quay sang thì thấy một chú mèo béo rõ dễ thương đang bò dưới chân tôi. Tôi có tính thích động vật, lại gặp cái mặt béo tròn như cái bánh bao của nó thì dường như cơn đau trên lưng như biến mất. Tôi vui vẻ hẳn lên, bế con mèo vào lòng rồi nói với nó vài câu.
"Mèo béo, sao mày lại vào đây được?"

"Nó không hiểu tiếng Thái đâu."
Giọng điệu quen thuộc làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, thì ra lại là người khi nãy cho tôi chai nước.
"Nó là mèo của anh Heechul đó."
"Mèo nhà anh Heechul á?" Tôi bất giác buông nó ra.
Người kia mím môi như cố nhịn cười: "Không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Mèo của anh ấy thì có làm sao?"
Tôi lẩm bẩm: "Sao lại không sao? Nhiều khi nó còn nổi tiếng hơn tôi chứ."
Người kia cười nói: "Suốt ngày thấy cậu lầm lầm lũi lũi, không ngờ cũng đáng yêu phết!"
Rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi: "Tôi là Lee Taeyong."
"Tôi là Ten..." Không biết có nên nói cả họ và tên ra không nhỉ?
"Ten? Tên thật của cậu luôn á? Tôi nghe nói tên Thái Lan thường rất dài mà?"
Tôi hít một hơi thật dài: "Ten Chittaphon Leechaiyapornkul."

Nói xong con mèo béo trong lòng Taeyong cũng phải mở tròn đôi mắt nhìn tôi.
Taeyong vẫn giữ nụ cười mê hoặc trên khóe môi: "Tôi biết rồi."
Nhìn đôi tay thon thả đang vuốt ve bộ lông trắng muốt, tôi lại giật mình. Đây... là thứ cảm giác gì?
"Anh Taeyong?" Từ xa có tiếng gọi đến.
"Chuyện gì đấy Jaehyun?"
Người con trai tên Jaehyun vui vẻ chạy đến, trên má có lúm đồng tiền mờ mờ khi môi nhếch lên.
"Em tìm anh mãi. Đi ăn thôi, lát em phải luyện thanh rồi."
Taeyong ôm con mèo trong tay, chần chừ: "Nhưng anh phải trả con mèo cho anh Heechul, kẻo nó lại chạy lung tung." Sau đó lại quay sang tôi đang ngơ ngác: "Đi với tôi nhé?"
Tôi bất ngờ một lúc, sau đó đứng dậy đi với anh ấy. Không ngờ vừa mới đứng chưa thẳng chân thì trong tai đã nghe tiếng xương gãy, cảm giác đau đớn không thể nào thật hơn nữa. Tôi nhăn mặt lấy tay đỡ lưng, có lẽ phải đến gặp bác sĩ thật rồi. Jaehyun vội vã đến đỡ tôi, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tôi đau đến mức toát cả mồ hôi, không sao nói nên lời. Taeyong liền thả con mèo xuống, bảo: "Chúng ta nên đến phòng y tế nhờ bác Kim xem sao."
.
Bác Kim trong phòng y tế là một người rất tốt bụng, đã gần 50 lại không có con nên bác quý mọi người như người thân trong nhà vậy. Vô số lần tôi xuống xin thuốc giảm đau rồi cứ ngồi lì nghe bác kể chuyện. Tuy nhiều khi không hiểu gì nhưng tôi vẫn thích nghe giọng của bác. Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi.
Bác Kim ấn vào cột sống tôi, đau đến mềm nhũn người. Thấy bàn tay tôi cấu chặt chiếc ga giường, bác liền trách: "Còn thấy đau sao? Tôi tưởng cậu không biết đau nên mới liều mạng như vậy chứ. Đám thanh niên các cậu thật chẳng biết nghe lời chút nào, thuốc giảm đau của tôi đâu phải miễn phí chứ!"
Taeyong quay sang Jaehyun: "Em mang con mèo đến cho anh Heechul hộ anh, ban nãy anh ấy mới gọi tìm nó đấy."
Jaehyun nhanh chóng ôm con mèo đi. Bác Kim lại trách: "Thật chẳng hiểu nổi các cậu, cứ làm như ngày mai được debut mà luyện đến nỗi này. Tôi nói rồi, Ten, tháng này cậu xuống đây hơn 10 lần rồi, xuống nữa là tôi đuổi thẳng! Taeyong, cậu lấy miếng dán giảm đau trong ngăn tủ thứ hai dán cho cậu ta đi, tôi phải đi họp gấp rồi."
Người kia "dạ" một tiếng rồi bước vào tìm miếng dán. Tôi đã bị đau lại còn phải chịu đả kích của bác Kim, chỉ biết gục mặt xuống gối để quên đau.
"Nè, vén áo cậu lên cho tôi dán nào."
Tôi ngẩng đầu dậy: "Để tôi tự dán cũng được..."
"Trừ phi cậu có mắt sau lưng đi."
Thế là tôi đàng phải vén áo cho ai kia dán hộ miếng dán.
"Cậu sinh năm mấy?"
"1996, còn cậu?"
"Vậy là phải dùng kính ngữ với anh đây rồi, anh trước cậu 1 năm nhé."
"Sinh trước thì già trước, có gì hay?" Tôi bĩu môi.
Taeyong bật cười, tiếng cười giòn tan trong cái không khí vốn đầy mùi thuốc sát trùng. "Chú dám láo với tiền bối như vậy à? Phải dạy mới được!"
Tôi ngẩn ra: "Dạy... dạy gì?"
"Ừm, anh cũng chưa biết nên dạy cậu làm sao. Thôi thì từ nay cậu phải theo anh, khi nào anh nghĩ ra dạy dỗ cậu!"
Đây... là cái lí lẽ gì vậy?
.
Rất lâu sau đó tôi mới hiểu Lee Taeyong không phải là muốn dạy dỗ tôi, mà là muốn tôi nhập bọn cùng họ, thoát ra khỏi thế giới cô độc của mình. Taeyong quả là một người có tính cách rất kì lạ, mà theo cách nói của Yuta - cậu bạn người Nhật trong nhóm, thì anh chính là một tsundere thực thụ.
Trong nhóm có rất nhiều người, mỗi người một tính cách, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ khi ở bên họ. Tôi trộm nghĩ, đây quả là một điều kì diệu khi được gặp mọi người.

___________END CHAP 1 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top