Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. An Vy, cố chấp với mình anh!

Kiên và An Vy rời phòng cùng nhau, văn phòng không còn ai, trừ Thiện.

Họ đứng trước cửa thang máy, chờ đợi. Từ lầu tám đến lầu ba không phải là đoạn đường quá xa, nhưng, có vẻ như tầng trên đấy có người liên tục bấm nút "chờ", hai người bọn họ chờ mãi mà thang máy chưa nhích thêm tầng nào.

"Không biết ai làm gì mà thang máy không nhúc nhít luôn." An Vy bình luận.

"Chắc đứa nào đấy đi toilet, và đứa còn lại phải bấm giữ cửa liên tục." Kiên đoán bừa. 

Cô nàng cười tít mắt, rất muốn quánh Kiên một cái nhưng vì anh là "sếp nhỏ" của cô, làm việc với nhau chỉ có mấy ngày nên cô không dám manh động. Lỡ đâu, cô quánh anh đau quá, anh lại cay cú, đì cô sói trán. Mà sợ nhất là người ngoài nhìn vào, lại tưởng bọn họ rất thân thiết.

"Mong là khi thang xuống, không quá đông người." An Vy cầu nguyện.

"Cùng lắm thì đi thang bộ. Chắc em lười vận động lắm!"

An Vy lắc đầu như cái máy. Cô không có thời gian để vận động chứ không phải lười.

"Anh nghe câu này bao giờ chưa, I am not lazy, I am just in my energy saving mode. Khẳng định một lần nữa, em hông có lười." Cô đính chính lại. 

Kiên phụt ra tiếng cười lớn. Anh cũng đã cố gắng kiềm chế, nhưng nét mặt như thể vấn-đề-này-quan-trọng-lắm trên gương mặt An Vy, mọi thứ xảy ra như phản xạ tự nhiên.

"Hey! Hai người thân thiết nhỉ?!" 

Giọng nói quen thuộc. An Vy nhận ra ngay. Cả hai người quay lại nhìn, Thiện đang tiến gần về phía bọn họ. 

Trong mắt An Vy, từ anh tỏa ra một loại "khí chất" đặc biệt, cô không biết gọi tên là gì. Sự quyến rũ? Hay là khí chất Nhà lãnh đạo? Cô chỉ biết, tim cô run lên. Chỉ một chút thôi... Là cô cố tình nghĩ thế, chứ tim cô đập "bình bịch" trong ngực cô, mạnh mẽ hơn cả khi vận động mạnh.

"Chờ thang máy và nói chuyện phím." Kiên đáp, khựng một giây, anh nói tiếp, "nhìn thân thiết lắm hả ông bạn?" Anh chàng cười gian manh.

"Ừm, trông từ xa thì thấy vậy nhưng lại gần mới thấy cũng bình thường." Thiện ôn hòa đáp. 

Kiên gật đầu. An Vy giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào bảng điện tử. Con số giảm dần, từ bảy, xuống sáu,... Một lúc sau, cảnh cửa thang máy mở toang. 

Hai người phụ nữ tầng tám chào đón bọn họ bằng một nụ cười hào hứng, rất tưới. Họ từ từ dịch chuyển về góc chiếc hộp thiếc, nhường chỗ cho ba thành viên của lầu ba.

"Giờ mới tan làm hả Thiện?" Một trong hai người phụ nữ lên tiếng hỏi. 

"Dạ. Hôm nay em ráng ở lại phòng làm cho xong việc. Hai chị về cũng trễ quá, không sợ ông xã ở nhà càm ràm à?"

Người phụ nữ trả lời:

"Ổng đi về còn trễ hơn chị, mắc cơn gì mà càm ràm." 

Theo thói quen, anh cười đáp lễ.

"Đây là nhân viên mới bên phòng em, có gì chị Hoài với chị Lan chiếu cô cho." Kiên hào sảng giới thiệu An Vy. 

An Vy gật đầu chào hai người phụ nữ trông chừng chưa tới bốn mươi tuổi. Lúc nãy, do tinh thần không ổn định, dù bây giờ cũng không khá hơn, nhưng cô có thể quan sát được hai người này. Người phụ nữ nói chuyện với Thiện lúc này có gương mặt tròn, đôi mắt xếch và lông mày được tỉa tót cẩn thận. Gương mặt dặm dày phấn, trang điểm đậm, chắc là để che đi tuổi tác. Còn người còn lại, trầm tính hơn, gương mặt thanh thoát hơn, trên mặt cũng ít phấn son hơn.

"Hai chị này làm bên phòng Tài chính, cực kỳ khó tính nhưng cũng thích tán dóc linh tinh." Kiên tự biên ra một đoạn rap có vần, có điệu. 

Cả năm người trong thang máy cười giòn.

"Cái thằng quỷ." Người phụ nữ tên Lan, gương mặt trang điểm đậm giả vờ mắng mỏ. "Thiện nha, chỉnh đốn lại thằng quỷ này đi, không là tui cạch mặt phòng mấy chú."

Thang máy đã xuống tới hầm để xe. 

"Không ai chỉnh được em đâu hai chị ơi." Kiên tí ta tí tởn bước ra khỏi thang máy.

Theo sau là An Vy, Thiện và hai bà chị bên phòng Tài chính - Kế toán. 

"Mai gặp nha Vy." Kiên đã đến bên chiếc xe yêu dấu của mình.

"Chào anh." An Vy chào tạm biệt Kiên. 

Chiếc xe SH 150i từ từ rời khỏi khu vực để xe tối tăm.

Hai nhân viên phòng Tài chính - Kế toán cũng tản ra tìm phương tiện của mình. An Vy dáo dát tìm xe, cố gắng nhớ xem lúc sáng cô để ở đâu. Chân cô theo quán tính bước về phía trước, mắt đảo qua trái, rồi sang phải, tìm kiếm.

Cuối cùng cũng thấy được nó. An Vy lầm lũi đi về phía xe mình.

"OMG!" An Vy khẽ cảm thán. Bánh sau mềm nhũn, không còn một chút hơi nào sót lại. Trán cô nhăn lại, đau khổ. Tại sao lại có sự cố này?!

Suy ngẫm một lúc, cô nhớ là lúc sáng khi đi làm, cảm thấy xe hơi lắc. Cứ tưởng cô nhạy cảm quá, ai dè... Thật là ngu ngốc! 

"Chuyện gì vậy em?" Thiện đến bên cạnh từ lúc nào. "Hình như bánh xe mềm hả?"

An Vy nhăn nhó gật đầu. 

"Em định tính sao?" 

"Dắt đi vá chứ còn cách nào nữa. Không biết gần đây có chỗ vá nào không?" Miệng thì nói, mắt vô thần dán chặt vào bánh xe mềm èo.

"Ra đường rẽ trái đi chừng hai trăm mét có một tiệm sửa xe. Để anh dắt ra cho em."

An Vy hốt hoảng. Cô hơi ngại khi nhận sự giúp đỡ của anh, trong khi, cô không muốn nợ nần anh chi hết. Anh càng giúp, cô càng khó xử.

"Thôi, thôi, em tự làm được anh ạ."

Thiện mặc kệ lời An Vy, xắn tay áo lên, tự nhiên dắt xe cô đi. 

"Hai trăm mét chứ không phải hai mươi mét, ai lại để con gái dắt đi. Em lấy xe anh chạy ra đó trước đi." Thiện mò mẫm trong túi quần giữa đống tiền lẻ, lấy ra chùm chìa khóa rồi đưa cho An Vy.

Cô nhất quyết không nhận lấy chùm chía khóa, dù rất trông chúng rất "quyến rũ".

"Em nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của anh? Cũng bắt đầu tối đi rồi, em đừng có cố chấp nữa. Nếu em không thích thì cứ đứng đó, anh dắt xe em đi."

Thiện trao cho An Vy chùm chìa khóa. Anh không chịu được sự cố chấp của cô nữa. Đã lâu như vậy rồi mà cô nàng cũng không chịu suy nghĩ thoáng hơn. Ngay lúc này, đáng lẽ ra cô ấy phải biết cái gì quan trọng, và cái gì không. Khiến một người ôn hòa như anh phải nổi cáu, chỉ có mình cô nàng này.

An Vy đơ mặt, gương mặt vốn thảm hại nay còn thê thảm hơn. Cô nhìn Thiện dắt con xe của mình ra khỏi căn hầm. Chìa khóa xe anh nằm tĩnh lặng trong tay cô, nhìn nó, cô cảm giác như mình đã đắc tôi với anh. Phải thừa nhận, anh ấy nói rất đúng, cô quá cố chấp. Nhưng anh đâu biết là cô chỉ cố chấp chỉ với mỗi anh.

Trong lúc cô nàng suy nghĩ, Thiện đã ra đến con đường lớn. Hòa vào dòng người bon chen giờ ta sở, anh cố gắng đẩy chiếc xe máy của An Vy đến tiệm xửa xe gần nhất. Thời tiết mùa này nóng như lửa đốt, giờ này dòng người lại đông, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Anh trộm nghĩ, anh có nhất thiết phải đối xử tốt với An Vy hay không, cô đâu cần có người anh trai như cô. Tự nghĩ rồi tự cười, cũng xả stress lắm!

Khi anh đặt chân vào cửa tiệm sửa xe, không ngờ An Vy đã ngồi sẵn ở đó. Chỉ một chúc ngạc nhiên, anh đến ngồi cạnh cô khi giao phó xe cô cho ông chủ.

"Anh còn tưởng em ở luôn dưới hầm xe."

"Em cũng suy nghĩ dữ dội lắm mới chạy xe anh ra đây."

Anh thở ra, hít vào liên tục. Đi bộ một đoạn hai trăm mét đã mệt, huống hồ phụ kiện kèm theo lúc này khá nặng.

"Toàn tư làm khó mình. Bữa sau, anh giúp gì thì cứ nói okie đi."

"Chả dám nhận nhiều. Thiên hạ dị nghị thì khổ."

Anh cười. Thái độ có phần hờn giận của cô nàng biểu hiện cả ra khuôn mặt, trông cũng hay hay.

"Dị nghị anh hay em?" Anh hỏi cho ra nhẽ, xem cô trả lời thế nào.

"Em mới vào làm, tất nhiên là sợ đàm tiếu rồi. Anh hổ báo thế này thì biết sợ là gì?!" An Vy thoải mái trả lời, một cách tự nhiên.

"Ha ha." Thiện cười thoải mái. "Em nói chuyện với anh có phải hay hơn không. Mấy ngày nay toàn kiểu tránh mặt, thiệt trẻ trâu."

"Em hông có trẻ trâu. Nhaaaa!"

An Vy quay sang nhìn thằng mặt Thiện. Cô thấy gương mặt đẹp trai của anh chẳng hề kém đẹp tí nào dù mồ hôi từng giọt lăn tăng trên trán. Có phần đáng thương, nhưng sự cuốn hút vẫn ở đó.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, đợi ông chủ tiệm vá hai lỗ trên bánh sau xe uca3 An Vy, Thiện chợt nói:

"Anh thấy em thân thiết với thằng Kiên lắm, có ý tứ gì với nó cũng phải suy nghĩ cho kỹ."

"Tất nhiên nếu em có ý gì với anh Kiên em phải suy nghĩ kỹ lưỡng chớ, chứ không em lại bị bẽ bàng sao." Cô nàng cố ý bóng gió.

Thiện cười méo mặt. Thù dai, giận dai và nhớ dai, chính là An Vy.

Chiếc xe đã vá xong. Thiện định đưa tiền cho ông chủ thì liền bị An Vy ngăn lại, cô liếc anh. Ánh mắt này, không thay đổi là bao. Anh vẫn nhớ, hồi xưa, An Vy thỉnh thoảng vẫn liếc mắt cảnh cáo anh vì tính tình hào phóng của mình. Nhiều lần đi ăn chung, cô rạch ròi chia đôi số tiền phải trả. 

"Anh cũng là sinh viên, em cũng là sinh viên. Đi ăn với nhau, bạn bè sinh viên với nhau, chia đôi tiền là chuyện bình thường. Còn bày đặt ga lăng trả hết. Giàu quá ha!" 

Cuối cùng, tiền sửa xe An Vy trả. Anh đứng nhìn cô nàng một lúc, tự dưng nhận ra An Vy có chút cuốn hút. Cảm xúc trong anh đã bị lung lay...

An Vy quay sang Thiện:

"Em cảm ơn anh. Em về trước đây."

"Trước cái gì mà trước. Anh cũng về chứ ở lại làm gì."

An Vy nhún vai, đỏng đạnh quay đi, đầu cứ gật gù đánh giá. Tại sao anh Thiện lại nhìn mình như thế? Chẳng lẽ mình trả tiền xe của mình, anh lại không vui? Cô chĩ nghĩ ngợi được như thế.

Ánh đèn được rọi sáng các tuyến đường Thành phố. Những con người lao động vất vả, tất tả chạy về nhà, chỉ mong sớm được nghỉ ngơi. Lẫn trong nhửng con người ấy, An Vy mỉm cười với cuộc đời, cô đã không cỏn cảm thấy bất tiện khi tiếp xúc với Thiện. Cô đã thay đổi, cô cần phải trưởng thành...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top