Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Ngày chủ nhật, không đơn giản chỉ là ngày nghỉ

Sau hai tuần đi làm, An Vy đã vào được guồng công việc...

Sau hai tuần đi làm, An Vy mới có thể sắp xếp được một cuộc hẹn nho nhỏ với Minh Trí, anh chàng bạn thân lắm điều.

Khi An Vy đến quán trà sửa gần trường Đại học của hai người, Minh trí đã ngồi đó và hì hụi ăn bữa sáng. Một đĩa mì xào bò chỉ còn vài lát dưa leo bị ruồng bỏ nằm chỏng chơ trên dĩa. Minh Trí liếm môi, nhìn lên thì thấy cô bạn thân đang đứng nhìn mình.

"Tới rồi sao không lên tiếng?"

An Vy ngồi xuống bên cạnh Minh Trí.

"Tạo không gian riêng tư cho bạn Trí ăn bữa sáng."

"Con quỷ! Đợi bà lâu quá nên tui phải ăn gì chứ, sáng giờ có cái gì bỏ bụng đâu."

An Vy nhếch môi cười.

"Ăn sáng lúc mười giờ, làm sao lát nữa đi ăn trưa với tui. Cái thứ không biết nhẫn nhận gì hết!"

Minh Trí xì một tiếng dài.

"Bà khỏi lo, bụng tui dư sức chưa thêm hai ba đĩa mì xào. Lát bà ưng ăn gì, tui chiều tất!"

An Vy cười phớ lớ. Lần nào đi ăn uống với Minh Trí, cô cũng được dịp cười hết công suất, bao nhiêu stress bay biến đi mất.

"Cười đã chưa?" Minh Trí ra vẻ nghiêm trọng.

An Vy cười tòe loe toét loét như bông hướng dương đón nắng, quay sang nhìn cậu bạn. An Vy thích nhất là chọc ghẹo cậu ta.

"Cái con này, nhìn như khỉ à... Kể tui nghe chuyện công sở coi."

"Từ từ... Thế bạn Trí đã xin được việc chưa?"

"Chưa. Tung CV đi ba bốn cái công ty rồi, to nhỏ có hết mà chưa thấy bên nào ngó ngàng gì đến tui." Minh Trí thành thật chia sẻ.

"Thôi, ráng lên." An Vy vỗ vai cậu bạn thân, an ủi.

Hai người ngồi uống trà sữa, trò chuyện vui vẻ. Minh Trí rất hứng thú với chuyện công sở của An Vy. Những gương mặt mới mẻ, những tình huống hấp dẫn giữa đồng nghiệp với nhau, giữa sếp với nhân viên,... cậu ấy đều lắng nghe chăm chú. An Vy không thể tin được là lại có người chiu5b khó lắng nghe cô nói chuyện, một câu chuyện chán ngắt.

An Vy kể cho Minh Trí nghe cả chuyện của Thiện. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ngày hôm nay là vẻ mặt ngỡ nagng2 của cậu ấy. Có vẻ như gặp được Thiện không chỉ mỗi cô bất ngờ, mà đến cả những người lắng nghe câu chuyện của cô cũng không tránh khỏi.

"Vậy bà có tính theo đuổi thằng chả lại không?"

An Vy lắc đầu.

"Đúng đó, tui cũng nghĩ là bà đên dứt hoàn toàn tình cảm với người ta đi. Người cũ là dĩ vãng."

Ngoài gật đầu đồng ý ra, cô không biết phải làm gì. Quan điểm của cô cũng giống với Minh Trí, quá khứ nên được xếp lại gọn gàng. Mặc dù, giữa cô và anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương, nhưng cũng nên nhét chặt nó vào đâu đó.

Một cuộc hẹn hò nho nhỏ với Minh Trí khiến An Vy cảm thấy dễ chịu đi nhiều, tinh thần cũng thoải mái hơn hắn. Có một giai đoạn, hồi xưa xưa, cô từng cảm nhận rằng Minh Trí có chút tình cảm với mình. May mắn thay, dần dần, cảm giác ấy không còn nữa, Minh Trí cũng không tấn công hay tán ỉnh cô. Bọn họ hài lòng làm bạn bè chí cốt của nhau!

Hôm nay Thùy Vy đi chơi với lớp, bôn ba tận miền Tây xa xôi, An Vy dùng xong bữa trưa nho nhỏ với minh Trí thì trở về nhà. Căn nhà nho nhỏ ba mẹ mua cho hai đứa khi Thùy Vy đậu đại học bây giờ yên tĩnh lạ thường.

An Vy buồn chán năm trên giường, cũng chẳng có hứng thú đụng vào chiếc điện thoại. Đã lâu rồi không viết nhật ký, từ hồi đi làm đến giờ, dường như quên luôn cậu bạn này. Cô đền bên bàn học, lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn Nhật ký đồng cam cộng khổ với mình suốt thời gian qua.

Từ những ngày đầu tiên, nặng ra chữ để viết cho đến những trang đầy cảm xúc. Hồi đó viết Nhật ký chỉ vì ý nghĩ sau này nếu có chuyện gì xảy ra với mình, người thân và bạn bè cũng có thứ để hồi tưởng. Hoặc giả dụ lỡ có dính líu vào chuyện hình sự gì, cũng có chứng cớ ngoại phạm. Nghĩ mà buồn cười, hồi đó trẻ trâu, khùng khùng điên điên mà cũng duy trì được bốn năm.

Mấy chuyện tình cảm gần như trang nào cũng có. Thỉnh thoảng, cô sẽ viết chút xíu về người này người kia, cảm nắng người này hoặc thích thích người kia. Không có gì ngạc nhiên khi cái tên xuất hiện nhiều nhất lại là Thiện. Mối tình đâu đơn phương khắc cốt ghi tâm, giờ vẫn còn lắm vấn vương.

Hay là hôm nay, cô đang rảnh rang, ngồi viết đôi dòng gọi là nuôi sống bạn Nhật ký.

Ngày tháng năm 2015

Đi làm cũng đã được hai tuần... Mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng mình cũng đã học hỏi được nhiều điều. Những kiến thức được học ở trường lớp đều là lý thuyết suông, gặp những tình huống thực tế trong công việc khiến mình đôi khi hơi bỡ ngỡ. Hồi đó học cũng không ngu lắm, mà vô làm cho chỗ này lại thấy mình thiếu sót nhiều. Cũng may mấy anh chị trong công ty thiệt dễ thương, giúp đỡ mình nhiệt tình mà không nề hà chi hết. Thiệt là biết ơn mấy anh chị mà.

Mấy bạn nhân viên mới cùng đợt tuyển dụng với mình cũng dễ gần. Mỗi người mỗi tánh nhưng tụi mình có thể tự điều chỉnh để hòa nhập được. Ly Ly có vẻ hơi kiêu kỳ, có lẽ vì cô bạn này là dân FTU, có chút tự tin vào bản thân chăng? Còn bạn Trang thì vui đáo để, bựa nhất trong năm người. Lâm thì hiền lành, ít nói. Thành lại đẹp trai, dễ tính nhưng có vẻ công tử bột. Túm lại là ai cũng có ưu nhược điểm cả... Tuy nhiên, cũng chưa có chuyện gì xảy ra... Chừng nào có hẳn hay!

Có một chuyện, to tát hơn chuyện mình có gây chiến với một ai đó trong công ty là chuyện mình muốn gần gũi với anh Thiện. Từ cái hôm anh ấy giúp đỡ mình vụ xe cộ, trong đều mình lại xảy ra trận chiến ác liệt giữa cái thiện và cái ác. Một đằng thì bảo mình đừng có lại gần anh Thiện, môn bên lại khích lệ mình tiếp cận anh ấy. Thật làm mình khó nghĩ. Mỗi ngày ở công ty đều nhìn thấy anh ấy, mà thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn mình, rồi cười với mính, mình đứng hình ngay tại chỗ. Chết rồi! Mình lại thêm một lần nữa rơi vào lưới tình với anh Thiện, lí trí không thể chiến thắng con tim. Mình có nên nghỉ việc không? Ôi! Ngày mai lại tiếp tục đeo mặt nạ dạy cộp rồi tỏ vẻ thờ ơ... Khoan, mình nghĩ mình nên thoải mái ơi ấy chứ. Khi đó, mình sẽ quên đi tình cảm của mình và đối xử như nhân viên với cấp trên. Có vẻ ý tưởng này ổn nhưng không biết có áp dụng được hay không. Mình yếu đuối lắm!!!

Thôi, mình nên nghỉ trưa. Nghỉ để thảnh thơi đầu óc, để tạm thời vứt bỏ anh Thiện sang một bên... Quên nữa, cảm ơn thằng bạn chí cốt đã giành cho mình vài tiếng đồng hồ uống trà sữa, ăn cơm tấm và lắng nghe những lời than vãn bất tận từ mình. Cũng may nhờ có nó mà tâm trạng khá hơn!

Ps: Thùy Vy ơi, em mau về đi, chị nhớ em quá!!!

An Vy buông cây bút xuống bàn, đọc qua những gì mình viết và cảm thấy tạm hài lòng. Khép lại trang Nhật ký, cô cất nó ngay ngắn vào ngăn tủ. Rồi tự hỏi trong lòng, ngày chủ nhật của Thiện như thế nào?

Tất nhiên, ngày nghỉ của Thiện sẽ khác với An Vy. Vẫn là thức dậy lúc sáu giờ ba mươi, tập thể dục rồi ăn sáng như những ngày đi làm. Có người nói anh không biết hưởng thụ cuộc sống nhưng với anh như thế này mời tốt, cuộc sống không có xáo trộn và anh làm chủ được thời gian của mình.

Giờ ăn trưa anh thường nấu gọn một món nào đó, hoặc lười lắm thì sẽ rủ rê ai đó đi ăn cơm văn phòng gần khu chung cư của anh. Hôm nay anh nghĩ mình nên ở nhà, chẳng vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là muốn giành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Xong giờ trưa, Thiện giành ba mươi phút nghỉ trưa, sau đó sẽ xem xét công việc cho tuần mới. Anh ngồi trước màn hình laptop, lướt qua trang facebook cá nhân. Vài thông báo người này "like" cái này, người kia "like" cái kia... Thiện xem qua, thỉnh thoảng sẽ cười một mình tự hài lòng.

"Anh Thiện, tối nay anh có rảnh không? Đi xem phim đi." Một cô em thân thiết thời cấp ba rủ rê.

Thiện lập tức hồi âm.

"Phim gì? Sao lại có hứng rủ rê anh?"

"Phim này hay lắm." Cô gái này gửi kèm theo một đường link. "Đi xem nha, em năn nỉ nhiều người rồi mà không ai đi với em cả."

Thiện nhấp vào đường link. Là thể loại phim hành động, anh xem qua nội dung. Có vẻ là một bộ phim hay, xem được!

"Thôi, em rủ ai khác đi."

"Ôi! Thật chán! Thật tức anh quá đi!"

"Xin lỗi em nghen. Anh có hẹn rồi."

Cô nàng chàng ghét chào tạm biệt và cảnh cáo Thiện.

"Em trù cho anh xui xẻo tháng này!"

Thiện cười cười. Con bé này nhắng nhít thật!

Anh nghĩ nghĩ vài giây, cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn ngắn gọn.

Vài giây sau, tin nhắn của anh được hồi đáp. Thiện hoàn toàn hài lòng với tin nhắn gửi đến, vội vàng gọi điện đặt vé xem phim cho hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top