Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. An Vy, đau lòng, đau tim, đau đầu!

Chuyện thần kỳ có thể có bất cứ khi nào. An Vy trở về nhà an toàn, không hề hấn gì trên đường sau cơn chấn động lúc sáng. Cô mệt nhoài nằm bẹp trên giường, tay ôm điện thoại, than thở với cô bạn thân.

"Người tính không bằng trời tính, tao không ngờ lại đụng anh Thiện ở chỗ KingA..."

Linh bật cười, giọng cười rõ to bên đầu dây điện thoại.

"Chạy trời sao khỏi nắng hả cừng ơi. Tao đoán chừng là chắc mày yêu ổng lại quá!!!"

An Vy buột lòng phải đồng tình với Nhã Linh. Cô có linh cảm rằng, tim mình sẽ lại bất ổn thêm một lần nữa.

"Ừ. Thật khó chịu làm sao khi tao đã trốn biệt tăm bao lâu nay, ẩn mình trước người ta. Người ta xuất hiện một cách thần kỳ trước mắt tao, lại còn đẹp trai hơn xưa rất nhiều. Tao không đổ mới là lạ."

Linh lắng nghe chăm chú lời An Vy, chợt trong đầu cô có một suy nghĩ nực cười. Linh nói:

"Có khi mày rớt cái rầm, khỏi gặp, khỏi nhớ nhung chi hết. Hay là mày cầu cho mày tạch cái đợt tuyển dụng này đi."

Nghe Linh nói xong, trong đầu cô hiện lên nụ cười ma mãnh của đứa bạn thân. Nó nghĩ không phải là sai, có điều hơi tàn nhẫn. Nỗ lực bao nhiêu năm bỏ ra, buổi sáng toát mồ hôi hột hoàn thành cuộc phỏng vấn, nếu mà rớt thì ác quá. 

"Con khùng. Tao bỏ bao công sức ra, cố gắng lọt vô KingA, ai điên cầu rớt bao giờ?!"

"Có được có mất Vy ơi. Mày vừa muốn quên sạch sành sanh thằng cha Thiện, vừa muốn trở thành một phần của KingA, ai giúp mày được đây!"

"Tao không biết." Giọng An Vy xìu xuống vì biết Linh nói rất đúng, cô không thể chối cãi.

Nhã Linh nói tiếp:

"Hay là... thực tâm mày vẫn luôn muốn gặp người ta."

Ba giây im lặng. Càng ngày, khả năng tiên đoán của Nhã Linh càng đoán nể phục. Ngay cả chuyện trừu tượng như nỗi nhớ vô hình nó còn đoán ra, phen này, An Vy đã bị nó nhìn thấu tim gan phèo phổi. Cô muốn nói dối Nhã Linh, để khỏi bị vặn vẹo. Thế nhưng, cuộc điện thoại này được gọi đi với mục đích tâm sự, tâm sự thì sao có thể nói dối nhau.

"Ừ. Chắc vậy. Tao không biết nữa mày ơi. Lúc vô tình gặp anh, ngoài một nỗi xấu hổ vì ngày xưa, có một chút niềm vui vô hình. Cả sáng nay cũng vậy..."

Nhã Linh thở dài, đi qua đi lại trong phòng mình, thành thật nói với An Vy:

"Tao phải nói thiệt là, mấy năm cố gắng của mày đi công cốc. Mày quen thằng khác cũng không quên được người ta. Rõ ràng là mày không thể quên. Mày nên cầu cho thẳng chả có vợ con đề huề để mày mau chóng kiếm bồ. Chứ gả mà cứ độc thân, mày cũng ở vậy dài dài."

An Vy nghe những lời "chỉ dạy" của Nhã Linh, rất kiềm chế để không phát cáu. Nhiều năm nay cô luôn tự nhủ phải quên đi người đã từ chối cô, cô đã cố gắng rất nhiều chứ không hề mơ mộng. Lúc nào cũng nói với bản thân: "Nếu muốn quên là có thể quên được. Mình sẽ quên một người tên Huỳnh Hữu Thiện." Những lời nói vừa rồi của Linh chẳng phải đang trách cô chưa cố gắng sao.

"Mày đang trách tao chưa cố gắng hết sức chứ gì?"

"Không. Tao chỉ muốn nói, có những thứ nghĩ rất đợn giản thực chất lại khó vô cùng. Tình cảm mày dành cho thằng cha Thiện cũng vậy, nghe có vẻ trong sáng, bồng bột, trẻ trâu. Ba năm, chưa thể đá người ta ra khỏi tim gan, thì nó chứng minh một điều là tình cảm rất khó nói."

"Ừm."

Một chữ ngắn ngủn cũng đủ nói lên tâm trạng phức tạp của An Vy... Sự não nề, thất vọng về bản thân hàm chứa tất cả trong chữ "ừm" vừa nãy.

Nhã Linh nói:

"Thôi, mày ăn uống gì rồi ngủ đi. Chắc mày không có lọt vô được bên KingA đâu. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, coi như cố gắng gấp trăm lần nữa."

"Dạ chụy."

Hai đứa phá ra cười. Không gian u ám đã có thêm chút trong veo.

Em gái An Vy, Thùy Vy đi học cả ngày về đến căn hộ nhỏ, nhìn thấy cửa nhà không khóa thì biết bà chị đã về trước. Tại sao lại không nghe thấy tiếng đâu cả, thường ngày là reo hò chạy ra hú hét: "Em gái đã về!" khiến người ta muốn đập cuốn "Atlas Giải phẫu người" vô mặt bả. Không gian im ắng như tờ kiểu này có chút không quen, và hơi sợ. Thùy Vy đi vào phòng chị mình, như cô đoán, người ta còn đang ngủ. Không biết An Vy ngủ từ lúc nào mà bây giờ còn ngủ, cô định đánh thức chị dậy và đã kịp dừng lại khi đoán chừng rằng bà này bị loại khỏi cuộc đua vào KingA. Thùy Vy cười méo xẹo nhìn tướng ngủ xấu xí của An Vy một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Hơn sáu giờ tối, An Vy tỉnh giấc. Cô cảm thấy chưa bào giờ mệt mỏi và khó ở như bây giờ. Đầu thì đau như búa bổ, cổ mỏi nhừ không muốn nghe lời, cổ họng khô rang,... Cô lết xác ra bếp, thấy Thùy Vy đang nấu ăn. Lúc này, cô mới biết mình đã ngủ rất nhiều.

"Dậy rồi đó hả? Hai bị tạch phải không?"

An Vy đứng dựa tủ lạnh uống nước, mắt không quên liếc cảnh cáo con em.

"Chưa có thông tin. Mai mốt gì mới có, mà chắc rớt."

Thùy Vy cười ngất nga ngất nghẻo. Có cần phải lố thế không? An Vy chau mày nhìn một loạt kiểu cười của nhỏ em, không thể thốt nên lời nên quy lưng bỏ đi lên phòng khách. Thùy Vy vẫn cười, mặc kệ An Vy có quan tâm hay không. Sau khi đã ổn định được cảm xúc, cơn cưởi chỉ còn cảm giác muốn cười, Thùy Vy tăng âm lượng giọng của mình và nói:

"Hai, em nói với hai rồi, ba lo được chỗ thực tập lẫn chỗ làm cho hai. Ai biểu không nghe, cho chết!"

An Vy nói, mắt nhìn vào màn hình TV đang chiếu một chương trình thực tế gì đó của Hàn Quốc:

"Lương y như từ mẫu. Bác sĩ mà nói cho bệnh nhân chết thì con đâu lương với tâm. Để tao kêu ba cho mày chuyển qua làm công an, để cho mày tha hồ mà nói "cho chết"."

"Hai mà là bệnh nhân sao?"

"Đau lòng, đau tim, đau đầu, đau cổ. Nói chuyện với mày nãy giờ thêm cái đau họng."

Thùy Vy cười muốn sập nhà bếp. Càng cười càng nghĩ đến chuyện đau toàn thân của bà chị. Gần hai mươi năm quen biết bà ấy, không ngờ có ngày thành ra thế này. Chẳng lẽ buổi phỏng vấn hôm nay tồi tệ lắm sao?! Thùy Vy đã cười xong, tò mò hỏi:

"Chắc là buổi phỏng vấn hôm nay thảm lắm hả hai?"

An Vy suy nghĩ vài giây, rồi nói:

"Ừ. Thảm vô cùng thảm."

Lúc này Thùy Vy đã đi lên phòng khách, ngồi xuống đối diện chị của mình, và hỏi:

"Sự thể là như thế nào?"

"Gặp phải một phỏng vấn viên đáng sợ, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi."

"Trời, ghê vậy!" Thùy Vy lấy tay cho miệng đã há to hết cỡ. Sau sự cố ngạc nhiên, Vy em nói tiếp, "công ty lớn có khác, bước đầu tiên là dọa thí sinh rồi mới tính đến bước tiếp sau. Lần này không được thì còn lần khác. Thôi, dọn cơm ăn."

Câu chốt hạ vừa rồi quả thật có tác dụng. Nghe tới ăn là mặt An Vy rạng rỡ hẳn. Hai chị em xuống bếp, dọn lên những món ăn đơn giản mà Thùy Vy đã nấu lúc nãy. Mùi thơm của thức ăn, màu sắc của chúng khiên cho dạ dày chưa có thứ gì vào bụng từ trưa đến giờ của An Vy thêm kháo khát. Ăn uống có thể khiến người ta vui vẻ là một sự thật được An Vy kiểm chứng nhiều năm nay.

Ngày...tháng...năng 2015

Ngày hôm nay thật đáng sợ làm sao. Trên đời còn có những thứ kinh khủng hơn bãi nôn, ghê rợn hơn ma quỷ, và đau hơn là quỳ trên gai mít. Gặp lại chàng trai mày đã từng tương tư thầm lặng và bị từ chồi nhiều năm về trước thì phải khủng khiếp hơn rồi. 

Anh ấy đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, nổi bật hơn. Nếu lúc sáng, trong phòng chỉ có mỗi mày và anh ấy thì hiện giờ mày đang nằm trong bệnh viện vì ngất lịm đi lúc phỏng vấn. May mắn là lúc đó còn có bốn ông tai bụng bự ngồi đó, cùng với một chị thư ký xinh đẹp. Mày đã làm rất tốt buổi phỏng vấn, nếu không có một vài lúc đứng hình vì chú ý định anh. Có lúc anh đã nhìn mày bằng con mắt tin tưởng khi mày nói một câu gì đó thú vị, ra hiệu "giỏi lắm" khi  trả lời được một câu hỏi chuyên môn. Anh ấy còn ra hiệu sẽ liên lạc với mày... Ôi, không! Mày đã hứa là sẽ quên, phải quên bằng được. Cố gắng gấp trăm nghìn lần đã từng cố gắng...

Có một cô bạn như Nhã Linh cũng hay, mặc dù bạn ấy cũng hơi tưng tửng giống mày nhưng được cái có người nói chuyện vẫn hơn. Chuyện tình cảm một mình mày từ thân rối rắm, Nhả Linh mà không lắng nghe và đưa ra lời khuyên thì mày xì trét nặng rồi. Có lẽ, nhiều năm sau, mày vẫn không thể tách ra khỏi nhỏ đó được. Nhã Linh à, dù bạn này dạy đời mày hơi nhiều, nhưng có bạn í bên cạnh mày, cảm thấy an tâm làm sao...

Nói chuyện về Nhã Linh không phải biện pháp hay để đẩy hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí. Mày lại nghĩ về con người đã từ chối mày. 

Mà thật buồn cười làm sao... Khi mày đọc truyện ngôn tình và phim Hàn Quốc, những câu "ba năm sau", "năm năm sau" hay "mười năm sau" đối với mày lúc đó thật trống rỗng, vô lý. Lúc này đây, mày đã nhận thấy mày sai chưa? Tình cảm điều vô hình kì dị, mày tưởng mày có thể nắm bắt, điều khiển, không dễ để làm vậy đâu! An Vy ơi là An Vy, mày đang muốn gì vậy??? Mày có thực sự muốn đuổi hình ảnh người ta không vậy! *đau khổ*

An Vy toan viết tiếp, tiếng chuông tin nhắn của chiếc điện thoại làm cô phải chú ý vào nó, một số điện thoại lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top