Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. An Vy, đối diện anh nơi công sở

Ngày dài mệt mỏi, cô nằm bẹp dí trên giường vì hai vai nặng trĩu âu lo. Nói quá lên thôi, cô đang buồn ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi.

Thùy Vy tự nhiên bước vào phòng, hiên ngang ngồi lên giường và dũng cảm vỗ bôm bốp vào mông An Vy. Cô gái bị vỗ mông quắt mắt nhìn người làm đau mông cô.

"Đang mệt nha."

"Đi làm ngồi phòng máy lạnh mà mệt cái gì, sướng muốn chết!"

"Đó, muốn chết. Cả ngày ngồi văn phòng, làm việc như cái máy, không mệt mới là thánh nhân."

Thùy Vy cười rúc rích. 

Ngày đầu tiên đi làm, ngày đầu tiên mang danh nhân viên công sở của An Vy không được gọi là tốt đẹp. Môi trường làm việc mới mẻ, những con người mới mẻ, công việc vừa quen vừa lạ thật khiến cô bận tâm. Có điều, mối lo âu lớn nhất của cô lại là con người quen thuộc kia.

Cô đã dậy từ rất sớm, sớm hơn mọi hôm những hai mươi phút. Cô sợ mình sẽ trễ giờ làm, trờ thành tấm gương xấu trong ngày đầu tiên. Mò mẫm sửa soạn, cô đến công ty lúc bảy giờ bốn mươi  phút, sớm hơn giờ làm việc những hai mươi phút. Không biết là tốt hay xấu, bụng cô réo lên từng hồi, thật khó chịu làm sao.

Sau khi làm thủ tục xác minh với bên lễ tân, được chị gái xinh đẹp áo dài vàng hướng dẫn đến lầu ba của tòa nhà KingA, cô bước vào căn phòng có một cái bàn vuông dài và mười lăm cái ghế. Cô ngồi xuống, và nhận ra mình đã quá lo lắng cho ngày hôm nay. Một mình một phòng, hơi đáng sợ.

Mắt An Vy ngó ngang ngó dọc, xem qua căn phòng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Ai mà nhắn tin cho cô lúc này nhỉ!?

Ô! Bất ngờ quá, một tin nhắn đến từ anh Thiện.

"Ăn sáng chưa?"

Cô đáp ngắn gọn: "Rồi."

Anh nhắn cho cô: "Anh mua rồi. Ăn thêm phần nữa nhé."

Rồi, xong. Quả thật anh rất hiểu cô, đến nỗi cô muốn đập đầu vào tường để chết. Tại sao không thích cô mà đối xử tốt với cô. Anh đã từng làm cô ngộ nhận, chẳng lẽ anh lại tiếp tục khiến cô hoang man và đoán mò tình càm của anh dành cho cô. Nếu là người khác, không cần cô phải nói, phải tự động "né" cô ra.

"Vâng." Cô nhắn tin lại cho anh.

Cô để điện thoại ở chế độ yên lặng. Theo suy nghĩ của cô, đang nói chuyện với sếp mà điện thoại đổ chuông thì không hay lắm. Cô nhét luôn điện thoại vào túi.

Từng người bước vào. Một cô gái và ba chàng trai, trông họ đều có thần thái và ưa nhìn. 

Lúc tám giờ mười, Thiện cùng Mai Châu, Dũng và Kiên bước vào phòng họp nhỏ của tầng năm. Anh nhin thấy n Vy, trong lòng bỗng vui vui. Nhìn mặt cô thật ngố, dù "hình như" có "make-up".

Bốn người "sếp sòng" của bộ phận Maketing ngồi ở phía trên của bàn họp, uy nghi thoải mái. Mai Châu nhìn hết một dàn nhân viên mới, gật đầu hài lòng với cậu nhóc mà cô chọn về nhóm của mình. Dũng dùng đôi mắt đại bàng, nhìn quét qua bốn gương mặt trẻ, thầm đánh giá.  Kiên tập trung chú ý vào hai cô gái, một cao một thấp, một sắc sảo một dễ thương, và anh hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp "vừa phải" của An Vy. Ma lực, cô gái này có một thứ ma lực kỳ lạ, không  đẹp nhưng lại làm anh phải quan tâm.

"Các bạn chú ý. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thiện, trưởng phòng Marketing của KingA Sài Gòn. Hiện tại, chi nhánh phía Nam do tôi chịu trách nhiệm." Nói đến đây, anh nhìn An Vy ám muội. Trái với sự trông chờ của Thiện, cô chẳng có biểu hiện gì là ngạc nhiên. "Đây là chị Mai Châu, chịu trách nhiệm nhóm Quảng cáo. Dũng bên Truyền thông. Và Kiên bên Sự kiện."

Những con người "tai to mặt lớn" của phòng Marketing gật đầu chào các bạn trẻ nhân viên mới. Các bạn trẻ gật đầu chào đáp.

"Mời chị Mai Châu phát biểu."

"Chào các bạn. Hiện tại, chị là người già nhất ở phòng Marketing này." Thiện, Dũng và Kiên đều toét miệng cười. "Đừng để ý đến mấy anh chàng này làm gì.  Nhóm Quảng cáo có công việc là vạch ra chiến lược quảng cáo, khuyến mãi và kế hoạch cho từng thời điểm. Chị và các anh đã thảo luận, Thành trước mắt sẽ làm việc với chị."

"Dạ." Thành dõng dạc lên tiếng. Giọng Thành trầm và thấp, vài người trong phòng đã bất ngờ vì giọng nói và gương mặt của cậu ấy không liên quan với nhau.

"Anh là Dũng. Anh làm bên Truyền thông. Chủ yếu là hoạch ra kế hoạch PR cho các giai đoạn trong năm. Chủ yếu làm về viết lách và quan hệ với khách hàng, báo chí. Cụ thể thì khi làm việc với anh các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Bạn Trang và Lâm, hai bạn làm việc với anh."

Hai chàng trai gật đầu.

Hai cô gái đưa mắt chú ý về người còn lại, là Kiên. Anh ta đứng dậy, đảo mắt cười thật nham nhở.

"Các em cũng thấy rồi đó, hai em sẽ về đội với anh. Chúng ta là team event, số lượng nhân lực cũng đông hơn người. Về chung team với anh, công việc không hề nhẹ cho nên hai em cố gắng."

"Dạ". Hai cô gái đồng ý.

Sau ba lượt giới thiệu và chào đón của các trưởng nhóm giành cho những anh chàng, cô nàng nhân viên "mới cóng", Thiện đứng lên, nhã nhặn nói với các bạn trẻ:

"Các bạn theo ba anh chị này về vị trí của mình. Riêng các bạn ở nhóm của Kiên, đi theo tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người." Anh đưa mắt nhìn Kiên, ánh mắt như nói tui - sẽ - chặn - đầu - ông - trước.

Mọi người giải tán. An Vy  và Ly Ly ngơ ngác nhìn nhau, đúng hơn là An Vy chỉ giả vờ tỏ thái độ. Cô nghĩ mình không nên tỏ ra quen biết Thiện. Sau thời khắc ngơ ngẩn ngạc nhiên, hái cô gái đi theo sau Thiện vào phòng làm việc của anh.

Cánh cửa khép lại...

"Hai đứa ngồi đi."

An Vy chọn cho mình chỗ ngồi  không phải đối diện với Thiện. Ly Ly vô tư ngồi kế bên cạnh Thiện.

"Vì hai em làm việc với Kiên nên anh cụng dặn trước. Cậu ấy làm việc rất tốt, hiệu suất cao và rất khó tính trong công việc. Nhưng mà... hai bạn cần biết thằng này thỉnh thoảng có ý đồ với các cô gái xinh đẹp."

"Ồ!" An Vy vô tình gây ra tiếng động lạ, đến khi cô nhận ra mình vô duyên thế nào thì đã quá muộn. Thiện và Ly Ly đều nhìn cô nghi ngại.

"Em thì không cần lo." Thiện mỉa mai. Ly Ly không kiềm nén được mà bật cười ra tiếng.

An Vy cúi mặt, lầm bầm vài câu xả hận. 

Thiện cười thầm trong bụng, ban đầu anh không có ý định trêu ghẹo cô. Nhưng nếu không trệu ghẹo, anh lại thấy không được thoải mái lắm. Có quá đáng lắm không nhỉ?! Nét cười ma mãnh hiện lên trên môi Thiện.

"Tụi em ra ngoài được chưa?" Ly Ly thấy Thiện không nói gì nữa nên bạo dạn hỏi.

"Okie. Em ra ngoài trước đi. Anh có việc cần nhờ."

Ly Ly đứng lên, cúi chào rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô có chút tò mò, tại sao lại giữ lại An Vy mà bảo cô ra ngoài. Nhưng người ta là sếp, có khi có công chuyện thật cũng nên.

"Có chuyện gì mà em còn chưa được ra ngoài?"

Thiện cười cười, đi đến bàn làm việc của mình và lấy một túi hamburger cho An Vy. 

"Em bỏ vào trong túi em đi."

"Vâng."

"Bức xúc chuyện gì thì nói, đừng có chường cái mặt não nề đó ra với anh."

"Bữa sau em tự lo được, anh không cần đối xử tốt với em đâu."

Thiện dựa người vào bàn, nhún vai thay cho câu trả lời. Mua thức ăn sáng cho cô là anh mua, đâu do cô quyết định.

"Anh không thấy là anh càng đối xử tốt với em, em lại càng ngộ nhận, rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Tốt nhất, anh đứng để em ăn dưa bở thêm lần nào nữa, nhé!"

An Vy không cần anh đuổi, khí thế hừng hừng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, ánh mắt Thiện nhìn theo không rời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top