Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi thích cái thằng tóc xoăn

- "Mày có crush không?"
- "Cush là sao?"
- "Nghĩa là thích ai đó hay phải lòng ai đó"
- "Có chứ!"
- "Ai thế?"
- "Cái thằng nhóc tóc xoăn gầy còm"
Là thằng bé học cùng lớp với tôi năm lớp 6 mà tôi từng ghét cay ghét đắng.Năm lớp 6, trường lớp bỡ ngỡ, bạn bè nửa quen nửa không, ngồi trong lớp mà mặt ngơ ngác. Tôi nhớ năm đó bọn con trai trong lớp đứa nào đứa này lùn tịt, có thằng còn lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi nhìn chúng như lũ lùn còi cọc.
Và hiển nhiên là đứa con gái cao nhất nhì trong lớp. Đứng trên cao chễm chệ nhìn bọn nhóc lùn tịt dưới bục giảng. Vì cao nhất lớp lại học giỏi nhất lớp đương nhiên chức lớp trưởng nhẹ nhàng vào tay tôi. Nhưng để cho đúng luật thầy vẫn muốn các bạn giơ tay bầu phiếu.
Lớp 40 con người trừ tôi ra còn 39 đứa, vậy mà sao đếm đi đếm lại chỉ có 38 đứa giơ tay. Còn một phiếu nữa đâu. Tôi đảo mắt quanh lớp nhìn từng khuôn mặt một để kiếm kẻ duy nhất không giơ tay. Đảo một hồi tôi dừng lại nơi cuối lớp. Một thằng bé tóc xoăn tít, da trắng nõn, người gầy còm tay đang mân mê mấy viên bi, mắt còn không thèm nhìn lên bảng. Ngay lập tức trong mắt tôi nó trở thành một thằng nhóc xấu xí mặc dù trắng hơn tôi gấp mấy lần. Chỉ cần không bầu cho tôi, tôi đều cho nó là đồ xấu xí. Yêu quái tóc xoăn. Chỉ một phiếu của nó đương nhiên là chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc. Nhưng tôi ghét những đứa ham chơi như nó. Lớp 6 rồi chứ nhỏ nhắn gì mà bi với chẳng bóng.
- "Trung Anh ơi! Cho tớ mượn cái bút xóa đi".
Tôi thở dài đảo mắt sang "bán cầu" phía bên kia của lớp. Rõ ràng là tôi tổ 1 nó tổ 4 thế mà vẫn có thể với sang chỉ để mượn cây bút xóa. Mà nó là cái thể loại mà tôi chẳng bao giờ muốn cho mượn. Đi học thiếu lên thiếu xuống, mượn lên mượn xuống mà phải để người ta đòi mới chịu trả. Đã thế mỗi lần tôi cho nó mượn xong nó lúc nào cũng quay qua chửi tôi keo kiệt. Xong lần sau tôi không cho mượn thì nịnh lên nịnh xuống, năn nỉ mãi. Nhưng cả lớp 40 con người đấy không mượn ai lại cứ ăn mượn tôi miết. Mà mượn đồ của người ta nó còn không chịu giữ gìn cho đàng hoàng. Lần nào tôi đòi đồ về cũng thấy một vài " chiến tích " của nó. Chẳng hạn như, nếu cho nó mượn thước thì kiểu gì trên thước cũng sẽ có chữ NA to đùng mà nó khắc lên. Còn nếu là tẩy thì chắc chắn sẽ là vài cái lỗ tròn trên cục tẩy đáng yêu xinh xắn màu trắng của tôi. Còn bút xóa, kiểu gì một lúc sau khi tôi chạy sang đòi sẽ thấy trên bàn nó vẽ đầy chữ NA. Mỗi lần như thế tôi với nó lại cãi nhau ùm bà lằng lên. Mà nó mượn đồ của tôi không giữ gìn thì thôi, tôi chửi là đúng rồi. Nó còn cãi lại tôi nữa chứ. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà.
Còn nhớ năm lớp 6 tôi ghét nó không chỉ ngoại hình yểu lả, liễu yếu đào tơ của nó, cái tính ăn cháo đá bát mà còn vì cái bản tính vô duyên của nó.
Nhà nó gần trường chỉ cách có cỡ cây số, nhưng nhà tôi cách trường đến tận 2 cây số nên ngày nào cũng phải đạp xe đi học. Mỗi lần muốn về phải xả qua con dốc dài ngoằng. Hôm đấy thằng bạn thân của nó giở chứng thế nào lại kéo đuôi xe tôi lại không cho đi. Khó khăn lắm mới gỡ tay được thằng mất dạy đó. Thì nó từ đâu ở cuối dốc đứng chắn sừng sững giữa đường. Đợi tôi phóng tới, nó phốc lên xe tôi rồi nhảy xuống dùng hết sức của nó kéo xe tôi lại. Làm tôi loạng choạng xém té. Thấy tôi sắp té nó đứng cười hì hì như không có gì. Thật chưa thấy ai vô duyên như nó. Tôi lườm nguýt nó một cái thật dài rồi dùng hết sức giật phắt xe lại trước khi nó có đồng minh.
Tôi ngồi lên yên xe lấy đà chuẩn bị đạp thì nó lại kéo xe tôi lại, nhất quyết không cho tôi đi. Nân na nấn ná cả buổi trưa, tôi thì ra sức đạp nó ra sức kéo không ai chịu ai, điên quá tôi dắt bộ luôn. Nó kéo không được nữa đành để mặc tôi đi, ấy thế mà nó còn ngồi lên yên sau để tôi dắt đi nữa chứ... Mẹ kiếp thằng tóc xoăn đáng ghét này...
Cứ thế ngày nắng hay là ngày mưa, chỉ cần tôi đi học kiểu nào khi về nó cũng chặn đường xe tôi rồi nhảy lên.
Người ta đàn ông con trai thì ga lăng hết sức. Nó vừa ẻo lả lại còn keo kiệt. Đã đi nhờ thì chớ, suốt ngày bắt tôi còng lưng ra chở nó. Nó còn doạ tôi mà không chở nó tháo xích xe tôi ra để tôi tự sửa. Hồi đấy còn nhỏ có biết cái gì đâu. Thấy nó doạ thế thì khóc bù lu lên. Xong kiểu thấy con gái khóc nó còn chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc nữa chớ. Trêu tôi là đồ mít ướt. Bảo tôi mà khóc nữa nó xì cả lốp xe lúc đấy cho tôi dắt bộ cho chừa.
Đáng ghét! Chưa thấy ai bố thiên hạ như nó. Thế mà cái thằng tóc xoăn sau này lại cả cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top