Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Giờ em là thuộc hạ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tống gia

Trong một căn phòng rất lớn ánh đèn chùm đẹp lộng lẫy xa hoa ở trên trần nhà cùng với những bức tranh về thiên chúa giáo khiến cho căn phòng tạo ra chút gì đó hòa lẫn lữa thanh lịch và sự tinh tế của người chủ. Tống Ngôn Tư người đứng đầu giới bạch đạo là chủ của Tống gia. Hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế bành ngả ra sau hắn ta là một con người khó đoán, lạnh lùng và một điều đặc biệt là hắn giống với Mạc Duật Thần là không gần gũi nữ sắc. Với mái tóc vàng đôi mắt đen và một gương mặt điển trai hắn làm không biết bao nhiêu cô gái dòm ngó nhưng kể cả một cái nhìn hắn còn không thèm nhìn.

Rồi tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên một tên bước vào bẩm báo hắn ta nói:" thưa lão đại, bỗng nhiên bên cạnh Mạc Duật Thần hình như xuất hiện một cô gái nhưng không rõ lai lịch". Tống Ngôn Tư quay ra phía trước với khuôn mặt lạnh hắn cất giọng nói:" chuyện này thú vị đấy, điều tra đi". Tên thuộc hạ chào hắn rồi định bước ra nhưng hắn bỗng nói thêm một câu:" sẵn tiện ngươi xem tin tức của nhóm Y Băng cho ta". Tên thuộc hạ trả lời:" vâng thưa lão đại".

Khi căn phòng còn đúng một mình hắn, hắn ta đứng lên tiến lại kệ sách, hắn rút một quyển sách ra. Kệ sách đột nhiên mở ra một cánh cửa hắn ta từ từ bước vào, càng bước vào thì lại càng chớp ngoáng trong sự lấp lánh phải nói là cả căn phòng chỉ toàn là những trang sức tiền bạc, nhưng hắn chỉ lại gần viên kim cương trắng được nằm im trên chiếc đệm màu đỏ. Hắn ta cầm lên nắm chặt trong tay mà nói:" em sao rồi Y Băng?". Nói xong hắn cầm viên kim cương lên hôn nhẹ vào một góc.

Tại Mạc gia

Y Băng vẫn đang nằm im trên chiếc giường lớn cô vừa mở mắt thì Tư Hoài đi vào hắn ta nói:" chào đại tiểu thư, lão đại đang đợi người ở dưới". Cô chỉ biết chấp nhận ráng mà nhẫn nhịn tên lão đại đáng ghét cô nói:" tôi biết rồi". Một lúc sau cô đã có mặt ở bàn ăn nhưng cô chả nói gì cả cũng chả thèm nhìn xung quanh. Rồi hắn ta nói với cô:" bây giờ em vẫn chưa nhớ gì cả nên em tạm thời phải làm thuộc hạ của tôi, đợi em lấy lại ký ức thì Diệp gia sẽ quay về chủ cũ của nó và tất nhiên thân phận của em sẽ được bảo toàn bây giờ em cứ lấy danh là King Demereakha". Y Băng chỉ biết gật đầu chứ không thèm mở miệng, rồi cô nhìn thấy Tư Hoài đang đứng đối diện mà lắc đầu thì cô mới miễn cưỡng mà nói:" vâng thưa lão đại".

Khi đã ăn xong thì hắn đứng lên hắn nói:" đi thôi". Y Băng biết hắn đang nói cô nên cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo vì cô biết đây là Mạc gia không phải là ở nhà cô cũng không phải là ở đâu nên nghịch tên lão đại của Hắc đạo thì chỉ có đường chết nên bây giờ cô chỉ còn cách này để bảo vệ những người cô yêu quý người thân duy nhất của cô.

Rồi hắn, cô Tư Hoài bước gần đến chiếc xe thể thao Tư Hoài ngồi ở ghế trước Mạc Duật Thần ngồi ở ghế sau Y Băng muốn ngồi ở ghế trước nhưng cô mở không được, cô hiểu ra được nên chỉ còn cách ngồi ở ghế sau. Mọi thứ đã xong chiếc xe bắt đầu chạy. Y Băng ngồi nãy giờ trong đầu cô đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng rồi chiếc xe thắn gấp khiến cô tỉnh lại trước mắt cô bây giờ là một tòa nhà cao ngất trời. Mạc Duật Thần và Tư Hoài xuống xe cô nhanh chân xuống cùng.

Vừa bước ra khỏi xe mà đã có người ra tiếp hắn. Một tên cỡ ba mươi mấy tuổi hắn đang ra sức nịnh Mạc Duật Thần:" tôi chờ ngài nãy giờ thưa lão đại...". Nhưng hắn lại cắt lời nhanh chóng:" đừng dài dòng". Tên kia hắn ta như muốn đổ mồ hôi hắn ta gật đầu mà nói:" mời ngài". Rồi cả ba cùng bước vào Y Băng hơi để ý xung quanh cô cảm thấy như xung quanh ai cũng để ý mình.

Nhưng khả nghi nhất là một tên kia trông hắn rất trẻ và lại rất ưa nhìn cô cảm thấy như hắn đang nhìn chằm chằm vào Mạc duật Thần điều này làm cô rất nghi nghờ nhưng những ánh mắt xung quanh cô còn đáng sợ hơn thế rồi cô quay sang Tư Hoài cô nói:" này bộ tôi đã làm gì bọn họ sao?". Tư Hoài cười thầm hắn nói:" không, chỉ vì bọn họ giật mình khi bên cạnh lão đại của Hắc đạo lại xuất hiện một người phụ nữ lại còn là King Demereakha nên họ muốn chú ý đến thôi". Y Băng nhếch môi:" tôi thấy họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn thì có".

Rồi đã tập hợp đầy đủ tất cả những người có mặt đều đang tiến gần vào trong gian phòng kể cả Y Băng cũng được vào nên cô hơi bất ngờ. Bọn họ đang bắt đầu họp. Một tên nói:" Dạo gần đây giới Bạch đạo ngày càng quá đáng chúng đã bắt đầu giành thị trường của ta...". Một tên khác cũng nói:" người của Tống gia đã bắn chết 3 thuộc hạ của ta thật quá đáng mà không biết chúng làm gì nữa...". Và cứ thế cuộc họp càng nhiều tranh cãi Tư Hoài ra hiệu cả gian phòng lại bắt đầu chìm vào im lặng. Cuối cùng Mạc Duật Thần cũng lên tiếng:" tất cả việc này đều trong tầm tay tôi rồi Tống gia đụng vào nhầm nơi rồi mọi người đừng lo, rồi Bạch đạo cũng sẽ phải trả giá nên mọi người cứ yên tâm". Cả thán phòng đồng thanh:" vâng thưa lão đại nhờ tất cả vào ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jangyung