Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Đi Hồng Kông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt nằm ở vùng ngoại ô của New York, căn biệt thự nằm cạnh biển. Lúc này đám John với Lạc Hào chỉ vừa mới đến hai cậu ta vừa vào tới biệt thự đã mếu máo kể tội Y Băng, Chu Hạ thì đầu óc cứ xoay vòng vòng, Y Băng đã ngồi trên bàn ăn từ lúc nào cô chẳng thèm để ý cứ đang gặm chiếc đùi gà trên tay. " Y Băng quá đáng với tụi em chị phải nói lí cho mấy em". Chu Hạ sau khi nghe bọn họ nói liền một hơi cô lên tiếng:" Chị không nói lí cho mấy em được".

John và Lạc Hào ngẩn người nhìn Chu Hạ tiến lại ghế ngồi ở bàn ăn họ nhanh chóng rượt theo như hai con sói chạy đi kiếm mồi.Bọn họ đồng thanh vang lên:" Tại sao chứ?". Chu Hạ thẳng thắn:" Đáng đời hai đứa". Y Băng bỗng cười thốt lên làm cả đám giật mình:" Thấy chưa tôi nói rồi chị ấy không có nói lý cho hai cậu đâu" . Lạc Hào mếu máo với John:" Thấy chưa mình nói rồi họ không hoan nghênh chúng ta mà".

Chu Hạ nói gấp:" Mấy đứa về có chuyện gì, lại đem rắc rối gì đến nữa đây? khai mau!" Lạc Hào với John đi gấp rồi ngồi vào bàn ăn họ trông có hơi tỏ vẻ đáng thương:" Chị với Y Băng nhất định phải giúp tụi em". Y Băng nói nghiêm túc:" Các cậu đã gây ra việc gì rồi mau nói đi". Lạc Hào nói ấp úng:" Thật ra là... chúng tôi ở Hồng Kông nhận một vụ làm ăn là chỉ việc bảo vệ một người nếu hoàn thành thì sẽ được thưởng hậu hĩnh". Rồi Lạc Hào bị Y Băng cắt lời:" Người các cậu bảo vệ có phải thiệt mạng rồi không".

Lạc Hào với John bất ngờ nhìn nhau họ đồng thanh:" Làm sao cô biết được?". Y Băng nói nhanh đáp gọn:" Các cậu lần nào cũng đến tìm chúng tôi giải quyết tiếp mấy cậu, một là các cậu bị cảnh sát truy nã, hai là bị xã hội đen truy đuổi nên chúng tôi đã rất quen với mấy vụ này rồi". Lạc Hào với John chỉ biết nhìn nhau rồi một lúc sau họ mới nói tiếp:" Chúng tôi đã không bảo vệ được người phó thác, không những không nhận được thù lao còn bị truy đuổi, không những vậy còn bị cảnh sát truy nã".

Y Băng đáp:" Cho nên...". Lạc Hào trả lời:" Cho nên chúng tôi muốn mượn sự có mặt của cô để giải quyết rắc rối lần này". Chu Hạ dứt khoát:"Không được". Lạc Hào bất ngờ:" Sao lại không được". Chu Hạ quát to:" Các cậu có biết là giới hắc đạo bạch đạo ai cũng muốn kéo Y Băng về phe của họ không lỡ như Y Băng bị bắt thì các cậu tính sao đây". Lạc Hào mếu máo:" Thế giải quyết như sao". Y Băng một hồi sau thì lên tiếng:" Thì cùng lắm là bắt các cậu rồi đưa cho cảnh sát thôi!".

Lạc Hào với John trừng mắt lên nhìn nhau rồi hai người chạy ngay tới chỗ Y Băng mà than:" Cô coi như nể tình vụ viên ngọc trai đen ở Nhật mà giúp chúng tôi lần này đi, nếu không có chúng tôi cô bị làm mồi cho cá mập lâu rồi đúng chứ...". Chu Hạ cắt lời:" Nhưng sau vụ đó các cậu có biết rằng các cậu đã kiếm được bao nhiêu tiền không các cậu lấy mớ tiền đó là giải quyết được hết rồi".

Lạc Hào than:" Nếu còn thì chúng tôi cần gì bay tới tận New York tìm hai người". Y Băng tức giận:" Sao, cậu vừa mới nói gì, lần đó tôi đưa các cậu tận 70% mà các cậu nói hết rồi".Y Băng nói với Chu Hạ:" Bây giờ Chu Hạ chị đặt vé máy bay đi 2 giờ khuya nay chúng ta phải đi Hồng Kông một chuyến rồi. Đám người Bạch đạo xưa nay làm việc nhanh gọn không để lại chút manh mối nào, em không muốn họa hai người gây ra mà bốn người chịu hậu quả đâu". Chu Hạ trả lời:" Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không có ý kiến".

2 tiếng sau

Trên chuyến bay đi Hồng Kông cả đám Y Băng đang bàn chiến lược Chu Hạ đang tra cứu tận tình tình hình lúc này:" Người mà Lạc Hào với John không bảo vệ được là Chu Thương một tên thuộc hạ nhưng thường không được Tống gia chú ý, hắn lãnh đạo bọn tội phạm có tiếng ở Hồng Kông bọn họ dưới trướng Tống gia là một gia tộc đứng đầu giới Bạch đạo nên họ xưa nay tung hoành thoải mái ở Đông Nam Á thường thì họ mua bán trái phép vũ khí, ma túy đặc biệt là buôn đồ cổ...". John ngắt lời:" Buôn đồ cổ có thiệt không vậy?".

Chu Hạ trả lời:" Đúng vậy không sai do đám người này là dưới trướng của giới bạch đạo lại cộng với việc giới Hắc đạo và Bạch đạo không ngừng giành thị trường với nhau. Còn buôn đồ cổ lại là nghề tay phải của giới Hắc đạo nên buôn đồ cổ là việc thường tình, giới Bạch đạo một là đang đối đầu giới Hắc đạo, hai là đang giành thị trường Đông Nam Á, ba là đang khiêu chiến". Y Băng giận dữ:" Kể cả thông tin người phó thác mà các cậu cũng không điều tra".

Cả hai người bọn họ mặt xụ xuống như đứa con nít đã không vâng lời. Rồi hai cậu ta đánh trống lảng, Lạc Hào hỏi cả bọn:" Vậy đó là lý do Y Băng hôm nay lại tốt như vậy can đảm ra mặt nói tiếp cho hai người có tội này do Y Băng cũng có qua có lại với bọn buôn đồ cổ". Y Băng dứt khoát:" Không sai. Chứ sao tôi có cái gan lớn như vậy mà đi giải quyết giúp mấy cậu.

Nói về buôn đồ cổ thì xưa nay lấy hàng của tôi cả Bạch đạo và Hắc đạo đều có tôi cũng chỉ ở giữa nên cũng không đụng chạm gì đến họ nhưng cũng coi như có quen biết nên việc này coi như còn trong phạm vi xử lý được". Chu Hạ nhắc nhở cả bọn:" còn 3 tiếng nữa là đến Hồng Kông việc lần này có giải quyết được hay không là do mấy cậu rồi, chuẩn bị trước đi". Đám John với Lạc Hào gật đầu rồi tự có tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jangyung