Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Once

Lúc này trước mắt Y Băng là khách sạn xa xỉ nhất của giới Hồng Kông vừa bước xuống chiếc xe mới thuê thì cả bọn đã được một đám người đứng sẵn ở trước để đón vị cô nàng đạo chích nổi tiếng giới xã hội đen. Y Băng cùng Chu Hạ và đám Lạc Hào cùng bước xuống xe một lượt với một màu đen hòa lẫn màn đêm cùng với một chiếc nón đủ che đi nhan sắc của Y Băng. Một tên từ trong khách sạn bước ra chỉ dẫn cả bọn cùng bước vào.

Tại căn phòng số 244 tại tầng 6 lúc này hai bên đều có mặt sẵn. Chu Hạ cất lời:" quả không làm mất mặt Tống gia thông tin của các người nhanh thật". Tên ngồi ở giữa trả lời hắn cũng rất là có khí thế nhưng gương mặt hơi có phần đểu cáng đúng chuẩn người cầm đầu bọn tội phạm hắn chính là Lỗi Tử người thay thế Chu Thương để tiếp tục cầm đầu bọn tội phạm:" vị này quá khen rồi cả giới này của chúng ta chưa ai tiếp đón được King Demereakha đây nên chúng tôi cũng phải nhanh nhẹn hơn một chút cô nói phải không?".

Y Băng cất lời:" Đừng dài dòng nữa". Lỗi Tử nhếch môi cười:" việc này cô định giải quyết thế nào đây tiểu thư ". Chu Hạ trả lời:" tấm bình phong của Maoko Masumi thế nào". Lỗi Tử vẫn nhếch môi:" mạng người mà cô nói một tấm bình phong có thể trả được". Y Băng vừa cầm ly rựu vang trên tay vừa ra cách hòa giải:" Giới Bạch đạo với tôi xưa nay có qua lại một tên thuộc hạ thôi có cần làm khó nhau như vậy:" một tên phía sau quát to:" tính mạng của chúng tôi cần tiền của mấy người trả sao!". Lỗi Tử giận dữ :" là khách quý đó lịch sự chút đi". Như vậy tên phía sau mới im lặng.

Y Băng vẫn tiếp tục nói:" tôi biết nhưng chuyện cũng đã như vậy rồi cũng có phần lỗi do bạn của chúng tôi nhưng...". Lỗi Tử đáp :" cô cứ nói đi nếu trong phạm vi chúng tôi sẽ không chấp dứt". Y Băng chưa kịp thốt ra tiếng Lạc Hào đã trả lời:" Hắn đường đường là tên trùm Hồng Kông không bảo vệ được mình còn nhờ người khác giúp đỡ sao xứng là thuộc hạ của Tống gia". Chu Hạ nói nhỏ:" cậu im đi". Lỗi Tử hắn ta cười phá lên:" Đúng vậy nói rất hay nhưng công là công tư là tư các cậu là người được nhận thù lao nhưng lại hại chết người phó thác như vậy là không đúng rồi". Lạc Hào nín thin không biết nói gì.

Y Băng dứt khoát:" các người muốn như sao thì chuyện này lắng xuống". Lỗi Tử đáp nhanh:" chúng tôi muốn có viên kim cương của ông trùm ngành dầu mỏ". Chu Hạ phá lên cười:" đúng là Tống gia cao tay kể cả chúng tôi vừa cướp được gì các người đều biết". Lỗi Tử trả lời:" lão đại đã ra lệnh nếu như các người có thể đưa cho chúng tôi viên kim cương coi như chuyện này lắng xuống như chưa từng xảy ra". Y Băng đặt ly rựu xuống để tay lên cằm cười nhếch môi rồi nói:" Chu Thương vẫn chưa chết các người như vậy là tham lam quá rồi đó".

Nguyên đám thuộc hạ phía sau chỉa súng vào đám Y Băng. Chu Hạ vẫn bình thản nói:" Chu Thương chưa chết nên việc chúng tôi giao viên kim cương cho các người là không thể". Lỗi Tử kêu đám người phía sau cất súng vào rồi hắn trả lời:" Đúng vậy nhưng lão đại chúng tôi muốn có nó các người không đưa". Y Băng đứng lên Chu Hạ và đám Lạc Hào đơ người đứng dậy:" Viên saphia của Bá tước Peter có thể cho các người nhưng viên kim cương của ông trùm ngàng dầu mỏ...". Cô bước đi rồi nói bằng tiếng anh:" xin lỗi, nhưng không nó là của tôi". Cả đám Y Băng cứ bước đi không hề sợ mùi hôi của thuốc súng tỏa ra. Lỗi Tử trong căn phòng vẫn ngồi cầm ly rựu vang chưa uống hết của Y Băng hắn nói:" viên kim cương đó, xem cô giữ được bao lâu".

Đang trên chiếc xe đám Lạc Hào hỏi Chu Hạ:" vậy việc được giải quyết rồi hả?". Chu Hạ nói giọng mệt mỏi:" có thể coi là vậy viên saphia đang là viên đá quý nằm trong top 10 viên kim cương mắc nhất thế giới họ dám không lấy. Lạc Hào yeah một tiếng hắn với John vui mừng khôn xiếc đến mức muốn đẩy cửa xe ra mà nhảy giữa đường. Rồi cậu ta vẫn tiếp tục hỏi:" Tại sao Chu Thương lại chưa chết sao cô biết điều này Y Băng?". Chu Hạ cũng muốn biết tò mò nói:" Đúng vậy sao em biết được".

Y Băng quay ra phía sau:" vừa bước vào khách sạn ta đã gặp hắn rồi mà". Đám Chu Hạ la lên:" sao chứ?". Y Băng trả lời một cách thản nhiên:" cái tên đứng ở phía sau người thứ 7 hắn có vết sẹo ở trên tay tôi biết chắc chắn là hắn ta". Rồi Lạc Hào mới tò mò hỏi tiếp:" vậy tại sao hắn lại giả chết sao hắn lại có mặt ở đó". Y Băng vẫn thản nhiê n trả lời :" cái này, thì cậu đi hỏi hắn đi. Tôi không quan tâm, tôi chỉ qua tâm mấy cậu phải trả nợ như thế nào đây". Lạc Hào với John khóc òa lên:" đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!". Chu Hạ với Y Băng cười không ngớt .Rồi Chu Hạ nói chuyện với Y Băng:" lâu rồi không tới Hồng Kông em muốn đi đâu không?" Y Băng vẫn thản nhiên ngồi cô đáp nhanh lời Chu Hạ:" đi sòng bài". Chu Hạ cười nhẹ nhìn Y Băng rồi nói:" Thật đúng ý chị, đi thôi nào!".

Tại Sòng bài ở Tử Lam

Cửa chính vừa mở ra trước mắt Y Băng và đám Lạc Hào bây giờ chỉ còn lại những âm thanh ồn đến náo nhiệt những người ở trước mắt họ đều những tên trùm khét tiếng cùng với những đại gia ăn chơi nhất Hồng Kông tiếng những đồng xu ma xát vào nhau cứ vang lên thành tiếng. Y Băng mặc một chiếc váy đỏ dài ôm sát khiến cô trông quyến rũ đến lạ thường. Chu Hạ thì mặc một chiếc đầm ngang đầu gối màu trắng trông rất thanh lịch. Lạc Hào với John mặc bộ vest đen cả bốn người cùng lúc bước vào thu hút biết bao sự chú ý cùng với một khí thế cao ngất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jangyung