Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Duật Thần 5 tuổi

Một cậu bé đang nắp mình ngồi khóc cậu ta rất dễ thương. Khung cảnh xung quanh cậu ta như một mảnh vườn nhỏ của những lâu đài trong truyện cổ tích. Thảm cỏ xanh mướt một màu, thi thoảng có gặp những chú bướm bay quanh những bụi hoa đang dần nở sau khi mùa xuân thức tỉnh những đám mây trên bầu trời xanh thì vẫn cứ bay cao bay cao như những cục bông gòn to lớn. Cậu thì đang ngồi bệt xuống cạnh bên cái bánh xe nước to. Rồi cậu ta hốt hoảng bịt miệng lại khi nghe tiếng bước chân ai đó cứ bước lại gần lại gần. Một cô bé xinh với mài tóc xám xanh như màu của biển với mây trắng của bầu trời nụ cười cô bé như đang cua tan đêm đen mang đến ánh dương trìu mến của mặt trời.

Cô bé nhìn cậu bé rồi nói:" Thần Thần à mình đây". Cậu bé thì mừng rỡ cậu như đã xua đuổi được sự sỡ hãi của bản thân rồi cậu nói trong tiếng nấc:" Tiểu Băng à... bọn họ... bọn họ lại ăn hiếp mình!". Cô bé giang hai tay ra ôm cậu bé rồi xoa đầu cậu một cách dịu dàng:" Không sao đâu có mình rồi, không ai ăn hiếp cậu đâu, đi thôi mình đi chơi nào". Nói xong cô bé ấy nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi về phía trước. Sau một hồi vui chơi hai đứa trẻ giờ đã mệt lừ hai đứa cùng leo lên cái xích đu gỗ đối diện với cái bánh xe nước. Cô bé nói rằng:" cậu không được để bọn họ bắt nạt nữa mà nếu có thì mình sẽ xử đẹp họ". Cậu bé cười nhe răng mà bảo:" sau này mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, Tiểu Băng à!".

13 năm sau

Lúc này Diệp gia đang gặp chuyện Diệp gia đang cùng với Mạc gia bàn bạc cùng nhau tại Mạc gia. Mạc Duật Thần đang đứng nghe lén qua cái mép cửa nhỏ síu chưa đóng lại hẳn. Bên trong là Diệp lão đại người đứng đầu Diệp gia một trong chi nhánh chính của Hắc đạo cùng với phu nhân của mình. Diệp lão đại nói trong sự lo lắng
"Chúng tôi đã lâm vào cảnh này rồi, các người không niệm tình xưa sao?". Mạc lão đại đáp lại bằng giọng mệt mỏi:" Không thể sự việc này quá lớn chúng tôi đã giúp ông lần trước rồi không thể được, nhưng tui cũng sẽ giúp ông chuyện ở Diệp gia còn những chuyện khác tôi không đảm bảo". Diệp phu nhân nghe xong bà ta ôm mặt của mình mà khóc:" Diệp gia coi như xong, còn Y Băng của chúng tôi thì như thế nào đây?". Trong cái ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ ánh đèn chùm nhưng bầu không khí thì lại như là đang chìm vào mây mù.

Mạc lão đại nói thành thật:" các người đừng lo trước hết cứ biến mất một thời gian đi, Y Băng con bé vẫn là con dâu tương lai của này này các người cứ yên tâm, tôi cũng sẽ cố giúp các người tới cùng".Mạc Duật Thần nghe tới đấy anh ta bỏ chạy thật nhanh đến nơi sau vườn nơi anh và Y Băng vẫn thường gặp nhau cùng nhau trò chuyện cùng nhau chia sẻ hoạn nạn hay vui vẻ cùng nhau cùng nhau lớn lên. Vừa đến anh ta thở gấp tay phải nắm chặt lấy cánh cổng tay trái nắm đùi của mình. Rồi anh thấy cô đang ngồi bệt dưới kế cái bánh xe nước gương mặt đượm buồn của cô cũng là lần đầu tiên mà anh thấy.

Anh đến gần cô ngồi xuống rồi nói:" mình biết hết rồi, vậy ta sẽ không gặp nhau nữa ư?". Y Băng nén nước mắt vào trong cô trả lời:" mình không biết, mình không biết gì hết?". Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng như đang an ủi:" mình đây, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu như cậu đã bảo vệ mình". Cô khóc òa lên không thể kìm được nữa cô nói mà tức tưởi đến gương mặt lấm lem:" cậu... trước giờ cậu đều có mình nhưng khi mình đi rồi cậu không được để bị ăn hiếp đâu". Cậu ta nhìn Y Băng rồi nói:" mình hứa mình sẽ không để bọn họ ăn hiếp nữa, nhất định sẽ tìm ra cậu dù mai sau cậu đang ở nơi đâu và mình nhất định sẽ tìm và cưới cậu!". Y Băng như được an ủi phần nào cô nói:" mình nhất định sẽ làm vợ của cậu, cậu phải đi tìm mình đấy cậu đã hứa rồi đó". Mạc Duật Thần lấy sợi dây chuyền của mình đeo vào cho Y Băng rồi nói:" cậu không được tháo ra đâu đó biết chưa". Y Băng gật đầu mà lau đi nước mắt.

5 năm sau

Đã 5 năm trôi qua nhưng tin tức của Diệp Y Băng đã chẳng còn ai biết nữa. Mạc Duật Thần anh ta vẫn nỗ lực tìm kiếm anh ta vẫn nhớ nhung hình bóng cô gái nhỏ ngày nào đến nỗi căn phòng của ta treo đầy tranh của cô gái ấy. Nhưng anh ta đã không còn như trước nữa rồi anh ta đã trừ khử hết tất cả người của Mạc gia mà vươn tới như ngày hôm nay. Tại nơi khu vườn nhỏ nơi anh và Y Băng vẫn thường chơi đùa cùng nhau như ngày nào nó vẫn như thế mọi thứ vẫn như thế nhưng chỉ khác Y Băng đã mất tích hết mấy năm rồi kể từ ngày ấy đến bây giờ Diệp gia cũng đã trở về như lúc ban đầu của nó nhưng đại tiểu thư Diệp gia thì đã không còn chút tin tức gì nữa. Anh tựa đầu vào bánh xe nước ngửa mặt lên trời rồi tự nói với bản thân:" tôi đã không bị ăn hiếp nữa rồi, sao em vẫn chưa trở về nữa". Anh ta như muốn khóc nhưng rồi nắm chặt hai bàn tay lại. Kể từ cô đi thì Mạc Duật Thần của ngày nào cũng đã chết rồi, chỉ còn lại một Mạc Duật Thần tàn nhẫn và lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jangyung