Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 114

- Không được, dù con không cần nhưng đó vẫn là máu mủ của con, không thể phủ nhận. Hơn nữa mẹ đang nghĩ, chắc có lẽ cha mẹ ruột của con là... hai vợ chồng Quan thị.... - Lời này của mẹ Thanh nói ra khiến Khinh Nguyệt đứng hình, cô mở to mắt, hai tai cô ong lên, cô không tin vào điều mình vừa nghe thấy

  - Mẹ... mẹ đang nói gì vậy? - Khinh Nguyệt nắm chặt lấy đôi bàn tay của bà, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tột cùng

   Mẹ Thanh mỉm cười, bà lôi từ trong tủ nhỏ trên đầu giường bệnh ra một cái hộp gỗ cũ kĩ, bà sờ nhẹ lên nắp hộp rồi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt thạch anh có khắc chữ

   - Mẹ, đây là???

  - Dây chuyền của con

  - Bên trên khắc chữ gì vậy?... Khinh Nguyệt?... Mẹ, tên của con gái nhà họ Quan không phải là Khinh Nguyệt đâu, con gái họ tên là.... - Cô định nói thì

  - Quan Tử Uyển... - Mẹ Thanh nhanh chóng nói ra một cái tên, Khinh Nguyệt tròn mắt dẹt, cô vẫn chưa hiểu lắm ý mẹ Thanh muốn nói là gì

  Mẹ Thanh lại mỉm cười, bà im lặng sợ nhẹ lên mặt dây chuyền có khắc tên cô rồi nhẹ nhàng nhấc mảnh thạch anh lên, một lớp thạch anh khác hiện ra, một dòng chữ khác được khắc tinh vi, cẩn thận hơn. Mẹ Thanh bỏ miếng thạch anh mỏng bên trên xuống giường rồi cầm sợi dây lên trao vào tay cô, bà lật mặt có khắc chữ lên rồi chỉ vào ý kêu cô nhìn. Khinh Nguyệt hạ tầm mắt xuống, hai chữ Tử Uyển đập thẳng vào mắt cô

- Khinh Nguyệt, điều này mẹ đã phát hiện ra từ lâu nhưng chưa có cơ hội nói với con. Bây giờ mẹ biết con lại may mắn quen biết chính cha mẹ ruột của mình, mẹ không thể giấu được nữa - Mẹ Thanh gập tay cô lại để bao trọn lấy sợi dây chuyền trong tay

- Sao lại như vậy?

Mẹ Thanh im lặng rồi bắt đầu kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Bà kể sau khi hai vợ chồng Quan thị rời khỏi Trung Quốc, di cư sang Mỹ để tránh nỗi buồn mất con thì có một nhóm người bí mật đã tìm tới. Họ hỏi bà để tìm một bé gái bị vứt trước cổng cô nhi vài năm về trước, trên người có quấn khăn cao cấp và có dây chuyền thạch anh trên cổ. Họ yêu cầu bà giao đứa bé ra vì đứa bé ấy có gia thế đặc biệt. Bà vì sợ đám người có ý đồ xấu nên nói rằng không biết và kêu họ hãy tự đi xem mặt từng đứa trẻ xem đó là ai. Qua nhiều năm thì chẳng còn ai nhớ được mặt một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, thế nên đám người không tìm được và bỏ đi. Nhiều năm sau, một người trong số đám người ấy quay lại tìm gặp bà và nói... "đứa trẻ năm đó chắc chắn ở trong cô nhi viện này, nhưng tôi không có ý muốn đưa nó đi nữa. Mong bà chăm sóc cho nó, đêns thời điểm nhất định hãy nói cho nó biết, bố mẹ nó là ông Quan Minh Vũ và bà Huyền Nhung Á, anh trai nó là Quan Tử Lam, tên thật của nó là Quan Tử Uyển"

   ........................

    Tối

   Ở một quán bia lề đường có một cô gái xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ trong góc kín đáo. Trên bàn coa mấy chai bia đã rỗng tuếch, không rõ cô đã xảy hay chưa nhưng gương mặt rất thẫn thờ.

  - Khinh Nguyệt.... - Giọng nói quen thuộc vang len sau lưng, cô ngẩng dậy nhưng không thể quay đầu lại được

  - Khinh Nguyệt, sao lại ngồi ở đây? - Thanh Thanh tiến đến đặt tay lên vai cô, mi tâm nhỏ nhíu lại, ánh mắt lo lắng

  - Thanh Thanh? Ngồi xuống đây... tớ có chuyện muốn nói - Khinh Nguyệt đập manh tay xuống chiếc ghế bên cạnh

  - Sao vậy?

  - Mẹ mới nói cho tớ biết.... tớ là con ruột của họ... tớ là con ruột của họ... - Cô nói trong nghẹn ngào, cô cúi thấp mặt nên nhỏ không biết có phải cô đang khóc hay không nhưng... cô là con ruột của ai cơ? Con ruột của nhà họ Quan sao????

   (28/6/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top