Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.Tự chui đầu vào bẫyT_T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng,nhưng tôi cố nén lại,muốn đi ra khỏi đây.Lâm Thiếu Khanh có lẽ biết ý,tóm chặt cổ tay của tôi,vén màn cầu xin:

-Tiểu Kỳ,về ở điiiiiiiiiii~~~~!

-Không!_Phũ.

-Đi mà~~~~...

 Anh ta chuyển sang làm nũng.Bất giác tôi lại nhớ ai đó đã từng làm như vậy với tôi,mơ màng đồng ý.Đột nhiên anh ta trở lại với vẻ gian manh,tôi mới tỉnh mộng,nhận ra mình vừa dại dột chui vào hang của bọn sói đội lốt người!

 Tôi dùng tay không bị khống chế cấu vào hông anh ta thật,anh ta "A" một tiếng rồi bỏ tay tôi ra.Nhân cơ hội đó,tôi mau chóng tẩu thoát.

Bên ngoài,Đường Lâm Lâm đứng dựa vào tường,chắc là đang đợi.Tôi không quan tâm,vô tình lướt qua.

-Này!_Cô ta lên tiếng.Tôi không biết cổ gọi ai,vẫn đi.

-Tôi đang gọi cậu đấy!_Cô ta lên tiếng có vẻ khó chịu.Tôi quay đầu lại,trừng mắt một cái.Tự nhiên cô ta đỏ mặt,ngượng ngùng hỏi tôi có thể vào trong phòng được chưa.

 Loại mê trai như Đường Lâm Lâm,da mặt lại còn dày,tốt nhất nên lạnh lùng thêm chút nữa.Một đi không quay đầu trở lại!Mặc kệ tiếng gọi với lại của ca sĩ họ Đường.

Tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh,không có nghĩa là không biết đến cái bảng bình chọn hoàng tử và công chúa mọi năm.Đơn giản là cái poster to đùng chiếm vị tí ngay giữa bảng thông tin,mỗi lớp cũng nhắc về cái này khiến tôi dễ dàng biết được cái sự kiện chán ngắt.

 Đã là buổi chiều,lại còn ra chơi,ai cũng chạy nhảy loạn cả sân trường.Tôi chọn một vị trí thoải mái để ngồi,đeo tai nghe làm việc quen thuộc(nghe nhạc),mắt nhìn những nhóm học sinh chơi,rồi trò chuyện,cười có vẻ vui. . .Đến giờ,tôi mới nhận ra mình đến một người bạn cũng không có!Nhưng có lẽ chuyện đó không quan trọng,tôi vốn mặc kệ cho tuổi thanh xuân qua đi,đối với tôi chẳng có gì đáng để nuối tiếc.

  Tôi đứng dậy,lướt qua đám học sinh tiến về phía cổng,lôi điện thoại ra bấm loạn xì ngầu vài phát,cánh cổng mở ra,tôi chuồn mau ra ngoài.Mệt rồi,tôi muốn về nhà ngủ! 

   Tôi mau chóng chạy về nhà,trên đường tiện mua luôn ít bánh mì gặm thay bữa tối.Về đến nhà đã là hơn 15 giờ,ở trường vẫn chưa tan học.Ít ra Lâm Thiếu Khanh sẽ không đến vào lúc này. . . 

     . . .Mà có đến thì tôi sẽ im lặng tuyệt đối,cho đến lúc anh ta nản mà cuốn xéo đi!!Còn giờ thì ngủ,tiếp tục tích góp thêm một đống lười biếng,sau này sẽ tự kỉ luôn mất,...

. . .

Đột nhiên tôi tỉnh lại sau một khoảng thời gian say giấc.Trực giác của tôi cho biết,sắp có chuyện xui xẻo đến với tôi.Mặc kệ,tôi mở máy tính ra,xem cuốn sách vẽ đã đến đâu rồi,tiện thể đặt thêm vài hộp màu cùng với mấy cây bút.

"Kính coonnnnggg..."_Tiếng chuông reo lên cùng với tiếng gọi chướng tai của Lâm đáng ghét:

-Tiểu Kỳ ơiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!Anh đến này!

-. . . _im lặng là vàng.

-Tiểu Kỳ!Hà Kỳ Lâm!

-...

-Em không ra là anh leo lên cửa sổ phòng em đó nhoaaa!!~~

 Tôi hay đọc truyện trên mạng lắm.Thường thì vào lúc này,nữ chính sẽ lo mà ra mở cửa kiểm tra,sau đó phát hiện nam chính lừa mình.Nhưng tôi không có ngu như họ.Tôi ngồi im trong phòng,xem phim như không có ai đến và không có gì xảy ra.

 "Cốc cốc"_Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.Lâm Thiếu Khanh,anh ta đã thật sự leo lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lovestory