Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư về với những cơn mưa rào thơm mùi hơi đất, và có lẽ dưới cái vòm trời trong veo và xanh biếc ấy, ai trong chúng ta cũng đã cảm thấy đâu đó một chút vị hè...ừ, chỉ một chút thôi.Có tiếng ve đấy, nhưng mà chưa da diết, cái nắng tháng tư cũng chưa đủ oi ả để người ta khó chịu mà phải chửi thề.

Hoa loa kèn trắng muốt những đường đi, những con phố dài mưa vội, những tà áo trắng tinh khôi, những tiếng ve kêu, những nắng mỹ miều. Mà... thực ra, với những kẻ vô ưu như tôi đây, thì tháng tư có nghĩa gì đâu, nếu không phải là những hồi ức đẹp đẽ của một thời áo trắng, một mối tình áo trắng, một cô nàng áo trắng?

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 17t, 1m75, gương mặt tự đánh giá thì khá là thanh tú đó vì không ít lần tôi được gửi những bức thư tình sến sẩm, những lời tỏ tình dài dòng cũng những món quà giá trị... nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến chúng cả, vì còn mải loay hoay trong đống suy nghĩ về người mà tôi hằng thương.
_________________________________

Thầy Hữu, chủ nhiệm lớp tôi, thông báo rằng chúng tôi sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới vào tháng tới, vì thầy đã được điều đi công tác đến một nơi khác... nhưng thật ra thầy lui về để chữa căn bệnh ung thư phổi quái ác mà mãi đến sau này chúng tôi mới được biết...

Ngày đầu tháng tư, dưới cái nắng lao xao của mùa hạ, tôi thẫn thờ nhìn ra sân trường. Những tia nắng lướt phướt trên cánh lá bàng, từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ, thơ mộng và đẹp đến thế.

Và nàng bước đến...Phạm Đình Minh Triệu

MT: cô là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình vào năm học này, và cả năm học sau nữa...hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những thành tích tốt, đạt được nguyện vọng như chúng ta mong muốn nhé! - một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một cô gái Phú Yên, khác hẳn với tiếng nói có phần mạnh mẽ của những cô cậu học trò miền Bắc này.

Duyên đang lơ mơ nhìn mây nhìn trời cũng phải giật mình quay vào nhìn ngắm con người đang cất giọng kia.

Một cô gái da nâu khoẻ khoắn, chiếc mũi cao vút thân hình siêu chuẩn cùng chiều cao không thể tin nổi. Mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đơn giản cũng khiến cho những cô cậu học trò này phải xôn xao lên! Nếu cô ấy không là giáo viên thì chắc giờ đang là siêu mẫu cho sàn catwalk nào đó rồi...

Lơ mơ trong đống suy nghĩ hỗn loạn mà Kỳ Duyên k hề biết rằng Minh Triệu đã hỏi ai là lớp phó học tập đến 3 lần. Những ánh mắt chăm chú vào cô gái đang ngồi ngẩn ngơ cuối lớp, chiếc hàm há ra không biết đã dài đến mức nào.

Lâm Anh: Duyênnnnn, cô gọi mày kìa!!- vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt con người đó~~~

Duyên lúc này mới tỉnh ra, đứng lên một cách không thể ngớ ngẩn hơn nhìn con người đứng trước bục giảng:"Dạ em là lớp phó học tập Nguyễn Cao Kỳ Duyên ạ!"

Cả lớp cười ầm lên, chưa ai thấy một cô nàng lạnh lùng như Duyên lại có thể dễ thương, ngu ngơ đến như này...

MT: Rồi, vậy Duyên sau giờ học đến gặp cô để trao đổi về tình hình học tập của lớp nhé! Cô đợi em ở phòng giáo viên. -Triệu cười nhẹ nhìn Duyên rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, lòng vẫn chưa hết ấn tượng bởi cô gái xinh xắn này.

Reng reng reng. Vậy là 5 tiết học cuối cùng cũng kết thúc, bình thường Duyên chăm chú vào bài giảng nên 5 tiết đối với cô cũng chỉ như 5 phút vậy thôi. Ấy mà hôm nay những tiết học này cứ kéo dài đằng đẵng, lời thầy cô nói cũng như văng vẳng bên tai, cô không thể để tâm chút nào.

Chỉ là lòng cô đang bồi hồi, chờ đến lúc được gặp ai đó. Nhanh chóng thu dọn sách vở đứng lên chưa kịp chào Lâm Anh- người bạn thân của mình mà cô đã vội đi mất. Lâm Anh vừa cúi xuống ngăn bàn lấy nốt quyển sách cuối đút vào cặp thì ngẩng lên đã không thấy cô đâu rồi...!?

LA: ủa, vừa mới đây mà, đâu rồi, ớ😟!?

Dọc theo con đường hành lang quen thuộc, đã đi không biết bao nhiêu lần, mà cớ sao lần này cô lại thấy bồi hồi tới vậy. Bước nhanh một chút, bước chậm một chút, cô không biết nữa, lòng này cứ lâng lâng, như có gì cặn lại trong lòng, mà mãi chưa mở được cánh cửa đó ra- Phòng giáo viên.

MT: Sao em đứng đó hoài vậy?- Triệu thấy có bóng người cứ đứng không yên trước cửa phòng mà mãi không vào bèn cất lời hỏi.

Duyên nghe thấy tiếng nói ấy, không biết từ lúc nào mà má đã hồng đỏ cả lên, nổi bần bật trên làn da trắng ngần. Mở cánh cửa thơm mùi gỗ mun bước lại gần nàng, một mùi hương nhẹ nhàng của một loài hoa nào đó cũng càng được cảm nhận rõ ràng hơn. Nàng không chỉ thật xinh dưới tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ mà còn có hương thơm mùa hạ khiến cho cô phải xuyến xao.

MT: Duyên à em sao vậy má đỏ hết lên rồi kìa, đây ngồi ghế này nè, điều hoà phả vào sẽ đỡ hơn đó- nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện mình mà cười.

KD: Dạ không sao, cảm ơn cô.- cô nhanh chóng lấp liếm đi nỗi bồi hồi trong lòng mà trả lời, tay cũng nhẹ nhàng mà kéo ghế ra ngồi đối diện nàng, mắt đối mắt.

Tưởng rằng khi có cảm tình với ai đó thì con người ta sẽ che giấu đi ánh mắt mình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...vì ngại, vì xuyến xao, nhưng màu mắt nâu của nàng khiến cho cô không thể nào tách ra được...

MT: Trên mặt cô có gì hả sao em nhìn cô mãi vậy?

KD: À không em đang chờ cô thôi.- tim đập liên hồi nhưng Duyên vẫn giữ cho mình không buông ra những lời thật lòng, nói là do nàng đẹp quá chăng!?

Minh Triệu nghe thấy vậy cũng khẽ giật mình, vì nàng gọi cô đến đây mà cũng mải nhìn theo bóng người cao ráo cool ngầu đó mà mãi không nói gì.Thật ngại quá đi mà.

Không đợi chờ lâu nàng lập tức cùng Duyên bàn về tình hình học tập, về những dự định mà nàng định áp dụng để nâng cao điểm số lớp . Quay đi quay lại cũng đã nửa tiếng đồng hồ, 12h, nàng nhìn vào đồng hồ mà sững sờ, cũng chỉ định giữ cô bé này tầm 15p thôi ấy vậy mà...

MT: Cũng muộn rồi, cô xin lỗi vì không để ý thời gian. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp nhé, em về mau đi không bố mẹ lo.

Nàng cười nhẹ nhàng, chắc lại khiến tim ai đó loạn vài nhịp rồi...

KD: Chào cô ạ!- nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vì có lẽ ngồi thêm chút nữa cô không chắc tim mình sẽ còn đập. Thật là khó hiểu quá đi mà, chẳng lẽ cô thích nàng sao. Mới gặp lần đầu mà, cô không tin chuyện tiếng sét ái tình này đâu!

17 năm trên cuộc đời ngoài tình yêu dành cho thiên nhiên ra cô chưa hề nghĩ sẽ thích một ai đó. Cô thấy những đứa nhóc kia vì thích một người mà khóc khóc cười cười, thật chẳng ra sao cả. "Chẳng lẽ cũng đến lúc tình yêu quật mình rồi sao, phải đi thích một người để rồi cảm xúc của mình sẽ bị chi phối bởi người ta. Nghĩ đến người ta cả ngày kệ cho trời nắng hay mưa, ôi không được! Liệu kết quả học tập của mình có đi xuống không? Đằng nào đó cũng là cô giáo của mày mà Duyên. Giữ lòng mình lại, đừng như vậy nữa."-Duyên đang lải nhải đến ngây ngốc...

Cô cũng chưa từng quan tâm đến giới tính của người mình thích, vì chỉ cần cô đã thích, thì ai cũng được, giới tính nào lại càng không đáng để tâm... Thế kỉ 21 này chuyện nam-nam nữ-nữ quả thực đã không còn mấy ai cảm thấy lạ lùng.

Khá lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng cô thực chất chỉ là đang giữ lại mình, sợ bị tổn thương và lại tìm kiếm một thứ gì đó chắc chắn.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên này, có nên một lần thử yêu hết mình? Hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, chỉ là một lần hết mình mà dành tình cảm cho ai đó, không giữ lại gì...

End chap 1.

Lần đầu mình viết fic nếu có sai sót gì xin các bạn bỏ qua nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top